chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - - - - phòng tập nhảy - - - - - -

- Jinhwan, anh phải hạ người xuống chút nữa. - Hanbin đang chỉnh sữa từng động tác của mọi người.

- Jinhwan, ngẩng đầu lên, anh nhảy mà cúi đầu sao ? - Hanbin liên tục nhắc nhở Jinhwan.

- Jinhwan anh, làm ơn nhảy có chút năng lượng dùm em đi.

- Jinhwan anh, . . .

- Jinhwan anh, . . .

- Jinhwan anh, . . .

- Yah, KIM JINHWAN, anh làm cái gì vậy. Tôi kêu anh nhảy chứ không phải múa đương đại. - cuối cùng thì Hanbin cũng bùng cháy. Thường ngày thì nó có hơi điên điên thật nhưng chỉ cần bước vào phòng tập nó liền thành con người khác.

- anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ nhảy hết. - Jinhwan cúi đầu, đáng thương nói.

- bài đánh giá tháng này chỉ còn ba tuần nữa. Với cái tốc độ luyện tập này thì nào mới xong chứ.

- anh xin lỗi.

- xin lỗi, xin lỗi, anh cứ xin lỗi thì giải quyết được sao. Còn mấy người nhìn cái gì. Kim Bobby bài sáng tác mới của anh đâu sao chưa nộp cho tôi, Goo Junhoe bài phối mới đâu, Kim donghyuk giọng của cậu cứ Ballad như vậy thì cậu chuẩn bị tinh thần đi, còn Song Yunhyeong anh chừng nào mới thôi lo cho mấy cái món ăn của anh mà tập trung luyện tập hả ? - cái này gọi là giận cá chém thớt, Hanbin hỏi tội từng người một, nhưng ai cũng hiểu bây giờ không phải là lúc chọc giận Hanbin thêm nữa nên chỉ im lặng.

- tốt nhất là sau khi tôi quay lại mấy người cho một hướng giải quyết tốt nhất, không thì đừng nghỉ đến chuyện về ký túc xá.

Nói rồi Hanbin đi ra khỏi phòng, bây giờ nó cần nước, nó phải dập tắt cơn giận này cái đã. Hanbin ra khỏi phòng tập oxy liền ùa vào, chứ nó mà còn ở lại chút nữa chắc mấy tên còn lại chết vì thiếu không khí mất.

- phải làm sao đây ? - Jinhwan sợ hãi lên tiếng.

- không sao đâu. Em cố luyện tập là được mà.- Bobby cố an ủi em trai mình.

- để anh đi nói chuyện với nó. Sao tự nhiên lại nổi giận với bọn mình chứ. - Yunhyeong lên tiếng. Chơi với Bobby và Jinhwan từ nhỏ nên anh coi Jinhwan như em trai mình mà bảo bọc.

- anh đi đi. Coi có trở về được không. - Junhoe biết rất rỏ tính Hanbin, giờ này mà lân la lại gần Hanbin chỉ có nước bại trận lết về.

- chứ phải làm sao bây giờ ? - Donghyuk hỏi.

- để anh ta yên đi. Chừng nào ảnh quay lại thì xin lỗi là được. - Junhoe nói. Nhóc biết khi Hanbin giận lên thì rất hung hăng nhưng rất nhanh mềm lòng.

- em đi đâu vậy ? - Bobby nhanh mắt thấy Jinhwan định đi đâu đó.

- em đi vệ sinh một chút. - nói rồi Jinhwan cúi đầu đi thẳng nhưng Junhoe đã nhìn thấy mắt anh đỏ hoe.

- em đi mua nước.

Junhoe cũng đi ra ngoài nhưng không đi mua nước mà theo Jinhwan đến nhà vệ sinh. Đúng như nhóc dự đoán, vừa vào nhà về sinh Jinhwan đã tựa vào tường khóc nấc lên. Dáng người nhỏ xíu tựa vào bức tường trắng, vai không ngừng run lên, hai bàn tay nhỏ cố che hết những giọt nước trong suốt không ngừng lăn trên má, trông Jinhwan bây giờ cứ như một thiên thần, mờ ảo, chực chờ biến mất. Tâm Junhoe có chút run rẩy, nhóc thấy anh khóc rất đẹp, rất đáng yêu, có phải nhóc ngày càng biến thái rồi không, nhìn người ta khóc đến thương tâm như vậy mà còn cho là đẹp. Junhoe bước đến kéo Jinhwan vào lòng mình, Jinhwan cũng không phản kháng, càng ngày khóc càng thương tâm, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi hết lên áo Junhoe. Đến khi anh khóc thỏa lòng thì áo Junhoe đã ướt một mảng lớn.

- anh, . . . anh xin lỗi. Làm ướt áo em rồi.

- không sao. Khóc xong đỡ hơn chưa.

- ừm, đỡ nhiều rồi. Nhưng anh thấy có lỗi với mọi người lắm. Lúc nào anh cũng gây phiền phức hết. - Jinhwan lấy tay quẹt quẹt nước mắt còn đọng lại trên mi.

- đừng làm vậy, mắt anh sẽ sưng đó. - Junhoe nắm lấy tay anh nhằm ngăn chặn hành động ngu ngốc của anh.

- ừm. - Jinhwan ngại ngùng rút tay ra khỏi tay nhóc, má có chút ánh đỏ đáng yêu.

- có định bỏ cuộc không ? - Junhoe hỏi.

- không bao giờ đâu. - Jinhwan kiêng quyết trả lời.

- vì sao ?

- vì anh muốn mãi mãi được ở cùng mọi người, anh muốn ở cùng em. - Jinhwan ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước nhìn Junhoe. Anh muốn nhóc biết anh nghiêm túc.

- vậy tôi sẽ giúp anh tập nhảy. - lại nữa, lại là cái cảm giác tim lệch nữa nhịp khi đối mặt với ánh mắt đó.

- thật không ?

- thật. Mỗi ngày lúc nghĩ trưa, anh lên sân thượng tôi sẽ giúp anh.

- cảm ơn em. - Jinhwan vì vui mừng mà quên hết mọi thứ. Anh nhón chân hôn chốc vào má phải của Junhoe. Đến khi anh nhận ra tình hình thì Junhoe vẫn còn đứng yên như tượng.

- anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. - Jinhwan cúi đầu đáng thương nói.

- anh phải trả giá. - Junhoe lạnh lùng lên tiếng.

- anh . . .anh xin lỗi rồi mà. - Jinhwan hoảng sợ lùi về phía sau.

Jinhwan lùi một bước Junhoe tiến một bước cho đến khi lưng anh đập vào cửa. Junhoe dùng hai tay to lớn của mình ôm trọn lấy mặt Jinhwan. Nhóc đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Chỉ là phớt qua nhưng nhóc vẫn cảm nhận được da thịt mát lạnh, hơn thơm nhàn nhạt của anh.

- đây là cái giá anh phải trả. Từ nay về sau, bất cứ khi nào anh phạm lỗi đây sẽ là hình phạt cho anh. - Junhoe mày điên rồi < Junhoe's POV >

Còn Jinhwan vẫn trong tình trạng hồn lìa khỏi xác. Đây là thể loại tình huống gì đây, anh biết phải làm sao bây giờ.

- ừm . . . ừm. Chắc giờ Hanbin cũng về phòng tập rồi. Để anh về xin lỗi em ấy.

Nói rồi Jinhwan lách người, luồng ra khỏi nhà vệ sinh bỏ lại Junhoe đang bị chính hành động của mình dọa sợ. Nhóc thấy có lỗi với người đó, người mà nhóc đã giữ trong tim mười hai năm qua. Nhóc sợ mình thật sự động tâm, đến lúc gặp lại người đó nhóc phải tính sao đây. Cuối cùng nhóc cũng không thể làm gì ngoài việc trở về phòng tập.

Có lẻ Hanbin đã hết giận rồi vì khi nhóc về đến phòng liền nghe Hanbin đang mè nheo với Donghyuk.

- Donghyuk à, đi mua chococon cho anh đi mà. Tâm trạng anh không tốt nên anh cần chococon. - Hanbin nắm lấy tay Donghyuk lắc qua lắc lại.

- anh à, chẳng phải anh nói giọng em quá ballad sao, em phải ở lại luyện tập hông đi đâu mà. - Donghyuk đưa mắt cún nhìn Hanbin.

Hanbin vốn là người dễ mềm lòng nên nhìn đôi mắt như cún con bị chủ mắng như vậy thì sao nó nở ép Donghyuk đi nữa chứ. Giờ Hanbin đã nhận ra, nếu nó sai vặt Junhoe thì nhóc sẽ dùng gương mặt khó ở mà từ chối, còn nếu sai vặt Donghyuk thì thằng bé sẽ dùng gương mặt cún con mà từ chối. Vậy mà nó cứ tưởng có maknae mới cuộc đời nó sẽ khác.

- để anh đi cho. Coi như chuộc lỗi với Hanbin nha. - Jinhwan đứng lên định đi mua kem cho cả lũ như một cách chuộc lỗi.

- chỉ có anh Jinhwan là nhất thôi. - Hanbin vui mừng lên tiếng.

- đi đâu mà đi. Anh biết cửa hàng ở đâu sao ? ngồi đó đi, tôi đi mua cho. - Junhoe nói một hơi không để ai kịp trăn trối lời nào rồi đi thẳng ra ngoài.

- hơ, thằng nhóc này hôm nay ai nhập à, thường ngày có van xin chữi mắng thế nào nó cũng có chịu đi đâu chứ. - Hanbin thật không hiểu sao hôm nay nhóc lại đột nhiên thay đổi như vậy. Hay là sắp có dông tố bão bùng gì rồi.

Cả bọn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì ai mà hiểu nổi thằng nhóc sáng nắng, chiều mưa giữa trưa gió bấc đó chứ. Chỉ riêng Yunhyeong đang nhoẻn miệng cười bí hiểm.
.
.
.
End chap 13.

Vâng, con quỷ đó không ai khác chính là bé Bin hổ báo trường mẫu giáo của chúng ta.
Nhớ để lại bình loạn cho tui nha. " trái tim ", " Trái tim ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro