chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đêm đó, vấn đề nan giải nhất là nhét sáu con người vào hai cái phòng. Vì Yunhyeong quen với Jinhwan từ trước nên được ngủ phòng Junhoe và Jinhwan. Còn Donghyuk thì ngủ với Hanbin và Bobby, đơn giản là vì Jinhwan ngại người lạ nên Donghyuk bị đá qua phòng Hanbin. Với cách chia phòng này nhận được không ít sát khí từ Junhoe. Jinhwan phải năn nỉ lắm nhóc mới cho Yunhyeong ngủ cùng.

- - - - - - phòng Junhoe - - - - - - -

- giường chỉ hai người ngủ được thôi, làm sao giờ ? - Jinhwan thắc mắc.

- thì anh ta ngủ dưới sàn chứ còn sao nữa ? - chanh chua như vậy thì chỉ có thể là Junhoe.

- nè, nhóc nhỏ nhất ở đây đấy nhé. Sao không biết tôn trọng người lớn gì hết vậy ? - Yunhyeong cũng đáp trả.

- phòng này vốn dĩ là của tôi. Anh và anh Jinhwan chỉ ở nhờ thôi. Giờ tôi phải đi tắm, không muốn nói chuyện với những người IQ hai chữ số nữa.

- IQ hai chữ số ? Yah, thằng nhóc láo toét mày đứng lại đó cho anh.

Mặc kệ Yunhyeong đang gào thét Junhoe vẫn một mạch bỏ vào Toilet.

- thôi mà anh Yunhyeong, em ấy không có ác ý đâu. Hay là đêm nay em ngủ cùng anh dưới sàn nhé.

- như vậy cũng được. Ngày mai dọn đến ký túc xá mới anh phải tránh xa thằng nhóc này ra mới được.

Nói rồi Jinhwan và Yunhyeong liền trải nệm, chuẩn bị mền gối đi ngủ.

- Jinhwan, anh làm gì vậy ? - Junhoe vừa tắm xong liền thấy Jinhwan nằm cạnh Yunhyeong trên sàn nhà.

- anh sẽ ngủ với anh Yunhyeong, để anh ấy ngủ một mình dưới sàn thì tội anh ấy lắm.

- được, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ.

Junhoe cáu bẩn bước về bàn học, lôi một sắp giấy ra hung hăng viết, viết rồi xóa, xóa rồi quăng. Nhóc cứ ngồi như thế cho đến 11h30'. Cảm giác buồn ngủ bất đầu lấn át nên nhóc quyết định về giường. Vừa quay người lại nhóc liền thấy Yunhyeong mất nết ngủ mà tứ chi banh hết ra, ép Jinhwan vào một góc. Jinhwan nằm trong góc co ro đáng thương. Thấy vậy Junhoe bế Jinhwan đặt lên giường.

- anh đã biết được điểm yếu của nhóc. - Yunhyeong bất ngờ mở mắt nói chuyện làm Junhoe giật mình.

- điểm yếu gì chứ. Anh mớ ngủ à.

- Jinhwan, Jinhwan chính là điểm yếu của em.

- vớ vẩn.

- ừ, anh nói vớ vẩn vậy đó. Chứ có người nhột à.

- im miệng và ngủ trước khi tôi đá anh ra khỏi phòng.

- được thôi anh ngủ, dù gì thì anh cũng biết điểm yếu của em rồi haha.

Tối đó Junhoe cứ trăn trở nghĩ về những gì Yunhyeong nói. Có lẻ Yunhyeong nói đúng, nhóc cũng thấy dạo này mình rất kỳ lạ. Cứ là chuyện liên quan tới Jinhwan liền không thể bỏ mặc. Nhóc cũng không biết việc này có ý nghĩa gì nhưng nhóc biết nhóc không muốn ai thân với Jinhwan hơn nhóc.

.

.

.

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày. Junhoe và Jinhwan, Donghyuk đến trường từ sớm. Thật bất ngờ, Donghyuk cũng vừa chuyển đến cùng lớp với Jinhwan. Junhoe thật nghi ngờ lão Yang đã cố tình sắp Jinhwan và Donghyuk cùng lớp với nhóc chứ làm gì có sự trùng hợp đến hai lần như vậy chứ.

- - - - - -Trên xe buýt - - - - - -

- anh Jinhwan lại đây ngồi với em nè. - Donghyuk chừa một ghế cạnh mình cho anh.

- ừ, anh lại liền.

Jinhwan rất không có tiền đồ cong đuôi chạy lại mà không thấy mây đen đang vây quanh Junhoe. Hứ, bao lâu nay đều không dám ngồi cạnh nhóc vậy mà hôm nay lại ngồi cạnh một tên mới gặp có một đêm.

Cuối cùng xe buýt cùng dừng trước cổng trường của họ, Junhoe xuống trước đi thẳng mà không đợi Jinhwan như mọi ngày.

- Junhoe à, đợi bọn anh đi cùng đi.

Mặc Jinhwan gọi mình, nhóc càng bước nhanh hơn.

- cậu ta có vẻ khó gần nhỉ ? - Donghyuk nói.

- không phải vậy đâu. Em ấy chỉ ngại người lạ thôi.

Donghyuk vừa vào lớp đã được các bạn yêu mến chẳng bù cho Jinhwan. Đơn giản là thằng bé hoạt bát, thân thiện lại còn thông minh lén lĩnh thì ai mà không thích cơ chứ.

Đến giờ ăn trưa, Junhoe vẫn như mọi ngày lên sân thượng ăn cơm nhưng thật lạ hôm nay nhóc đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy Jinhwan lên, không biết tên ngốc đó hôm nay ăn ở đâu nữa. Hết giờ nghĩ trưa Junhoe liền về lớp, điều đầu tiên hắn thấy là Jinhwan và Donghyuk đang chụm đầu nói nói chỉ chỉ gì đó vào mấy quyển vở. Thì ra là Jinhwan nhờ Donghyuk giảng bài, hắn cũng học giỏi vậy sao anh ta lại không nhờ nhóc chứ.

- Jinhwan, hôm nay anh không ăn cơm sao ? - Junhoe dừng trước bạn của Jinhwan hỏi anh.

- có chứ, anh ăn với Donghyuk mà. - Jinhwan ngây thơ trả lời.

- ừ.- Junhoe đi thẳng về bàn mình, gục mặt xuống giả ngủ.

Nhóc rất bực mình, chẳng biết mình nghĩ gì mà chỉ cần không nhìn thấy Jinhwan liền khó chịu, thấy Jinhwan ở cùng ai liền muốn tách ra. Tên rắc rối đó từ khi nào lại ảnh hưởng đến nhóc nhiều vậy chứ. Tốt nhất là không quan tâm nữa không thì bệnh của nhóc ngày càng nặng mất.

.

.

.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Jinhwan cùng tập luyện với mọi người. Junhoe phải công nhận Jinhwan là một thiên tài âm nhạc, mọi lý thuyết cơ bản nhóc chỉ nói một lần anh ta liền hiểu, mà thậm chí còn nói một hiểu hai ba.

- giá như tôi chỉ bài hóa mà anh cũng chịu hiểu như vậy thì đỡ tốn thời gian.

- anh cũng đâu có muốn, anh học chăm chỉ lắm mà nó cứ vậy. - Jinhwan phồng má, chớp chớp mắt. Từ ngày biết Junhoe chỉ độc mồm độc miệng thôi thì Jinhwan không còn sợ nhóc nữa.

- hừ, chứ không phải vì IQ anh có hai chữ số hả ?

- hông phải à nha. - Jinhwan ngày càng gan dạ, Junhoe nói một câu anh trả lời một câu. Chứ lúc đầu anh chỉ dám im lặng rồi tự mình uất ức. Điều này cũng đồng nghĩa anh đã mở lòng với nhóc, không còn e dè ngại ngùng.

- hai người ra luyện nhảy đi. - Hanbin đứng ngoài gọi vọng vào.

- đi tập nhảy thôi. - Jinhwan đứng lên khỏi vị trí của mình, định bước ra phòng tập.

- anh Jinhwan, anh có tập nhảy trước đây chưa ? - thấy Jinhwan định đi nên Junhoe cũng đứng lên đi theo.

- chưa. Đây là lần đầu tiên đó.

- vậy thì anh sắp phải gặp một con quỷ ngoài kia rồi đó.

- em đừng có dọa anh. Ở phòng tập có đến sáu người, ma quỷ đâu ra chứ.

- anh cứ đợi xem. - nói rồi Junhoe đi thẳng, bỏ mặc Jinhwan đang ngu ngơ không hiểu ý nhóc là gì
.
.
.
End chap 12

Đố mấy bạn chứ con quỷ mà Junhoe nói là gì ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro