chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, Jinhwan vì ngủ nhiều nên tỉnh dậy rất sớm. Đập vào mắt anh là gương mặt say ngủ vừa đáng yêu vừa nam tính của Junhoe. Nhóc còn ôm chặt anh trong vòng tay nhóc, vì sợ nhóc tỉnh giấc nên anh đành nằm yên, ánh mắt anh lướt từ vầng trán rộng, đôi mắt nhằm hờ, chiếc mũi cao đến bờ môi căng mọng của nhóc, tay anh cũng vô thức trượt trên sườn mặt hoàn hảo ấy, khẽ vân vê đôi môi ấy.

- đẹp lắm phải không ? - chợt Junhoe lên tiếng làm anh giật mình, thì ra thằng nhóc này vờ ngủ để lừa anh.

- ai . . . ai đẹp cứ. - Jinhwan ngại ngùng vùng ra khỏi vòng tay của Junhoe nhưng nhóc lại xiết chặt anh lại.

- không phải anh ngắm đến say đắm rồi sao. - Junhoe vuốt ve gương mặt bé xinh của anh, bỗng dưng muốn hôn một cái.

- làm gì có chứ. - Jinhwan xoay mặt nay khác cố tránh ánh mắt Junhoe.

- anh nhìn mòn mặt em rồi. Chịu trách nhiệm đi.

- hứ, nhìn có chút mà mòn gì chứ. - Jinhwan cũng không vừa, chu môi phồng má phản kháng lại.

- ha, vậy là có nhìn sao ? Vậy mà nói dối, thêm tội nói dối nữa phải phạt nặng.

Junhoe tiến lại gần sát gương mặt Jinhwan, thoang thoảng quanh khoang mũi nhóc là mùi hương cỏ cây quen thuộc. Gương mặt cún con của anh chỉ còn cách 3cm nữa, đầu mũi nhóc gần như chạm vào đầu mũi anh. Hơi thở của nhóc làm anh ấm đến tận tim, nhưng anh nhắm mắt chờ lâu lắm rồi sao Junhoe còn chưa hôn chứ, lúc anh sắp hết kiêng nhẫn định mở mắt ra thì . . .

" CHỤT "

Junhoe hôn một cái thật kêu lên cái trán trơn bóng trắng nỏn của anh. Nhóc nhìn gương mặt đang dần đỏ lên vì bị lừa của anh mà phì cười.

- anh nghĩ gì mà nhắm nghiền mắt thế hả ? - Junhoe cố tình đùa dai.

- em . . .em . . .đồ xấu xa. - mặt Jinhwan đỏ tận mang tai, trông mới đáng yêu làm sao.

- anh nghĩ bậy bạ gì rồi phải không, nghĩ bậy cũng phải phạt.

một lần nữa Junhoe tiến gần về phía cánh môi anh nhưng lần này nhóc không đùa như lần trước. Nhóc nhẹ ngậm lấy hai cánh môi căng mọng bé xinh ấy. Chẳng những vậy, Junhoe còn xấu xa đai nghiến cánh môi dưới của anh làm Jinhwan vô tình phát ra những tiếng thở dốc. Thấy anh chẳng có dấu hiệu phản kháng nhóc mạnh dạng trườn lưỡi vào trong vòm miệng vừa ấm vừa thơm của anh. Bắt được chiếc lưỡi bé đang chạy trốn, Junhoe liền quấn lấy nó không tha, nhóc dẫn chiếc lưỡi đáng yêu của anh vào vũ điệu của riêng nhóc. Hương thơm và vị ngọt đầu môi anh làm nhóc say đắm, nếu không vì sợ anh ngạt thở còn lâu nhóc mới tha cho anh. Nhưng khi nhóc rời đi, con cún nhỏ đó vẫn nhắm nghiền mắt, còn cố nhịn thở, trông buồn cười buốn chết.

- Nè, mở mắt ra coi. Làm gì mà nhắm mắt hoài thế. - Junhoe xấu xa chọt chọt má anh.

- đồ xấu xa. - Jinhwan uất ức lầm bầm.

- được rồi em là đồ xấu xa.

Junhoe ôm anh vào lòng, đặt mũi mình lên mái tóc bồng bềnh của anh. Nhóc bắt đầu suy nghĩ miên man, nhóc sợ người đó sẽ trở về, nhóc sợ mình là một kẻ xấu xa thất hứa nhưng còn anh Jinhwan ở đây. Nhóc cũng không muốn mất anh, nhóc biết thật sự trái tim này đã là của anh, nhưng hình bóng người đó thật sự quá sâu đậm, quá ám ảnh.

- Jinhwan, đợi em một thời gian nữa. Để em làm chuyện nên làm, sau đó em sẽ hết lòng thương anh được không ?- Junhoe vừa hít hà hương bạc hà nhàn nhạt nơi mái tóc anh vừa thì thầm với anh.

- anh sẽ chờ em. - Jinhwan không chần chừ đồng ý. Anh sẽ đợi, đợi cho đến khi nhóc làm hết việc cần làm, chờ đến khi cả hai bình thản, bình yên bên nhau.

- ừm, em thương anh lắm. - Junhoe không dám dùng từ yêu, trừ khi người đó tha thứ cho nhóc, ngày nào chưa đứng trước mặt người đó nhận tội thì nhóc không có tư cách nói từ yêu này với bất kỳ ai.

- Về thôi Junhoe.

- ừm.

Junhoe rời giường, bế anh vào toilet vệ sinh cá nhân, sau đó dọn dẹp đồ đạc, cả hai rời khỏi bệnh viện. Nhưng Junhoe lại tiếp tục dở chứng.

- Lên lưng em cõng, chân anh còn đau đó. - Junhoe ngồi xuống đưa lưng về phía anh.

- không cần đâu mà, chân anh không sao nữa rồi. - Jinhwan có chút tiếp nhận không kịp ấm áp ấy.

- không nghe lời, phải phạt.

Thấy nhóc định đứng dậy, anh vội vàng trèo lên lưng nhóc. Anh không muốn khó thở lần nữa đâu, dù hình phạt của nhóc rất ngọt ngào.

- ngoan như vậy phải tốt không. - Junhoe hài lòng cong khóe miệng.

Junhoe cõng anh qua từng hàng cây lá rụng, lá bay nhẹ vươn lên mái tóc nâu của Junhoe. Anh thích thú đùa nghịch với mấy cái lá, lâu lâu còn cười lên vài tiếng giòn tan. Thì ra niềm vui của anh đơn giản như vậy, nằm trên lưng người mình yêu, cùng đi dưới những hàng cây rợp bóng thật sự là điều anh chưa từng tưởng tượng ra, thì ra nó lại đẹp đẽ như vậy.

- anh ôm sát vào, té bây giờ. - Junhoe mắng kẻ ngốc trên lưng mình.

- không thích, không thích. -Jinhwan mặc kệ Junhoe mắng, tay vẫn nghịch nghịch mấy cái lá trên tóc nhóc. Mới cưng chiều anh có một buổi sáng mà anh đã hư như vậy rồi.

- hư nè. - Junhoe buông hai tay đang đỡ chân Jinhwan ra, anh giật mình tay siết lấy cổ nhóc.

- đừng mà, té anh, Junhoe à, té anh. - anh hốt hoảng vừa ôm chặt vừa kêu lên.

- có ngoan chưa. - Junhoe độc ác còn muốn trêu anh.

- ngoan mà, ngoan mà.

- cho anh chừa.

Cả hai cùng cười, cùng nói đi qua hết con phố này đến con phố khác. Hạnh phúc len qua từng nhịp trái tim của cả hai.

.

.

.

- - - - - ký túc xá - - - - - -

- anh Yunhyeong, sáng nay nấu gì ngon ngon nha. Cho anh Jinhwan tẩm bổ. - Hanbin lò mò từ phòng ngủ đi ra, thấy bóng Yunhyeong ở bếp liền lên tiếng. Nói cho Jinhwan tẩm bổ vậy chứ chủ yếu là nó cũng được ăn ké.

- Chào anh, em không phải là Yunhyeong ạ. Em là Chanwoo ạ. - thằng bé lễ phép xoay người lại, cúi đầu chào Hanbin.

- đừng có đùa như vậy chứ anh Yunhyeong. - Hanbin vì mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở nhất nhất khẳng định người trước mặt là Yunhyeong dù thằng bé cao hơn Yunhyeong cả nữa cái đầu.

- Hanbin, sao hôm nay em dậy sớm vậy. - Yunhyeong từ phòng ngủ đi ra bắt chuyện với Hanbin.

- anh Yunhyeong, vậy người này là. . . Sao . . . sao nhiều Yunhyeong quá vậy. - Hanbin ngơ ngác nhìn hết Yunhyeong tới Chanwoo.

- em chưa tỉnh ngủ hả Hanbin. Anh là Yunhyeong, còn thằng bé đó là Chanwoo, thành viên mới. - Yunhyeong tốt bụng vỗ vỗ má Hanbin cho nó tỉnh ngủ.

- wow ! đúng là định mệnh nha. Đâu ra hai người giống nhau vậy chứ. - Hanbin không khỏi trầm trồ, nó đang cố tưởng tượng nếu người giống hệt nó đến đây thì thế nào.

- định mệnh gì mà định mệnh. Tên nhóc xấu xa đó đêm qua đã đạp anh xuống giường đó. - Yunhyeong liếc xéo Chanwoo một cái sắc lẻm.

- anh cũng đấm cho em mấy cú boxing rồi còn gì nữa. - thằng bé không thua kém mà dài cổ ra cải lại.

- đồ láo toét. Tối nay ngủ đâu thì ngủ, đừng ngủ với anh nữa.

- hứ, đồ vu khống, em cũng không thèm ngủ với anh đâu.

Nói rồi Yunhyeong dậm chân đùng đùng vào bếp, Chanwoo cũng dậm chân ra phòng khách. Hanbin thầm nghĩ, có phải nó đã để cái ký túc xá này quá vô phép vô tắc rồi không. Mà thôi cứ về phòng với thỏ Mỹ đã.

End chap.

Xin lỗi vì chậm trễ nhé. Dạo này đi học rồi nên thời gian cứ lung tung cả lên.
Viết chap hường thắm này mấy bạn có thích hơm ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro