chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ giải lao, sân sau vắng lặng chỉ có hai người con trai đứng nhìn nhau trong im lặng. Chính Junhoe hẹn anh ra đây nhưng bây giờ nhóc cũng chẳng biết phải nói gì, hỏi anh tại sao khóc sao ? nhóc có tư cách để hỏi những chuyện đó sao ?

- em gọi anh ra đây có việc gì không ? - Jinhwan phá tan không khí ngượng ngùng.

- tôi chỉ muốn hỏi dạo này anh tập nhảy tốt chứ. - vừa nói xong Junhoe muốn cắn lưỡi mình cho rồi, đây đâu phải là điều nhóc định nói chứ.

- cũng tốt lắm. Donghyuk chỉ anh tận tình lắm. - Jinhwan cố trả lời tự nhiên nhất.

- ý anh là lúc trước tôi chỉ anh không tận tình sau. - Junhoe nhếch mắt nhìn Jinhwan, nghe anh nói tốt cho Donghyuk nhóc cảm thấy mọi điều mình làm đều bị anh vô tình rũ bỏ.

- anh không có ý đó. Em và Donghyuk đều rất tốt với anh. - Jinhwan hoảng hốt phân giải. Anh chỉ là thuận miệng nói ra chứ thật tâm không hề nghĩ sâu xa như Junhoe nói.

- vậy ai đối với anh tốt hơn. Tôi hay Donghyuk ? - hỏi xong Junhoe thấy hối hận, nếu câu trả lời của anh là Donghyuk thì chẳng phải nhóc càng thêm mất mặt, còn nếu câu trả lời là nhóc thì chuyện càng thêm rắc rối. Đã cố không quan tâm nhưng cái miệng này cứ hỏi lung tung.

- cái đó . . . cái đó . . . anh không biết. - Jinhwan lắp bắp không dám nhìn vào Junhoe, nếu trả lời là Junhoe thì thấy có lỗi với Donghyuk, còn trả lời là Donghyuk thì càng có lỗi với Junhoe.

-sao anh cái gì cũng không biết thế hả ? chuyện đơn giản như vậy mà cũng không trả lời được. Tôi phải phạt anh. - Junhoe bước từng bước về phía Jinhwan.

" trả lời là tôi là được, chuyện đơn giản vậy mà cũng không biết" < Junhoe's POV>

- anh xin lỗi mà. Anh không biết thật mà.

Jinhwan hoảng hốt lùi về phía sau, cảnh tượng trong nhà vệ sinh hôm ấy vẫn còn in trong tâm trí anh, bây giờ linh cảm ấy lần nữa ùa về. Junhoe càng tiến, Jinhwan càng lùi cho đến khi chân anh vướng vào rễ cây bạch quả. Cả người anh như mất đi trọng lực mà ngã ra sau, theo quán tính anh nắm lấy vật trước mặt mình nhưng không may đó chính là cổ áo của Junhoe. Anh và Junhoe cùng nhau ngã xuống nền đất cứng, chỉ có điều anh không thấy đau mà lại như có gì đó ấm áp trên môi mình. Chính là môi Junhoe đang áp lên đôi môi nhỏ của anh, nuốt trọn lấy từng hơi thở của anh. Trước khi anh kịp đẩy Junhoe ra nhóc còn nấng ná, mút nhẹ đôi môi thơm mùi anh đào của anh. Nhóc lướt lưỡi trên cánh môi trên mỏng nhưng ấm áp của người bên dưới, sau cùng còn cố mút nhẹ cánh môi dưới của người ta. Nhóc cảm thấy đôi môi kia như mị lực cứ thu hút nhóc, đến nổi không còn lối thoát. Nhóc còn định tiến thêm chút nữa thì Jinhwan đã hoàn hồn đẩy nhóc ra. Junhoe bị đẩy ngã qua một bên rồi cứ đơ người ngồi đó, chưa bao giờ Junhoe cảm thấy tình trạng não hết Pin mãnh liệt như bây giờ. Mọi tế bào thần kinh của nhóc như đình công tập thể. Chẳng còn biết gì ngoài mùi hương ngọt ngào cùng cảm giác mềm mại nơi đầu môi và cảm giác tội lỗi đang ăn mòn lý trí.

- hai người đang làm gì vậy ? - Soo Hye không biết bằng cách nào tìm thấy hai người ở đây và cô cũng đã nhìn thấy tất cả. Nhưng cô phải cố nhẫn nhịn vì cô không thể để mất Junhoe đơn giản như vậy được.

- ừm . . . là tôi bị té lỡ tay kéo theo Junhoe thôi. Không có gì đâu. - Jinhwan nhanh nhạy giải thích, anh không muốn vì mình mà Soo Hye hiểu làm Junhoe.

- đúng vậy chỉ là lỡ té thôi. Cô tìm tôi sao ? - đến giờ Junhoe mới có lại nhận thức.

- à, tớ muốn nhờ cậu chỉ mấy bài tập tớ chưa hiểu thôi. Tới lớp tìm không thấy nên tớ đi lanh quanh tìm. - cô nhanh chóng trở về với sự ngây thơ của mình.

- được rồi, về lớp đi. Tôi chỉ cho cô.

Nói rồi Junhoe cùng Soo Hye về lớp bỏ mặc Jinhwan vẫn ngồi trên mặt đất. Jinhwan có cảm giác như mình bị Junhoe đùa giởn, cho chút ấm áp rồi lạnh lùng rời đi. Jinhwan đứng lên muốn về lớp nhưng lại phát hiện cổ chân đau nhói, dù gì cũng không đau bằng trái tim nơi lồng ngực nên gắn gượng từng bước về lớp.

Dù chân vẫn còn đau nhưng sau giờ học ở trường Jinhwan vẫn phải đến phòng tập. Không khí giữa Jinhwan và Junhoe vốn đã kì quái, sau nụ hôn bất ngờ ở sân sau trường càng trở nên ngượng ngùng. Lúc trước là Jinhwan cố tình trốn Junhoe, bây giờ lại đến Junhoe tìm cách lãng tránh Jinhwan vì nhóc thật sự hoảng sợ, nhóc sợ hãi chính trái tim đang đập trong lòng ngực mình.

- Jinhwan, chân anh như vậy tập được không đó ? - Hanbin nhìn dáng đi khập khiển của Jinhwan mà lo lắng, cuối tuần này cuộc đánh giá hàng tháng đầu tiên của sáu người sẽ diễn ra. Dù Jinhwan đã tiến bộ rất nhiều nhưng không thể ngừng tập được.

- không sao đâu. Anh sẽ cố tránh động vào nó là được mà. - Jinhwan xoa xoa cái chân mình, dù có bị gì đi nữa thì anh cũng không để ảnh hưởng đến nhóm.

- cố lên, sau giờ tập anh sẽ đưa em đi bệnh viện xem sao. - Bobby rất xót em mình, từ ngày đến Seoul anh chưa là gì được cho Jinhwan mà còn lôi thằng bé vào biết bao nhiêu là rắc rối.

Đến bây giờ Junhoe mới để ý đến vết sưng đỏ trên cổ chân trắng nỏn của Jinhwan. Chắc là do ngã lúc chiều, lúc đó nhóc cũng chẳng xem anh có sao không mà bỏ đi, tự nhiên thấy có lỗi. Suốt giờ tập Junhoe cứ dán mắt vào Jinhwan, cứ thấy anh cố tránh động vào cái chân đau đến chậc vật mà tim gan cứ xót hết cả lên. Dù sao thì cũng có phần lỗi do nhóc, nhưng đã tự hứa không quan tâm nữa nên đành đứng nhìn anh như vậy. Hanbin cũng biết Junhoe không tập trung, nhưng vì anh Jinhwan đang đau chân nên nó cũng cố nhịn cho qua, chứ bình thường nó đã đá thằng nhóc khó ở đó ra khỏi phòng tập rồi.

.

.

.

Mười một giờ tối, mọi người tập trung ở bếp ăn khuya, chỉ là mì gói với chút kimchi mà Yunhyeong nấu cho cả đám. Nhưng ai cũng ăn ngon lành, chỉ có Junhoe là không thể ăn nổi vì Bobby và Jinhwan đã đi bệnh viện được một tiếng rưỡi rồi nhưng chẳng thấy về.

- Ah, anh Bobby, anh Jinhwan, hai người về rồi. - Donghyuk nhanh nhạy phát hiện ra Bobby và Jinhwan đang thay giày ngoài cửa.

- Jinhwan, chân em không sao chứ ? - Yunhyeong bỏ tô mì đang ăn dở chạy ra hỏi Jinhwan.

- em không sao. Bác sĩ nói tránh vận động mạnh vài hôm là hết. - Jinhwan cười tươi rối với mọi người, chỉ là anh không muốn ai lo lắng cho mình thêm nữa.

- không sao là tốt rồi, ngồi đây, anh nấu mì cho hai người. - Yunhyeong dìu Jinhwan lại bàn ăn rồi chạy đi nấu thêm mì.

- cảm ơn anh Yunhyeong.

Ngồi đối diện với Junhoe trên bàn ăn với Jinhwan mà nói là một loại cực hình không khoan hồng. Junhoe cúi mặt ăn mì, còn anh thì cố đảo mắt nơi khác. Dù có tiếng Yunhyeong đang nấu ăn, có tiếng Donghyuk không ngừng khen món mì của Yunhyeong nhưng không khí vẫn nặng trịch đến nổi khó thở. Junhoe cố ăn thật nhanh rồi về phòng, Jinhwan ăn xong cũng đành về phòng chứ biết phải làm gì nữa. Bấy lâu nay, một là Jinhwan ngủ với Bobby, không thì cũng là Junhoe ngủ trước anh ngủ sau hoặc ngược lại. Trước đây với Jinhwan căn phòng này rất ấm áp nhưng gần đây ngủ dậy đều thấy rét lạnh.

End chap 12

Làm sao mà tui lại viết ra cái này vậy trời ???? T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro