chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng được một tuần kể từ ngày Junhoe và Soo Hye hẹn hò, nhóc thấy cô gái này không giống mấy ả suốt ngày cứ cố bám theo nhóc. Soo Hye rất thuần khiết, không yêu cầu nhóc cho cô gì cả, chỉ đơn giản là dành chút thời gian rảnh cho cô là được.

Giờ nghỉ trưa, vẫn như một thường lệ diễn ra suốt một tuần nay, Soo Hye qua rủ Junhoe đi ăn.

- Junhoe, cậu rảnh chưa ? đi ăn thôi.

Cô luôn như vậy, không ép buộc nhóc làm gì cả, mọi việc đều hỏi ý nhóc trước.

- ừ, đợi tôi một chút. Jinhwan, anh có muốn xuống ăn luôn không.

- không, không cần đâu. Anh đi với Donghyuk cũng được. - bắt Jinhwan ngồi nhìn hai người đó ăn cùng nhau thôi thì bắt anh nhịn đói luôn cho rồi.

- em cũng muốn đi cùng Junhoe nữa, em chưa được làm quen với bạn gái cậu ta . Em muốn đi xem thử. - Donghyuk lên tiếng, thì từ lúc Junhoe quen cô gái đó thằng bé chưa được gặp mặt lần nào. Không biết cô ta là người tốt hay người xấu, mà gần đây Bobby liên tục nhờ thằng bé trông chừng người khác ức hiếp Jinhwan.

- vậy em đi với họ đi. Anh lên sân thượng một mình cũng được.

- thôi mà anh, đi với em đi mà. Anh Bobby nhờ em trông chừng anh, sao em lại để anh đi một mình được chứ. - Donghyuk làm nũng nắm tay Jinhwan lắc lắc.

- trông chừng gì chứ, anh có phải em bé đâu.

Jinhwan chu môi cãi lại, Junhoe đã nhìn thấy cảnh đó, lòng có chút khó chịu. Lúc trước anh ta cũng như vậy với mình, nhưng dạo gần đây toàn trốn.

- cuối cùng hai người có đi không ? - Junhoe thúc giục.

- đi, đi mà.

Donghyuk kéo tay Jinhwan chạy theo Junhoe và Soo Hye xuống căn tin. Tới căn tin, chọn được bàn, Junhoe và Donghyuk đi lấy đồ ăn chỉ còn Jinhwan và Soo Hye ngồi đối diện nhau.

- nghe mấy bạn nói anh thân với Junhoe lắm hả ? - Soo Hye lên tiếng phá tan bầu không khí tỉnh lặng giữa cả hai.

- cũng . . . cũng không thân lắm đâu. - Jinhwan dời tầm mắt về phía Soo Hye.

- vậy sao. Vậy thì tốt.

- hả ? cô nói gì. - Soo Hye nói quá nhỏ, Jinhwan không thể nào nghe thấy.

- không có gì, em chỉ nói là sao họ lấy đồ ăn lâu quá chưa về.

- à, chắc cũng nhanh thôi.

Không khí lần nữa rơi vào im lặng, Soo Hye âm thầm đánh giá người ngồi trước mặt mình, có thể cho là đễ nhìn, đánh yêu nhưng lại rất ngốc, người thông minh như Junhoe chắc chắn sẽ không thích anh ta. Đúng lúc đó Junhoe và Donghyuk cũng đem đồ ăn về.

- em lấy rất nhiều thịt cho anh nè. - Donghyuk đẩy phần cơm nhiều thịt cho Jinhwan.

- anh ấy không thích nhiều thịt đâu. - Junhoe thuận miệng nói, rồi cũng tự ngạc nhiên với chính mình.

- ủa, vậy hả ? em không biết. Hay anh ăn phần của em đi. - Donghyuk thấy hơi có lỗi với anh.

- không sao đâu, em đã lấy thì anh phải ăn chứ. - Jinhwan mĩm cười với Donghyuk.

- dạ, em có lấy sữa Socola cho anh nữa nè. - Donghyuk đẩy ly sữa về phía Jinhwan.

- anh ấy thích sữa dâu.

Lần nữa Junhoe vô tình nói ra ý nghĩ của mình. Nhóc cũng không nhận ra từ khi nào mình lại hiểu Jinhwan nhiều như vậy, mọi thói quen, mọi hành động của anh đều vô tình hay cố ý mà khắc khi trong trí nhớ nhóc. Soo Hye khó hiểu đưa mắt nhìn Junhoe, hẹn hò được hơn một tuần nhưng Junhoe vẫn không biết cô thích gì, ghét gì vì đơn giản là Junhoe cho thứ gì cô sẽ nhận thứ đó, không đòi hỏi cũng không từ chối. Vậy mà Junhoe lại có thể hiểu người bạn cùng lớp với mình như vậy sao. Jinhwan thấy tim mình lần nữa đập mạnh, cảm giác này thật đáng sợ, có lẽ đúng như anh Bobby nói, Junhoe bây giờ thật sự quan trọng trong lòng anh.

" đừng quan tâm anh thêm nữa, anh không muốn càng lún sâu hơn đâu" < Jinhwan'POV >

- em không biết anh thích sữa dâu, em xin lỗi. - Donghyuk cúi đầu nói nhỏ, thằng bé nghĩ vì mình mà trưa nay Jinhwan không được ngon miệng.

- không sao đâu mà, sữa nào cũng như nhau thôi mà.

- dạ vâng, lần sau em sẽ chú ý.

- thôi ăn đi.

Mọi người đều im lặng ăn phần của mình. Chỉ có Donghyuk là ngây thơ ăn vui vẻ, ba người kia lại đuổi theo nhưng suy nghĩ của riêng mình.

" sữa nào cũng như nhau sao ? cả sữa dâu tôi cho anh cũng như những loại sữa khác sao ?" < Junhoe'sPOV>

Junhoe tự bực mình với suy nghĩ của mình, nhóc cắn mạnh miếng thịt nhưng không ngờ lại cắn trúng cái nĩa. Đau muốn chảy nước mắt nhưng phải kiềm lại, đã bực nay càng thêm bực.

Dạo này vì hẹn hò với Soo Hye mà Junhoe không thể tập nhảy cho Jinhwan, nên anh dành nhờ Donghyuk tập cho mình. Nhưng Donghyuk cũng rất bận rộn với hoạt động của trường, vì thằng bé thông minh lại lanh lợi nên rất năng nổ trong việc phong trào trường lớp.

- Donghyuk, hôm nay em có tập nhảy với anh được không. - đang ăn thì Jinhwan hỏi Donghyuk.

- không được rồi, em phải đi hợp với hội học sinh rồi.

- vậy anh tập một mình cũng được.

Ăn xong Jinhwan một mình lên sân thượng của trường, Donghyuk thì đi hợp, Junhoe đi dạo với Soo Hye.

Vốn tâm trạng không tốt, ở sân thượng gió lại thổi nhẹ như rót vào lòng Jinhwan thêm phiền muộn. Jinhwan tiến lại phía lang cang hóng gió, mong gió cuốn đi suy nghĩ của chính anh. Nhưng đập vào mắt anh là cảnh một cặp tình nhân đang hôn nhau dưới gốc cây bạch quả, một cảnh tượng có lẽ sẽ đẹp như tranh vẽ nếu đó không phải là Junhoe và Soo Hye. Junhoe rất cao, cuối đầu hôn người con gái trước mặt đúng là một tỷ lệ hoàn hảo, nhưng giờ này Jinhwan chẳng thể nhìn được hết vẻ xinh đẹp của bức tranh kìa vì mắt anh sớm đã mờ nước. Anh ôm chặt tim mình, không xong rồi, anh thật sự trúng độc rồi, một loại độc mà chính người hạ độc cũng không biết thuốc giải.

Junhoe đứng dưới sân sau trường cảm thấy có người nhìn mình thì quay lưng lại tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai cả ngoài sân thượng trên cao đầy nắng. Jinhwan sớm đã ngụy xuống khóc đến đáng thương, hai tay nhỏ không ngừng gạt đi nước mắt, nhưng nước mắt lại như con đập bị vỡ không ngừng tuông ra.

- cậu tìm gì vậy ? - Soo Hye hỏi.

- không có gì. Mắt cô hết bụi chưa.

- hết rồi, cảm ơn cậu nha.

Soo Hye cười rộ lên rất đẹp, mắt cong như ánh trăng nhỏ, lại thêm đồng tiền bên má rất đáng yêu. Cô rất đẹp, cô chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao người đàn ông, chỉ có điều trong đó không có Junhoe. Soo Hye liếc mắt về phía sân thượng, mắt ánh lên tia sáng khó thấy.

.

.

.

Cuối cùng cũng sắp đến giờ học, cũng là lúc mỗi người một nổi niềm quay về lớp.

- Jinhwan anh, sao mặt anh sưng hết lên vậy. Mắt đỏ quá trời nè. - Donghyuk hốt hoảng xem xét mặt Jinhwan, lỡ mà có ai ức hiếp anh thì Bobby sẽ giết chết nhóc mất.

- à, là tại . . . tại lúc nảy anh ngủ một chút nên mới vậy. - Jinhwan lắp bắp trả lời.

- vậy à, vậy mà em cứ tưởng ai làm anh khóc chứ. - Donghyuk thở phào nhẹ nhõm.

- làm . . . làm gì có chứ. - Jinhwan đảo mắt chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Donghyuk.

Cuộc trò chuyện của Jinhwan và Donghyuk vô tình lọt vào tai Junhoe, nhóc thấy khó chịu. Nhóc biết là Jinhwan sẽ tập nhảy cả trưa mặc dù anh có mệt đến đâu đi nữa. " ngủ một chút", rõ ràng là lời nói dối.

" nếu vậy thì có ai làm anh ấy khóc thật sao ?" < Junhoe's POV >

Junhoe nhìn bóng lưng Jinhwan tới bực bội, đã nói là sẽ không quan tâm, đã không muốn quan tâm nữa nhưng sao anh ta cứ thích là chuyện cho người ta đe ý như vậy chứ. Cuối cùng Junhoe quyết định truyền một tờ giấy cho Jinhwan.

" giờ giải lao, ra sân sau gặp tôi một chút"

Jinhwan có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Junhoe nhưng nhóc chả có biểu hiện gì chỉ chăm chú nhìn lên bảng. Vì tờ giấy của Junhoe mà suốt giờ học Jinhwan không thể nào tập trung nổi, còn Junhoe mắt thì nhìn bảng nhưng tâm trí chỉ còn chuyện tại sao Jinhwan khóc. Cả hai đều muốn phủ nhận tầm quan trọng của ngươi kia trong lòng mình, nhưng lại rất khó khăn.

End chap 15

Chắc quên tui rồi hả ? Đừng bỏ rơi tui nghe. Thương thương <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro