chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ đã được hơn hai tuần Junhoe và Jinhwan chính thức hẹn hò. Bọn Hanbin tất nhiên biết chuyện này nhưng không ai hỏi, chỉ âm thầm vui mừng thôi. Đặc biệt là Bobby, nhìn đứa em trai mình yêu thương nhất cuối cùng cũng tìm được thế giới riêng anh cũng rất hạnh phúc, anh rất tin tưởng Junhoe. Anh hiểu rất rõ thằng nhóc đó, một khi đã không làm thì thôi nếu làm dù có chết nó cũng không bỏ cuộc, chỉ có con người như vậy anh mới yên tâm giao Jinhwan cho nhóc chăm sóc.

Còn Jinhwan dạo này được cưng chiều hết ý, chỉ cần muốn gì là được cái đó. Đôi khi giữa khuya anh đói Junhoe vẫn mò dậy nấu ăn cho anh. Anh cứ nghĩ đây là thiên đường còn Junhoe là thiên thần mà thượng đế ban cho anh.

Dạo này tập luyện thật sự rất vất vả, vì chủ tịch nói nhóm sẽ được debut nếu buổi đánh giá tháng này hoàn hảo. Hanbin thật sự sắp thành sư tử rồi, phòng tập cứ như chiến trường, chỉ cần đi sai một bước thôi thì nó cũng nổi điên lên được. Tội nhất là thằng nhóc Chanwoo, mấy ngày đầu vì chưa hiểu tính Hanbin mà bị mắng đến khóc mấy lần. Mà Yunhyeong cũng lạ, thấy thằng bé đó khóc là cuống cuồng lên, mấy lần còn cãi nhau với Hanbin. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy người đó thì làm gì mà khổ bằng Bobby, mỗi lần xảy ra chuyện phải nhảy vào can ngăn, đôi khi bị sư tử cào cho mấy cái cũng phải nuốt nước mắt cho qua, được cái tối về được Hanbin thoa thuốc còn xuýt xoa xin lỗi làm lòng cứ muốn nở hoa thôi.

Hôm nay cũng vậy, hai giờ sáng cả đám mới mò về ký túc xá. Đôi khi người đi đường nhìn thấy bộ dạng xác xơ của cả đám còn tưởng là ma, có mấy người tưởng bọn điên hay cái bang mà quay lại nhìn mấy lần. Nhưng bọn Hanbin nào còn hơi sức để ý. Về đến ký túc xá chả ai nói ai tiếng nào tự động chui vào phòng.

- anh đói không ? Em nấu gì cho anh ăn nha. - Junhoe vừa nhấp ngụm nước từ chiếc cốc giấy vừa hỏi Jinhwan đang ngồi xếp bằng trên giường.

- không cần đâu. Em cũng mệt rồi nghĩ ngơi thôi.

- thôi để em đi nấu mì gói, em cũng đói nữa. Anh đi tắm đi, xong ra ăn. - Junhoe xoa xoa mái tóc sớm đã ướt mồ hôi của người ngồi trên giường.

- ừm,anh sẽ tắm nhanh thôi.

Jinhwan nhanh nhẹn lấy bộ đồ ngủ bò sữa trong tủ cùng khăn tắm rồi vào toilet xả nước. Junhoe cũng vào bếp bắt đầu đun nước nấu mì. Vừa vào bếp đã thấy Donghyuk xì xụp húp mì.

- haizz, sắp ăn hết ngon rồi. - Donghyuk thấy Junhoe vào bếp liền thở dài ngao ngán.

- ý cậu là gì ? - Junhoe không thèm nhìn đến Donghyuk chỉ lo tìm ấm đun nước.

- tớ nào dám có ý kiến gì. Đến thằng bé Chanwoo còn có người bảo kê ức hiếp tớ thì tớ nào dám ý kiến gì. - Donghyuk nghĩ đến cái thân đơn coi lẻ bóng của mình mà không khỏi tủi thân. Hanbin mỗi lần nổi điên thì có Bobby dỗ dành, Chanwoo thì có Yunhyeong bao che mỗi lần làm sai, còn Jinhwan thì muốn nước có nước, muốn ăn có đồ ăn. Chỉ có mình cậu là tự thân vận động đã vậy còn bị cả bọn kia hợp nhau ức hiếp.

- xong chưa, xong chưa. Anh đói quá. - trong lúc Donghyuk còn miên man suy nghĩ Jinhwan đã tắm xong, mặc bộ đồ bò sữa đáng yêu ngồi đối diện Donghyuk chân vẫy vẫy chờ ăn.

- xong rồi nè.

Junhoe đặt hai bát mì ngun ngút khói trước mặt anh, hơi ấm từ nước nóng làm anh thoải mái cong cong mắt trông yêu muốn chết. Junhoe rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh anh, đưa cho anh đôi đũa cùng chiếc muỗng gỗ, cả hai bắt đầu ăn.

- ầyyy, hư quá nè.- Junhoe dịu dàng dùng tay lau đi nước mì dính trên khóe miệng Jinhwan làm anh ngại đỏ mặt, còn Donghyuk thì cố ăn càng nhanh càng tốt rồi ra khỏi chỗ này.

- hihi. - Jinhwan cong mắt cười với Junhoe làm nhóc cũng bất giác cong khóe miệng.

- tôi còn sống nhé. - Donghyuk hết sức chịu đựng khinh bỉ nhìn hai người đang hường phấn quên trời đất kia.

- nè, cho anh thêm miếng trứng nè. - Junhoe gắp cho Jinhwan miếng trứng cuối cùng của mình.

- vậy em ăn bớt kim chi cho anh đi. Cay quá hà.

Jinhwan vờ lè lưỡi thổi thổi làm Junhoe nhịn không được hôn chụt lên môi anh một cái. Donghyuk trợn tròn mắt nhìn hai kẻ tội đồ trước mặt, rõ ràng tên Junhoe đó chưa đủ tuổi để làm mấy việc này mà. Phải mách anh Hanbin mới được. Nghĩ là làm, Donghyuk đập mạnh đũa xuống bàn rồi đùng đùng xong vào phòng Hanbin trước hai ánh mắt bàng hoàng của Jinhwan và Junhoe.

.

.

.

- - - - - phòng Hanbin - - - - -

- bobby hyung, em mệt quá hà. Xoa bóp cho em chút đi. - Hanbin nũng nịu lắc lắc người đang nằm dính trên giường.

- anh cũng mệt lắm không muốn dậy đâu mà. - Bobby lăn lăn trên giường ý không muốn.

- anh không thương em nữa có phải không ? - Hanbin cau mài nhìn con thỏ lười trên giường.

- được rồi, nếu em làm anh cười thì anh sẽ xoa bóp cho em. - Bobby nhướng mắt thách thức người dứng bên giường.

- được thôi.

Hanbin phóng lên giường ngồi hẳng lên bụng Bobby, tay thì không ngừng cù eo anh. Bobby nhột đến mức cười không thấy bình mình, nước mắt cũng ứa cả ra.

- anh thua rồi, thua rồi. Tha cho anh đi. - Bobby không ngừng câu xin nhưng Hanbin không có dấu hiệu ngừng lại.

- không, cho anh chết nè, chết nè.

Hanbin không những không ngừng lại mà còn cù hăng hơn, thấy vậy Bobby cũng không vừa ôm lấy eo Hanbin mà cù. Hanbin vì quá nhột mà úp mặt lên ngực Bobby né qua né lại trông rất chật vật. Đúng lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì. . .

" CẠCH"

Cửa phòng mở ra cùng Donghyuk đứng chết trân tại cửa.

- em . . . em . . . em xin lỗi. Em . . . em ra ngoài đây.- sau khi hoàn hồn Donghyuk hoảng loạn lao thẳng ra ngoài.

Hanbin nhìn lại tình trạng của mình bây giờ thì cũng phát hoảng. Quần áo xộc xệch, mặt thì đỏ lừ, đã vậy còn nằm úp mặt trên ngực Bobby, nắm bắt được tình hình Hanbin vội vàng hét lên.

- Donghyuk à, không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đi mà. - Hanbin định đuổi theo Donghyuk thì Bobby kéo lại.

- kệ thằng bé đi, không phải em nói muốn xoa bóp sao, nằm xuống anh xoa bóp cho.

Bobby ngồi dậy, vỗ vỗ cái gối ý bảo Hanbin nằm xuống. Được Bobby xoa bốp rất dễ chịu nên Hanbin rất nhanh quên đi chuyện lúc nãy. Chỉ tội Donghyuk, có lẻ thằng bé sẽ bị ám ảnh cả đời mất. Donghyuk bây giờ đang rất hoang mang, đến anh Hanbin còn như thế thì nó phải mách ai bây giờ chứ, à còn anh Yunhyeong, đúng rồi mách anh Yunhyeong. Nghĩ vậy Donghyuk liền lao ra phòng khách mong gặp được Yunhyeong. Đúng như mong muốn, Yunhyeong đang ngồi trên sopha cùng với thằng bé Chanwoo đã ngủ quên trên chân anh.

- anh Yunhyeong, em có chuyện muốn nói. - Donghyuk ngồi xuống đối diện Yunhyeong làm anh giật mình rời mắt khỏi gương mặt Chanwoo.

- em nói nhỏ thôi, Chanwoo tỉnh bây giờ. - Yunhyeong trừng mắt với Donghyuk.

- em biết rồi. Anh kêu thằng bé về phòng ngủ đi. Anh không tê chân hả ? - Donghyuk hạ giọng nói.

- anh không sao. Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, để em ấy ngủ chút nữa đi. - Yunhyeong âu yếm nhìn bảo bối to lớn đang ngủ trên chân mình.

- cái gì mà tuổi ăn tuổi lớn. Anh không thấy thằng bé như con voi rồi hả ? - Donghyuk trợn tròn mắt trước câu nói của Yunhyeong, chắc cái nhà này chỉ có mình anh nghĩ Chanwoo còn tuổi ăn tuổi lớn.

- em không phải con voi, không phải voi.- như có dự cảm được có người đang nói xấu mình, Chanwoo đang ngủ bỗng mở mắt trừng Donghyuk làm nó giật nảy mình.

- ừ, Chanwoo không phải voi, anh biết rồi. Em ngủ chút nữa đi. - Yunhyeong vội vuốt vuốt mái tóc nâu của thằng bé, mong nó lần nữa chìm vào giấc ngủ và rất nhanh thằng bé lại nhắm mắt ngủ.

- em liệu hồn đó, thằng bé mà tỉnh lại lần nữa xem anh xử em thế nào. Giờ anh không muốn nói chuyện, em về phòng đi. - Yunhyeong không thèm nhìn đến Donghyuk chỉ lo vén tóc mai cho Chanwoo.

- nhưng mà . . . nhưng mà . . .

- không nhưng nhị gì hết, em về phòng đi.

Yunhyeong không đợi Donghyuk nói hết câu đã đuổi về phòng. Donghyuk giận dỗi dậm chân rầm rầm lên sàn nhà tội nghiệp, còn Yunhyeong thì hoảng hốt bịt tai Chanwoo lại vì sợ thằng bé tỉnh. Donghyuk không biết mình lọt vào cái động này là may mắn hay bất hạnh nữa, tại sao mấy anh chẳng thương nó gì hết. Donghyuk ôm cái suy nghĩ đó mà khó chịu cả một đêm.

End chap

.

.

.

Bây giờ chắc nhiều người muốn tán Hanbin mấy cái cho tỉnh người ra phải không ? ăn không ngon ngủ không yên mà.

Mà còn một điều tui muốn nói là tui dự chap sau sẽ có H, nhưng tui cũng cả biết viết sao nữa. Tui đang hết sức bối thị rối nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro