chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - - - - phòng ngủ - - - - -

- em . . . em chưa ngủ à. - Jinhwan cứ nghĩ Junhoe đã ngủ nhưng không ngờ về phòng lại thấy nhóc vẫn ngồi ở đầu giường đang đọc một quyển sách nào đó.

- chưa.

Junhoe đáp gọn rồi vẫn chăm chú đọc sách. Jinhwan thấy vậy đành đi tắm rồi còn ngủ, anh đã cố tắm lâu để Junhoe ngủ rồi mới ra. Nhưng đến khi anh nghĩ Junhoe đã ngủ, anh ra khỏi toilet thì Junhoe vẫn ngồi ở vị trí cũ cùng cuốn sách.

- thuốc bác sĩ đưa anh đâu, uống chưa ? - Junhoe bất ngờ hỏi. !!

- bác sĩ nói là anh bị thương không nghiêm trọng lắm nên chỉ cho thuốc xoa bốp thôi. - Jinhwan vừa nói vừa lấy chai thuốc từ chiếc túi bác sĩ đưa cho.

- đưa đây, tôi giúp anh. - Junhoe vươn tay, ý bảo Jinhwan đưa chai thuốc cho mình.

- không cần đâu, anh tự làm được.

- tôi nói đưa thì đưa đi, dù gì cũng là lỗi của tôi, tôi đùa hơi quá. - có chút tia có lỗi trong mắt Junhoe.

- là đùa sao ? - Jinhwan tự lẩm bẩm với chính mình, thì ra tất cả chỉ là trò đùa. Sao anh không sớm nghĩ ra chứ.

- anh đứng đó lẩm bẩm cái gì. Lại đây nhanh lên. - thấy Jinhwan cứ đứng ngây người làm Junhoe bực mình. Người ta đã tốt bụng muốn giúp rồi mà còn làm giá.

- à . . .ừ.

Jinhwan tiến lại giường cùng chai thuốc trên tay, thấy anh chậm chạp Junhoe bèn kéo tay anh ngồi xuống giường, kéo chân anh đặt lên đùi mình. Nhìn cỗ chân trắng nõn hằn lên một vệt đỏ chói mắt làm Junhoe không khỏi đau lòng. Mỗi chỗ tay Junhoe chạm qua đều như có dòng điện xẹt qua, nóng bỏng, tê liệt. Junhoe cũng không hơn gì anh, chỗ da được anh đặt chân lên gần như bị bỏng, nóng rát không chịu nổi.

- mau . . . mau đi. Anh buồn ngủ rồi. - thấy Junhoe cứ nhìn cổ chân mình làm Jinhwan mất tự nhiên lên tiếng nhắc nhở.

- hừ, được xoa bóp còn đòi hỏi.

Junhoe vừa nói vừa bắt đầu xoa nắn cổ chân anh. Chân gì mà nhỏ xíu, té như vậy mà chỉ chật chân là may mắn rồi, chứ cái cổ chân này té mạnh thêm chút nữa chắc gãy luôn cũng nên. Junhoe vừa xoa bốp vừa thầm mắn tiểu ngu ngốc này sao cứ làm nhóc lo lắng mãi. Jinhwan lại chẳng quan tâm tới Junhoe xoa bốp chân cho mình như thế nào, anh chỉ chăm chú nhìn sườn mặt hoàn hỏa của nhóc. Trán rộng sáng bóng chứng tỏ là người thông minh, sáng láng, lông mi dài cánh quạt, mắt một mí ánh lên nét nghiêm nghị vốn có, cánh mũi thẳng tấp, môi bạc căng mọng, cằm lại thon thả. Góc nghiêng của nhóc làm anh nhìn đến mê mẩn.

- xong rồi. Nhìn gì mà nhìn hoài vậy ? - Junhoe thấy anh cứ nhìn mình không khỏi chăm chọc, trong lòng tự nhiên thấy có chút vui vẻ.

- anh . . .anh đâu . . . đâu có nhìn em. - Jinhwan lấp ba lấp bấp, quay mặt đi chỗ khác
- tôi có nói anh nhìn tôi sao ? - chọc anh, nhìn mặt anh ngày càng đỏ làm nhóc khoái trí.

- anh . . . anh không nói với em nữa. Anh đi ngủ. - Jinhwan quê mặt quay mình đưa lưng về phía Junhoe kéo chăn trùm cả đầu vờ ngủ.

- nè, kéo chăn ra đi ngộp bây giờ. - Junhoe đẩy đẩy ổ chăn của Jinhwan, tên ngốc thì luôn làm chuyện ngốc.

- . . .

Jinhwan xấu hổ đến nổi đầu đổ đầy mồ hôi rồi mà vẫn không dám chui ra khỏi chăn. Thấy vậy Junhoe cũng tắt đèn đi ngủ cho anh bớt ngại tự mình chui ra. Đêm đó là lần đầu tiên anh ngủ trong vòng tay Junhoe từ khi nhóc hẹn hò với Soo Hye. Cũng là lần đầu tiên anh ngủ ngon đến như vậy.

.

.

.

Sáng hôm sau, đâu lại vào đấy, người nào nên đến trường thì đến trường, người nào nên đến công ty thì đến công ty. Jinhwan vì đêm qua ngủ quá ngon mà dậy trể không kịp ăn sáng nên giờ đành tự mình mò xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Đi đến khúc quẹo vắng người cuối hành lang bỗng Jinhwan nghe giọng nói quen thuộc.

- sao cậu dám nói dối Junhoe chứ. Qua hai tháng mà cậu vẫn không bệnh tật gì thì cậu giải thích sao với cậu ấy đây ? - một cô bạn hỏi.

- có sao đâu, chỉ cần trong hai tháng tớ làm Junhoe yêu tớ, rồi sau đó tớ nói tớ đã được trị hết bệnh rồi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.

- haha, cậu thông minh thật. - tiếng người cười nói dần xa hơn.

Giọng nói quen thuộc đó, rõ ràng là của Soo Hye. Bây giờ Jinhwan rất hoảng loạn, thì ra cô ta đang lừa dối Junhoe sao. Anh phải làm sao bây giờ, giả vờ như chưa nghe thấy gì hết hay là kể mọi chuyện lại cho Junhoe. Jinhwan đờ đẫn trở về lớp, quên luôn cả việc đi mua đồ ăn sáng, suốt buổi học đầu óc anh chỉ lo nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Anh quyết định rồi, anh không thể để cô ta tiếp tục lừa dối Junhoe nữa. Anh sẽ kể cho cậu mọi chuyện.

" giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp anh" - Jinhwan chuyền cho Junhoe một tờ giấy, nhóc lại không biết chuyện gì sắp đến nữa đây. Mỗi lần gặp riêng Jinhwan đều không có chuyện gì tốt lành.

Cuối cùng giờ nghĩ trưa cũng đến, Jinhwan lên sân thượng trước đợi Junhoe. Năm phút sau Junhoe cũng lên đến.

- anh có chuyện gì nói nhanh đi. Soo Hye chắc đang tìm tôi.

Nghe đến tên Soo Hye tim anh chợt nhói lên, lỡ như nhóc đã bắt đầu thích cô ta rồi thì khi nghe anh nói sự thật có phải nhóc sẽ rất đau khổ không. Nhưng anh nhất định phải nói, anh không thể cứ nhìn người ta dắt mũi nhóc đi như vậy.

- anh muốn nói là . . . là . . . Soo Hye không có bị bệnh. - Jinhwan nhắm chặt mắt lấy hết can đảm nói với Junhoe.

- anh Jinhwan, sao anh lại nói như vậy chứ. Anh nghĩ tôi lấy bệnh tình của mình ra đùa giỡn sao ?

Chưa nghe Junhoe phản ứng gì thì đã nghe tiếng Soo Hye. Cô đến lớp tìm Junhoe nhưng không thấy nên mới mò lên đây thử, không ngờ Jinhwan đang tố cáo cô với Junhoe.

- rõ ràng tôi đã nghe cô nói như vậy mà. - Jinhwan thật sự bối rối, nếu Junhoe tin cô ta không phải anh trở thành kẻ nói dối trong lòng nhóc sao.

- tôi . . . tôi chưa từng nói như vậy. Chuyện tôi . . . bị bệnh cũng là thật. Anh đừng có nói oan cho tôi. - Soo Hye nói, nước mắt lăng dài trên gương mặt xinh đẹp làm người ta không khỏi xót xa.

- Jinhwan tôi không biết mục đích anh nói dối là gì. Nhưng lấy chuyện bệnh tình của người khác ra đùa giỡn như vậy thì quá đáng rồi đó. - Junhoe lạnh lùng lên tiếng, nhóc thật không nghĩ anh là con người như vậy, nhưng Soo Hye chắc chắn không nói dối nhóc. Cô ta rất hiền lành và thuần khiết, không có chút tham vọng nào trong đôi mắt của cô ta.

- anh không có nói dối. Junhoe em phải tin anh. - Jinhwan hoảng loạn nắm tay Junhoe. Anh thật sự không có nói dối.

- nếu anh không tin, thì ngày mai tôi đem giấy khám ở bệnh viện cho anh xem. - cô vừa nức nở vừa đưa ánh mắt kiêng định nhìn anh. Có lẻ sau này cô nên đi theo nghiệp diễn xuất.

- được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Ngày mai Soo Hye mang giấy khám đến đây đi. Giờ đi ăn trưa thôi.

Nói rồi Junhoe cùng Soo Hye đi khỏi sân thượng. Không phải nhóc không muốn tin anh, nhưng nếu đó là cô gái nào khác nhóc sẽ tin anh, còn đây là Soo Hye, dù quen nhau chưa lâu nhưng nhóc có thể tin rằng cô ta không làm như vậy.

Cứ tưởng khi Junhoe bỏ anh ở sân thượng một lần nữa thì sẽ rất đau, nhưng không hẳng vậy. Dù tim vẫn đau nhưng có cái gì đó như dần nguội lạnh, nước mắt không rơi, chỉ là khóe mắt có chút cay. Anh bình tĩnh ngồi dựa vào gốc cây lớn mở hộp cơm ra ăn như chưa có gì xảy ra, cơm hôm nay vị thật lạ, đắng ngắt, nhạt nhẽo đến không thể nuốt nổi. Jinhwan bỏ dở hộp cơm đang ăn, mở bài nhạc từ điện thoại rồi đứng lên một mình tập nhảy. đôi khi lại động vào cái chân đau, anh chỉ nhíu mày một cái rồi tiếp tục nhảy. Anh nhận ra ở cái thế giới này người lừa người, hơn thua nhau từng chút một thì chỉ có tự mình cố gắng mới không bị người ta xem thường. Khi còn ở Jeju, những con người ở đó đơn thuần, thân thiện, anh sống trong sự bảo bọc của gia đình nên chưa bao giờ biết cuộc sống là khó khăn như vậy. Thì con người rồi cũng tới lúc nên trưởng thành hơn, có lẻ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất với anh.

.

.

.

Đêm nay, chính là lần đầu tiên chủ tịch Yang sẽ đánh giá khả năng của cả sáu người. Tất cả bọn họ chẳng ai nói ai chỉ cùng nhau chăm chỉ luyện tập.

- mạnh mẽ chút nữa.

- động tác rõ ràng hơn chút đi.

- Jinhwan, Donghyuk hát lớn hơn chút nữa.

- Jinhwan, cẩn thận cái chân anh đó.

- Bobby, đừng có quên lời mãi như vậy. Tập trung đi.

- Yunhyeong hyung, di chuyển xa hơn chút nữa.

-xong rồi, tốt lắm, lát nữa cứ làm như thế này là được.

Cuối cùng Hanbin cũng thỏa mãn với màn trình diễn của cả nhóm, mọi người được Hanbin cho giải lao nhưng ai cũng tự mình luyện đi luyện lại.

- Donghyuk, chỉ anh lại cái này đi. Anh thấy cứ sao sao ấy. - Jinhwan nhờ Donghyuk chỉ cho anh một đoạn anh chưa hài lòng.

- này này, tay anh phải qua đầu cơ, chân khụy chút nữa, rồi xoay một vòng là OK.

Donghyuk đứng phía sau anh, tay cầm tay anh, giúp anh di chuyển chuẩn hơn. Jinhwan cũng rất tập trung vào từng di chuyển của mình, anh không thể để mình làm hỏng công sức của cả nhóm tập tanh tháng nay. Junhoe không ngừng quan sát nhất cử nhất động của anh.

" thân thiết với nhau nhanh như vậy sao ? nắm tay, nắm chân, hừ, không biết ngượng là gì hả ? có biết bao nhiêu người ở đây chứ." < Junhoe's POV >

Junhoe cũng biết chuyện lúc trưa là nhóc có hơi nóng vội, đáng lẻ nhóc nên nghe anh giải thích, cũng có thể là anh ta nghe lầm cũng nên. Nhưng giờ trông anh ta chẳng quan tâm nhóc có giận không, đã vậy thì nhóc cũng chẳng thèm xin lỗi anh ta nữa.

Mười phút sau, chủ tịch Yang cùng đội ngủ sản xuất của YG tiến vào phòng tập của họ để tiến hành đánh giá. Thường ngày bọn Hanbin chẳng xem chủ tịch ra gì nhưng cứ đến ngày đánh giá là ngoan như cừu nhỏ. Sáu người đứng thành hàng ngang trước mặt chủ tịch lễ phép cuối chào chín mươi độ chuẩn.

- được rồi, ta không có nhiều thời gian đâu, các cậu cứ làm theo thứ tự đi. - chủ tịch Yang ngồi xuống chiếc ghế đã được Yunhyeong chuẩn bị trước, chân trái chéo qua chân phải chăm chú nhìn về hướng sáu người họ.

- dạ vâng thưa chủ tịch, trước tiên là phần của rapper ạ. bọn con đã mix lại hai bài là Be I và Go, tiếp theo là phần của vocal, bọn con đã chuẩn bị bài eyes, nose, lips ạ. cuối cùng là nhần nhảy của cả nhóm trên nèn nhạc sinosijak. - Hanbin lễ phép trình bài những gì họ đã chuẩn bị ròng rã một tháng nay.

- được rồi, bắt đầu đi.

Sau hiệu lệnh của chủ tịch Yang, mọi người bắt đầu phần trình diễn, sau gần một tiếng đồng hồ họ cũng hoàn tất các phần trình diễn. Không một ai mắc lỗi gì nghiêm trọng, chỉ chờ nghe nhận xét của chủ tịch nữa là họ được về ký xá nghĩ ngơi. Nói thật thì ai đều mệt đến rã cả người nhưng sáu người đều biết bây giờ không phải lúc nghĩ ngơi.

- ừm, . . . nhìn chung là tốt. Chỉ có một số lỗi nhỏ thôi, Donghyuk hát mạnh mẽ hơn chút nữa, Yunhyeong nên giảm vài cân đi, giọng Junhoe rất tốt, giọng Jinhwan cũng vậy nhưng phần nhảy của Jinhwan trông không tự nhiên gì cả. - chủ tịch đều đều nói trong không khí tỉnh lặng của phòng tập, bọn Hanbin đến thở mạnh cũng không dám.

- là do chân em ấy bị thương ạ. - Bobby giải thích giúp Jinhwan.

- à, vậy à. lần sau cố gắng hơn. Còn Hanbin với Bobby thì rất tốt. Hôm nay ta sẽ thông báo đến các con tin vui, ừm . . . là ta đã chọn được thành viên thứ bảy rồi. Tối nay cậu ta sẽ đến ký túc xá của mấy đứa. Các con sẽ được debut ngay khi các con làm việc ăn ý với nhau.

- dạ vâng thưa chủ tịch. - cả bọn nghe sắp được debut thì lền vui vẻ.

- được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ta rất trông đợi bài đánh giá tháng tới của mấy đứa đó.

- cảm ơn chủ tịch đã quan tâm ạ. - Hanbin đại diện cả nhóm cảm ơn chủ tịch Yang.

- được rồi, nghĩ ngơi thật tốt đi. Hanbin và Bobby theo ra ngoài một lát.

Nói rồi chủ tịch Yang cùng đội ngũ sãn xuất rời khỏi phòng tập, Bobby và Hanbin cũng chạy theo sau.

- JINHWAN, em sao vậy ? - Yunhyeong bỗng dưng la lớn

Trong phòng tập Jinhwan bỗng dưng ngã ngụy xuống ôm lấy cổ chân mình, trán anh không ngừng đổ mồ hôi, đôi mài nhíu chặt có thể thấy anh có bao nhiêu đau đớn. Thật ra từ lúc bài nhảy bắt đầu anh đã lỡ chân động vào vết thương nhưng vẫn cố chịu đựng, đến bây giờ đã là quá giới hạn của anh.

- chân . . . chân em . . . đau . . . .đau quá. - Jinhwan cố gắng nhả từng chữ qua kẽ răng nghiến chặc.

- đễ anh đưa em đi bệnh viện.

Yunhyeong định bế Jinhwan đưa đến bệnh viện nhưng mà Yunhyeong yếu như sên ấy dù có cố thế nào cũng không bế Jinhwan lên được. Bỗng Junhoe đến nhấc bõng anh lên, không nói không rằng đưa anh ra ngoài. Jinhwan đau đến quên cả ngượng, tay nắm chặc lấy cổ áo Junhoe như thể nó có thể giảm đi đau đớn của anh. Junhoe nhìn từng giọt mồ hôi lăn trên trán trắng nõn của anh mà đau lòng. Nhóc có thể đoán được tên ngốc này là đã hết sức chịu đựng rồi mới kêu lên như vậy chứ bình thường dù đau đến đâu cũng tự mình nhẫn nhịn. Chợt nhóc nghĩ, có phải lúc nhóc bỏ anh lại sân thượng có phải anh cũng tự mình chịu đựng tổn thương không. Đợi anh bớt đau nhất định sẽ xin lỗi anh.

End chap 17.

Chap sau tui sẽ cho con bánh bèo out luôn. Chap sau là được gặp bé Chan rồi đó. Ai hóng hông ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro