chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đường lớn Junhoe bắt một chiếc taxi đến ngay bệnh viên gần nhất.

- anh chịu thêm chút nữa được chứ ?

Junhoe nhìn chịu hiện của Jinhwan mà lo lắng, tay nhẹ gạt đi những giọt mồ hôi vươn trên trán anh. Jinhwan không trả lời nhóc chỉ là đầu nhỏ vùi sâu hơn vào ngực nhóc gật gật nhẹ. Anh không muốn nhóc phải lo lắng cho mình nhưng bây giờ anh thật sự đau đến thở không nổi.

- bác tài chạy nhanh chút nữa giúp cháu. - Junhoe không ngừng hối thúc bác tài.

- Anh chịu . . . chịu được mà. - Jinhwan yếu ớt lên tiếng.

- chịu gì mà chịu, anh im lặng đi. hừ, đau đến mức này mà còn giả vờ mạnh mẽ gì nữa chứ.

Jinhwan im lặng nằm trong lòng Junhoe. Taxi rất nhanh dừng lại trước bệnh viện KH. Junhoe nhanh chống đưa anh vào phòng cấp cứu. Đứng ngoài cửa nhìn đèn phòng cấp cứu sáng chói cùng mùi thuốc sát trùng hanh hanh đập vào mũi làm Junhoe khó chịu. Nhóc nhẹ rảo bước về phía hành lang mong hóng được chút gió mát. Đi qua phòng trưởng khoa ngoại chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc làm nhóc tò mò dừng chân.

- Ba à, ba làm cho con một tờ giấy chứng nhận ung thu máu đi. - đây đúng là tiếng cô bạn gái thuần khiết của nhóc, đây là tiếng con người nhóc đã tin tưởng đến nổi bỏ mặc anh Jinhwan của nhóc một mình luyện tập hơn nửa tháng nay.

- Con cũng biết ba là trưởng khoa ngoại mà, ba đào đâu ra cho con cái giấy đó chứ. - Giọng trưởng khoa ngoại điềm tỉnh vang lên.

- Con biết ba có cách mà, ba à, giúp con gái cưng của ba lần này đi. - Soo Hye nũng nịu ôm lấy eo ba mình.

- con cần giấy đó làm gì ? - ông rất thương cô con gái độc nhất này của mình nên chưa bao giờ không đồng ý với cô điều gì.

- con đang muốn đưa hai con cừu vào bẫy. - cô gian trá nở nụ cười với bố mình, cô biết bố cô không cấm cô yêu đương.

- con cừu nào cơ ? - ông nhìn con gái mình, ông rất ủng hộ việc yêu ai thì phải hết mình chinh phục nhưng mà dùng đến thủ đoạn này thì con gái ông có hơi quá rồi.

- đây, là con cừu này đây.

Junhoe bất ngờ đẩy cửa đi vào làm ba con Soo Hye giật cả mình. Soo Hye hoảng sợ nhìn biểu cảm của Junhoe, lần này cô biết mình không thể biện minh gì nữa rồi.

- kết thúc trò chơi của cô ở đây được rồi chứ Soo Hye. - Junhoe bình thản nói câu kết thúc như thể nhóc không hề nổi giận.

- Junhoe, đừng như vậy mà. Chỉ tại quá yêu cậu nên tớ mới như thế thôi. Làm ơn cho tớ một cơ hội đi. - giọt nước mắt trong suốt như pha lê xinh đẹp của cô lăn nhẹ trên má như rất biết chọn thời điểm mà rơi xuống.

- cảm ơn tình cảm của cô. Nhưng cô cũng biết loại con gái mưu toan là loại tôi ghét nhất. Tôi không muốn tiếp tục day dưa nữa. - Junhoe trầm giọng, nói.

- được nếu cậu đã muốn như vậy thì ngày mai, bức ảnh này sẽ được toàn trường biết đến. - Soo Hye đưa điện thoại lên trước mặt Junhoe, chính là bức ảnh nhóc và Jinhwan hôn nhau ở gốc gây bạch quả.

- được thôi nếu cô đã muốn như vậy thì, tốt thôi. - Junhoe vừa nói vừa kết nối cuộc gọi với ai đó.

- alo, ba à. Trưởng khoa ngoại bệnh viện của ba muốn làm giả giấy tờ, nên xử lý thế nào ạ ? - Junhoe giương mắt nhìn ba con Soo Hye vừa nhàn hạ nói chuyện với người nhóc gọi là ba, cũng chính là chủ của bệnh KH.

- cậu , cậu chủ . . . - ba Soo Hye hoảng sợ đến nổi ngã ngồi trên ghế. Con gái ông sao lại chọc tới con trai chủ tịch chứ, lần này ba con ông biết làm sao đây.

- bây giờ tôi nên xử lý chuyện này thế nào đây ? - Junhoe tắt điện thoại, bắt đầu lấn áp ba con Soo Hye.

- con xóa ảnh đi, ngày mai ba sẽ chuyển trường cho con. Chuyện này kết thúc ở đây được không cậu chủ ? - ba Soo Hye cố gắng thuyết phục Junhoe.

- tôi . . . tôi sẽ xóa ảnh. . . tôi sẽ chuyển trường. Cậu đừng nói việc này với chủ tịch. - cô biết ba cô phải bỏ bao nhiêu công sức mới leo lên được vị trí hôm nay. Dù cô rất yêu Junhoe nhưng cô sẽ không đánh đổi sự nghiệp của ba mình.

- tốt, kết thúc đi. - nói rồi Junhoe lại kết nối điện thoại với ba mình. - alo, ba à con nghe lầm thôi. Không có việc gì đâu.

Nói rồi Junhoe xoay người đi về phòng cấp cứu, giờ này nhóc chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Đó là xin lỗi Jinhwan, giờ thì tự tôn không còn là gì với nhóc. Lúc Junhoe đến trước của phòng cấp cứu thì bác sĩ cũng đi ra.

- anh ấy sao rồi bác sĩ ?

- không sao rồi. Vì cậu ấy động đến vết thương cũ, bông gân thêm lần nữa nên rất đau đớn. Chúng tôi đã định hình lại cỗ chân cậu ấy, giờ ổn rồi. Cậu có thể qua phòng hồi sức để thăm cậu ấy.

- cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi Junhoe nhanh chống tiến về phía phòng hồi sức. Đến nơi, con cún nhỏ kia có vẻ rất mệt mỏi, mắt nhắm hờ, lồng ngực đều đều lên xuống. Junhoe ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu múp múp của anh, nhịn không được hôn lên bàn tay ấy một chút.

- xin lỗi anh. Có phải anh đã rất giận em không ? Có phải anh sẽ ghét em không.

Junhoe thì thầm với Jinhwan, nhóc nghĩ Jinhwan đang ngủ say. Nhưng Jinhwan nào có ngủ, anh chỉ nhắm mắt nghĩ ngơi thôi. Anh cũng không nghĩ Junhoe sẽ nói những lời này với mình. Anh không biết nên làm gì vào lúc này, giả vờ đang ngủ hay là nói với nhóc anh không giận cũng không ghét nhóc. Nhưng giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt anh đã tố cáo chủ nhân của nó.

- đừng khóc, Jinhwan đừng khóc. - Junhoe đưa tay lao đi giọt nước mắt của anh. Nước mắt anh thắm qua đầu ngón tay của nhóc, lạnh đến tận tâm gan của nhóc.

- anh không giận em, anh chưa bao giờ giận em cả. - Jinhwan mở đôi mắt đầy nước của mình ra nhìn Junhoe.

- xin lỗi vì không tin anh, em đã biết tất cả rồi, từ nay sẽ không để anh một mình ở sân thượng nữa. Từ nay cũng không bỏ anh lại nữa. - Junhoe vuốt ve gò má anh, cả tháng qua nhóc mới để ý, thì ra anh đã gầy đi một vòng.

- em biết là tốt rồi. - Jinhwan rất vui mừng, anh vui vì Junhoe nhận ra trò lừa đảo của cô ta,anh chỉ sợ nhóc ngày càng lún sâu vào con người dối trá đó thôi.

- được rồi, nhắm mắt lại ngủ đi. Bác sĩ nói ngày mai anh sẽ được về. Chút nữa em sẽ gọi báo cho các anh đỡ lo.

Junhoe dịu dàng kéo chăn lên tới cỗ cho anh, Jinhwan cũng rất ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Đợi đến khi anh ngủ say Junhoe mới bước ra hành lang gọi điện thoại.

.

.

.

--------Ký túc xá-------

- Junhoe mới gọi điện về nói anh Jinhwan không sao. Sáng mai họ mới về, mọi người đừng lo lắng nữa và đi nghĩ ngơi đi. - Hanbin nói với mấy người đang đứng ngồi không yên ở phòng khách vì lo lắng. Cậu vỗ vỗ vai Bobby ý nói đừng lo lắng, Bobby cũng hiểu ý mà gật gật đầu.

- vậy tốt rồi, em đi mua chút đồ, có ai muốn mua gì không. - Donghyuk lấy thêm áo chuẩn bị đi ra ngoài.

- không, em đi đi. Về phòng nghĩ ngơi thôi anh Bobby, về phòng xoa bóp cho em chút, em mệt quá à. - Hanbin nũng nịu dụi đầu vào cánh tay rắn chắc của Bobby.

- được rồi, đừng làm nũng nữa. Vậy Yunhyeong cậu ở lại đón thành viên mới nha. - Bobby nói rồi cũng kéo tay Hanbin về phòng bỏ lại mình Yunhyeong ở phòng khách.

- Yah, tôi cũng mệt vậy. Sao mấy người lại đối xử với tôi như thế. - Yunhyeong nhìn mấy tên anh em lần lượt bỏ lại mình mà tức giận hét lên. Nói thì nói vậy chứ anh cũng biết Hanbin rất mệt mỏi nên đành an phận mà ngồi chờ.

DING DOONG. . . DING DOONG.

rất nhanh tiếng chuông của reo lên cắt ngang cơn buồn ngủ của Yunhyeong, anh đành lết thân già cỏi của mình ra mở của.

- chào cậu, mời cậu vào. - Yunhyeong nói chuyện với con người ngoài của nhưng cậu ta dường như bất động.

- ma . . . ma . .. MA

Thằng bé ngoài cửa la lớn rồi quay đầu chạy đi nhưng vấp ngã rồi bất tĩnh luôn. Đến khi anh kịp phản ứng thì đã thấy thằng bé nằm bất tĩnh rồi. Khổ thân Yunhyeong phải kéo thằng nhóc to xác, tay chân dài lằng ngoằn vào nhà, vì quá nặng nên anh đành kéo lê thằng bé vào nhà. Còn phải tự mình lấy khăn lạnh lau mặt cho thằng bé tỉnh tại.

- ưm . . .đây là đâu. - cuối cùng thằng bé cũng tĩnh lại, liếc mắt khắp phòng vì lạ lẫm.

- đây là ký túc xá chứ đâu nữa. Mà tôi nói này, tôi với cậu giống nhau thật nhưng tôi không phải ma đâu. - Yunhyeong bình thản đưa ly nước lên miệng uống.

- em xin lỗi tại anh giống em quá. - thằng bé gãi gãi đầu trông thật đáng yêu.

- không sao đâu, mà cậu tên gì ? bao nhiêu tuổi rồi. - Yunhyeong thích thú nhìn người trước mặt.

" thằng bé đáng yêu y như mình vậy" < Yunhyeong's POV>

- em là Jung ChanWoo, em sinh năm 98. Mong anh giúp đỡ em ạ. - thằng bé lễ phép đứng lên cuối người chào Yunhyeong.

- còn anh là Yunhyeong, sinh năm 94. thôi cũng trễ rồi, về phòng nghĩ ngơi thôi. - anh đứng dậy định đi về phòng.

- mà em ở phòng nào ạ ? - Chanwoo đưa đôi mắt to tròn còn chớp chớp nhìn anh.

- tối nay em ngủ tạm phòng anh đi. Ngày mai Hanbin sẽ xếp phòng cho em. - Yunhyeong vừa nói vừa kéo vali Chanwoo về phòng mình.

- ngày mai em sẽ xin anh Hanbin cho ở cùng phòng với anh luôn, em thích ở cùng anh cơ. - Chanwoo lẽo đẽo theo sau Yunhyeong về phòng.

- thôi thôi, em đừng có nịnh bợ, ngày mai gặp mấy anh khác dễ thương hơn rồi lại bỏ rơi anh thôi. - Yunhyeong vừa cười vừa nói vì sự dẽo miệng của thằng bé.

- không có đâu mà.

cứ thế, thành viên cuối cùng của nhóm cũng xuất hiện. Thằng bé thật đáng yêu lanh lợi nhưng rồi các anh sẽ thấy được sự lợi hại của bé sớm thôi.
.
.

End chap.

Mừng một năm debut của iKON.
Hãy đi bên nhau thật chậm và thật lâu nhé.
Hongsoek, Jinhyeong hai người phải thật thành công nhé. Nhớ hai người lắm đó <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro