chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến nay cũng được hai tuần Junhoe dạy Jinhwan nhảy ở sân thượng của trường mỗi giờ nghĩ trưa. Giờ nhóc mới hiểu tại sao mỗi lần tập vũ đạo Hanbin lại hay nổi giận như vậy, Jinhwan cứ như chẳng có tí dây thần kinh vận động nào hết. Nhảy lúc không đủ sức, lúc lệch nhịp, lúc quên động tác, nhiều lúc nhóc cũng muốn mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm nhưng chính nhóc cũng không hiểu tại sao nhóc có đủ kiêng nhẫn tập cho anh ta đến hôm nay.

Hôm nay như mọi ngày, đến giờ nghĩ trưa Junhoe đem cơm lên sân thượng đợi Jinhwan cùng ăn rồi tập nhảy. Chỉ có điều thường ngày Jinhwan sẽ đi cùng nhóc nhưng hôm nay Jinhwan bị thầy toán kêu ở lại để mắng chuyện quên vở bài tập ở nhà nên sẽ lên sau. Thật là, tên ngốc đó luôn như vậy, cứ quên trước quên sau.

- - - - - sân thượng - - - - -

Một cô gái đứng trước mặt Junhoe, gương mặt nhỏ nhắn, mắt hai mí to tròn, môi ửng hồng tự nhiên, đây chẳng phải là hoa khôi của khối 12 Kim Soo Hye sao. Đôi chân cô ta run run như sẽ sụp đỗ bất cứ khi nào.

- Cô muốn gì ? nói nhanh đi, tôi còn phải ăn cơm. - Junhoe không kiêng nhẫn nói.

- tớ . . . tớ rất thích cậu. Có thể hẹn hò với tớ một lần không ? - cô gái vừa nói vừa cúi đồng không dám nhìn thẳng Junhoe.

- không được. - Junhoe lên tiếng đánh tan ý nghĩ của cô gái.

- Junhoe, tớ nói với cậu điều này không phải mong được cậu thương hại. Nhưng tớ bị ung thư máu, tớ chỉ sống được hơn hai tháng nữa. Được hẹn hò với cậu là điều cuối cùng tớ muốn thực hiện. - cô gái ngước khuôn mặt sớm đã đẫm nước mắt nhìn Junhoe.

Đối với Junhoe, bây giờ ngoài việc sớm trở thành ca sĩ nhóc không muốn có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng đã là con trai ai lại nỡ nhìn một người con gái khóc trước mặt mình mà thậm chí người này còn sống không được đến hai tháng cơ chứ.

- tôi . . . - chính Junhoe cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

- cậu không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Trưa mai, tại đây, cho tớ một câu trả lời được không.

- được, cô đi đi. - dù gì thì hiện tại cũng không biết trả lời sao nên cứ để ngày mai rồi tính.

Bóng lưng cô gái rời đi, cô quạnh, đau thương làm người khác vô tình nhìn thấy cũng thấy nhói trong lòng.

Nhìn thấy cô gái đi ra Jinhwan vội nép vào góc cửa, chính là từ nảy giờ anh đã nghe hết rồi. Lòng anh có chút đau, một bên muốn Junhoe đồng ý với cô ta, dù sao cô ta cũng đã đủ bất hạnh rồi, một bên lại ích kỷ muốn Junhoe từ chối. Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng rất nhanh, anh vờ như không có gì xảy ra, bước vào tầng thượng cùng Junhoe.

- Yah, anh tập trung dùm tôi đi. Phải hất đầu một cái rồi mới hạ người xuống. Nói bao nhiêu lần rồi hả ? - Junhoe bực mình mắng Jinhwan, từ lúc bắt đầu tập anh đã không tập trung rồi.

- em đồng ý với cô gái đó đi. - Jinhwan không dám nhìn thẳng Junhoe.

- anh nói Soo Hye sao ? anh nghe hết rồi hả ?

- ừm, anh không cố ý nghe đâu.

- anh nghĩ tôi nên đồng ý với cô ta thật sao ? - Junhoe thấy tim mình như có con kiến nhỏ cắn vào, vừa đau vừa ngứa.

- ừm, cô ta rất đáng thương. - bảo Junhoe hẹn hò với người khác tim anh cũng rất đau.

- được rồi, anh về lớp đi. Hôm nay tập tới đây thôi.

- ừm, anh đi đây.

Nói rồi Jinhwan quay lưng rời khỏi sân thượng, bóng lưng anh còn đơn độc gấp trăm lần cô gái lúc nảy. Junhoe rất muốn kéo anh lại rồi ôm tấm lưng đó vào lòng nhưng trước khi xác định rõ tâm tình của mình nhóc không cho phép mình làm như vậy. Vì nhóc còn phải giữ lời hứa với một người, một người nhóc chờ đợi đã mười hai năm. Junhoe rút từ trong ví của mình ra một tấm hình, tấm hình chụp đã lâu có điểm ố vàng nhưng vẫn thấy rất rõ hình ảnh hai cậu nhóc đan tay vào nhau, bên cạnh còn có một con cún. Khung cảnh trong hình thật đẹp, biển xanh, cát vàng còn ống ánh nắng.

- Jinani, em phải làm sao đây ? Nếu anh ở đây có lẻ em đã không phải lựa chọn khó khăn như vậy. Nếu anh ở đây em chắc chắn sẽ chọn anh. Em sợ mình sẽ thất hứa với anh mất. Tim em cứ loạn nhịp, em thật sự rất sợ. Em muốn về với anh, không biết tiểu ngốc của em có còn chờ em không nữa. Một lần này thôi, em sẽ làm theo ý người đó. Rồi sau này em sẽ . . . không quan tâm người đó nữa.

Junhoe cứ trò truyện với cậu bé trong tấm hình cho đến khi chuông vào lớp vang lên mới hớt hãi chạy đi.

.

.

.

Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, giờ nghĩ trưa Junhoe lên đến tầng thượng đã thấy Soo Hye ở đó.

- Junhoe, hôm nay cậu . . . có thể cho mình câu trả lời chưa. - cô e ngại cúi đầu.

- được rồi, hai tháng, chỉ hai tháng.

- cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. - cô gái vui mừng đến phát khóc, cô nở nụ cười tươi như hoa không chút bụi bẩn mặc dù nước mắt đã lăng dài trên má.

- thôi được rồi, đi ăn thôi. - Junhoe quay người định rời đi.

- tớ. . . tớ có thể nắm tay cậu chứ ?

- được, dù gì cũng mang tiếng hẹn hò với cô rồi.

Cô gái vui mừng nắm lấy tay Junhoe cùng nhau xuống căn tin. Chẳng ai nhìn thấy một bóng người nhỏ bé tự ôm chặt lấy mình, bờ vai nhỏ run lên từng hồi. Jinhwan đã thấy tất cả, đây là điều anh đã bảo nhóc làm nhưng sao khi mọi việc đều như ý anh, anh lại không vui, tim như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng không ngừng đục khoét. Trưa hôm đó Jinhwan không ăn cũng không uống, cũng chẳng màn tới việc tập nhảy, anh chỉ im lặng co người vào một góc sân thượng cho những hạt mưa lất phất ngoài kia hòa cùng nước mắt của chính mình. Mà Jinhwan cũng không biết bên kia Junhoe cũng không vui vẻ gì với người bạn gái của mình.

Mấy hôm nay nhờ chăm chỉ và có Junhoe dạy thêm nên kỹ năng nhảy của Jinhwan cải thiện thấy rõ, cũng vì vậy mà Hanbin không còn hay nổi giận nữa nên không khí phòng tập rất dễ chịu. Chỉ có mỗi Junhoe và Jinhwan là cứ tránh nhau suốt, cả hai ít nói chuyện với nhau hơn, dù thường ngày hai người cứ cãi nhau mãi nhưng đi đâu cũng cùng nhau nhưng dạo này một người đến trước một người đến sau, một người ra về một người ở lại. Jinhwan cũng thường xuyên qua ngủ cùng Bobby, Junhoe cũng không hỏi sao anh lại như vậy, chỉ là có chút buồn, chút cô đơn.

Đêm nay, Jinhwan lại đem gối qua ngủ với Bobby, Hanbin như đã quen với chuyện này nên không có phản ứng gì nhiều. Nhưng đêm nay Bobby lại muốn ngủ riêng với Jinhwan nên Hanbin đành đem gối qua phòng Donghyuk tá túc. Thì sau khi dọn về kí túc xá mới, Hanbin và Bobby một phòng, Junhoe Jinhwan cùng một phòng, Yunhyeong, Donghyuk mỗi người một phòng. Như khi cả hai còn nhỏ, lên giường Bobby liền ôm em mình vào lòng, cầm đặt trên đầu nhỏ của Jinhwan mặc kệ mấy sợi tóc đâm vào mặt.

- Jinhwan, nói anh hai nghe, mấy hôm nay có việc gì ? em cãi nhau với Junhoe sao ?

- không có đâu anh hai. - Jinhwan thoải mái khép hờ mắt, lâu lắm rồi mới được yên bình nằm trong vòng tay anh hai như vậy.

- vậy là Junhoe nó ức hiếp em sao ? Để anh hai đi nói chuyện với nó.

- không có, không có mà, Junhoe rất tốt với em. - Jinhwan hoảng hốt giải thích, cậu rất sợ anh hiểu lầm rồi trách Junhoe.

- vậy thì sao ?

- anh hai, em nói chuyện này anh phải giữ bí mật giúp em.

- tất nhiên rồi.

- Junhoe có bạn gái.

- CÁI GÌ ? Junhoe có bạn gái. - Bobby kinh ngạc hét lên, chuyện này mà tới tai Hanbin là thằng nhóc đó chết chắc.

- anh hai, đừng la to như vậy. Là vì cô gái đó bị ung thư nên Junhoe mới đồng ý hẹn hò với cô ấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Junhoe thân thiết với cô ta em thấy rất khó chịu. Em nghĩ nếu không tiếp xúc nhiều với Junhoe thì em sẽ không còn khó chịu nữa nên em mới tránh em ấy. - Jinhwan thì thầm đủ để hai anh em nghe.

- vậy em thích cô gái đó sao ?

- không phải, em chưa từng tiếp xúc với cô ta trước đây. - điều gì Jinhwan có thể không chắc nhưng Jinhwan chắc chắn mình không thích cô gái đó.

- vậy thì em khó chịu như thế nào.

- Junhoe không tập nhảy cho em mà ở cùng cô ta, trên xe Buýt cũng nhường ghế cho cô ta, sữa dâu mà thường ngày em ấy hay cho em giờ cũng cho cô ta, em chỉ có thể hỏi bài Donghyuk vì cứ rảnh là Junhoe ở bên cô ta. - Jinhwan thành thật kể cho Bobby nghe những điều làm mình khó chịu.

- Jinhwan có phải tim em đập rất nhanh khi ở gần Junhoe không ?

- v. . . vâng. - Jinhwan ngại ngừng thừa nhận.

- anh nói điều này không biết có đúng không nhưng có lẻ em đã thích Junhoe rồi.

- không . . . không thể nào. - Jinhwan hoảng hốt rời khỏi vòng tay của Bobby, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn anh trai mình.

- Jinhwan, điều đó có thể đúng cũng có thể không. Anh chỉ mong em sống thật với cảm xúc của mình, anh chỉ mong em không phải hối hận sau này thôi. - Bobby vẫn dịu dàng xoa đầu em trai.

- nhưng em với Junhoe đều là con trai mà.

- vấn đề không phải ở giới tính mà là ở trái tim em, em phải cảm nhận cảm xúc của mình bằng trái tim đừng quá đặt nặng vấn đề khác.

- anh hai em thật sự rất sợ. Em không biết phải làm sao nữa.

- em đừng quá lo lắng, cũng có thể đây chỉ là em thấy ghen tị vì những thứ đó vốn dĩ trước đấy Junhoe dành cho em nên bây giờ thiếu đi thì có chút khó chịu thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ làm theo con tim em là được. Cứ nhớ rằng dù có thế nào anh hai cũng bảo vệ em, được không ?

- cảm ơn anh hai, chỉ có anh hai là thương em nhất thôi. - Jinhwan vòng tay ôm eo Bobby, đầu còn dụi dụi vài ngực anh làm nũng.

- thôi thôi, đừng có giở trò này với tôi, tôi quá quen với chiêu làm nũng này của em rồi. - Bobby dí ngón tay vào trán Jinhwan đẩy đẩy.

- haha. - Jinhwan thoải mái cười, đây là lần đầu tiên kể từ ngày Junhoe đồng ý hẹn hò với cô gái đó Jinhwan mới được cười thoải mái như vậy.

- nhắm mắt lại ngủ thôi, ngày mai em còn phải đi học đó.

- dạ vâng.

Jinhwan ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giờ đây cậu rất nhẹ lòng khi có người chia sẽ.

.

.

.

" kẻ ngốc không nhận ra, người thông minh lại trốn tránh"

End chap 14.

Còn có 1 cái bản thảo nên up luôn cho mấy bạn. Chắc tới cuối tuần sau mới up tiếp được. đừng giận tui mà hãy giận cục wifi nhà tui Y_Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro