chap 21 < H >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ bảy, Hanbin trổi lòng từ bi cho cả bọn về sớm. Mà nói sớm chứ thật ra cũng đã hơn mười một giờ rồi. Junhoe định cùng Jinhwan ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, nhưng tìm mãi cũng không thấy anh đâu. Hỏi ra mới biết, lại chạy đi đâu đó với tên nhóc Chanwoo rồi. Dạo này anh rất kỳ lạ, suốt ngày cứ thì thầm to nhỏ gì đó với thằng quỷ nhỏ Chanwoo rồi còn hay hỏi mấy câu kỳ lạ nữa. Đêm qua anh cũng như vậy nữa.

- - - - Flashback - - - -

- Junhoe, mình chính thức hẹn hò rồi phải không ? - anh hỏi khi đang nằm gọn trong vòng tay nhóc.

- ừ, tất nhiên rồi. - Junhoe mắt nhắm hờ, tâm hồn thì lơ lửng vì buồn ngủ.

- em rất đẹp trai đó. - anh đan bàn tay mình vào tay nhóc

- ừ, anh cũng rất xinh đẹp. - Junhoe xiết tay anh chặt hơn một chút

- anh rất thích em. - hôn lên má Junhoe.

- em cũng rất thích anh. - Junhoe hôn lên chóp mũi anh.

- anh rất yêu em. - anh giương ánh mắt mong chờ nhìn Junhoe.

- em . . . em rất thương anh.- Junhoe giật mình mở mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh nhóc liền trốn tránh. Bây giờ chưa phải lúc có thể chính thức nói yêu anh.

- em phải đáp lại là em cũng yêu anh chứ. - anh đánh yêu lên ngực nhóc

- anh đừng nháo nữa, ngủ đi. Hôm nay em mệt lắm. - Junhoe xiết anh vào lòng

- hứ.

Anh giận dỗi xoay người, đưa lưng về phía nhóc. Junhoe vì quá mệt nên cũng không để ý, cứ nghĩ anh chỉ làm nũng thôi nên tiếp tục ôm anh ngủ.

Thằng bé Chanwoo đã nói với anh nếu đã hẹn hò thì phải nói yêu nhau, nếu chưa nói thì không tính là hẹn hò. Nhưng anh chờ mãi thằng nhóc xấu xa đó có chịu nói yêu anh đâu.

- - - - End flashback - - - -

Junhoe tay xách nách mang đủ thứ thức ăn về ký túc xá thì thấy Jinhwan đang chụm đầu to nhỏ gì đó với Chanwoo. Chắc là đang làm chuyện xấu gì nên vừa thấy nhóc cả hai tên kia đã giật bắn cả người.

- à . . .em . . . em về phòng đây, anh Yunhyeong vừa gọi em. - Chanwoo mắt đảo qua đảo lại rồi chui tọt vào phòng.

- em . . .em vừa về hả ? - Jinhwan lấp bấp nói.

- ừ, lại làm lỗi gì rồi phải không ? - Junhoe nghi ngờ nhìn anh.

- đâu có, em nấu gì ăn đi. Anh đói rồi.

- ừ, đợi em chút.

Junhoe đem đồ vào bếp, nhóc định nấu cho anh chút cháo thịt bò và nấm. Thức ăn rất nhanh được đem ra. Hôm nay Jinhwan ăn đặc biệt im lặng, thường ngày vừa ăn vừa tấm tắc khen, hôm nay cứ cuối mặt ăn thôi.

- thức ăn không hợp khẩu vị của anh hả ? - Junhoe lo lắng nhìn anh, nhóc thấy thức ăn cũng bình thường mà.

- không phải. Anh hơi mệt thôi. - Jinhwan cứ chăm chăm nhìn bát cháo.

- mệt thì ăn nhanh rồi về phòng nghĩ đi.

- anh biết rồi.

Jinhwan ăn nhanh phần cháo của mình rồi nhanh chóng về phòng. Junhoe cũng tranh thủ rửa chén rồi cũng vào phòng xem anh thế nào, nhóc sợ anh bệnh.

Vào phòng Junhoe thấy anh chùm chăn đến tận cổ, nhóc bước đến định kéo chăn ra xem anh thế nào thì anh nhất nhất không chịu buông chăn ra.

- anh sao vậy ? buông ra em xem nào.

- anh không sao mà. Em đi tắm đi. Hôi quá. - Jinhwan vờ khịt khịt mũi.

- hôm nay dám nói em hôi sao. Xem tắm xong em sẽ xử anh thế nào nhé.

Nói rồi Junhoe lấy đồ đi tắm, không biết sao hôm nay anh lại kỳ lạ như vậy. Hay là anh đi chung với thằng nhóc Chanwoo kia nhiều quá nên bị lây. Haizz phải trông chừng anh cẩn thận hơn mới được.

Junhoe tóc vẫn còn ướt bước chân ra khỏi toilet. Dùng khăn bông màu trắng vừa đi vừa lau đi những giọt nước đang cố trượt qua ngực. Bỗng nhiên động tác của Junhoe dừng lại, nhóc đứng đơ người nhìn sinh vật trên giường. Có thể nhìn thấy rõ trái khế Adam của nhóc liên tục trượt lên trượt xuống.

Trên giường, Jinhwan lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng của Junhoe, không biết vô tình hay cố ý bỏ quên hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh bé xinh cùng chiếc cổ trắng nõn, non mềm. Anh cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên nên đôi khi vô tình làm lộ ra chiếc Boxer màu trắng, nhưng rõ ràng đó không phải size của anh. Nó xiết chặt lấy lấy cái mông vốn đã đẫy đà của anh., dù chỉ vô tình lộ ra nhưng lại hút ánh nhìn của Junhoe đến lạ. Junhoe cảm nhận rõ ràng máu của mình đang dồn hết lên não, muốn nổ tung. Chưa bao giờ nhóc cảm thấy hormoon adrenalin tăng lên một cách rõ ràng như vậy.

- anh . . . anh làm gì đó hả ? - Junhoe bối rối nhìn anh, ừ thì nhóc có chút ham muốn.

- anh muốn . . . thể hiện tình cảm với em. - Jinhwan ngại ngùng đỏ mặt nhưng đã trót làm rồi thì liều luôn vậy.

- nhưng mà . . . - Junhoe vẫn chưa muốn phá đi sự thuần khiết của anh.

- em không thương anh nữa có phải không ? anh ghét em. - Jinhwan giận dỗi kéo chăn trùm kín người, Chanwoo đã nói với anh rồi nhé, yêu nhau thì nhất định phải làm chuyện này. Phải rồi Junhoe nào có nói yêu anh, là anh tự suy diễn thôi. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má nhỏ, vai anh cũng dần run lên từng đợt.

- Jinhwan, em không có ý đó. Được rồi, em sẽ chiều anh nhé. - Junhoe xót xa ôm cả cục bông trên giường vào lòng. Nếu chuyện này có thể làm anh yên tâm hơn thì nhóc sẽ làm dù có chút đau lòng.

- thật không. - Jinhwan chui đầu nhỏ ra khỏi chăn, nước mắt cũng ngừng rơi.

- ừm, nhưng em nói trước có chuyện gì thì không được trách em đâu. - Junhoe hôn lên giọt nước đọng trên mi anh.

- không trách đâu mà.

Chỉ chờ có vậy Junhoe liền kéo chăn ra, với tay tắt đi đèn phòng, chỉ chừa ánh đèn ngủ vàng cam mờ ảo. Rất nhanh nhóc chiếm lấy đôi môi anh, mút mát, day cắn, chiếc lưỡi tinh ranh như đang đếm từng chiếc răng của anh. Mấy lần còn dừng lại cạ vào răng nanh bé bé của anh. Đã vậy còn xấu xa hút hết nước bọt thanh ngọt của anh, còn dẫn dụ chiếc lưỡi thơm mùi dâu của anh vào vòm miệng ấm áp của mình. Jinhwan dù không biết phải làm gì nhưng vẫn ngu ngốc đáp lại, hành động ngây ngô của anh càng làm Junhoe thêm hưng phấn. Nhóc tạm tha cho khoang miệng anh, rê lưỡi một đường dài, trượt thẳng xuống cần cổ trắng nõn còn thoang thoảng hương cây cỏ của anh. Xấu xa mút mạnh mấy cái làm cần cổ trắng tinh hiện lên mấy dấu đỏ mờ ám. Đôi tay không yên phận của Junhoe bắt đầu trườn vào áo anh, cố ý trượt qua trượt lại hai hạt đậu bé xinh.

- ưm . . . ưm . . . khó chịu. . . - Jinhwan rên rỉ trong vô thức.

- cún nhỏ, chịu đựng chút nữa đi .

Junhoe hôn hôn lên khuôn ngực đang phập phồng của anh, nấn ná nơi đầu nhũ nhại cảm. Tay bắt đầu tháo đi từng cúc áo sơ mi của anh mặc cho anh không ngừng uốn éo dưới thân nhóc. Vội vàng quăng đi chiếc áo vướn víu của anh, lộ ra bên dưới là cơ thể non mềm, thơm ngon không tì vết. Nhóc vội cởi luôn mảnh vải cuối cùng của anh. Jinhwan lạnh sống lưng vì ánh nhìn của nhóc, vội lấy hai bàn tay bé xíu của mình che đi hạ thân.

- xấu xa, em nhìn cái gì chứ . - Jinhwan xấu hổ muốn chết.

- trước sau gì cũng là của em thôi.

Junhoe kéo tay anh ra để lộ vật bé xinh đã có chút phản ứng. Junhoe dịu dàng hôn lên vật nhỏ, Jinhwan thật sự có một cái hố cho anh chui xuống ngay bây giờ , xấu hổ chết được. Tên nhóc mặt dày đó sao mà dám hôn chỗ đó của anh chứ. Mặc kệ anh đang xấu hổ Junhoe kéo xuống khăn bông đang quấn quanh hông mình. Jinhwan trợn tròn mắt nhìn em bé của Junhoe, cùng là con trai sao ông trời lại bất công với anh như vậy chứ. Em bé của Junhoe không phải là thứ anh có thể đùa đâu. Junhoe thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm của mình mà bật cười, Jinhwan nhận thức được hành động của mình thì càng xấu hổ.

- anh ngại gì chứ. Anh còn gặp nó nhiều lần mà. - junhoe thấy anh như vậy càng muốn đùa giỡn.

- xấu . . . xấu xa.

- haha. Chịu đựng một chút được không ? - Junhoe dịu dầng hôn lên mí mắt anh.

- ừm.

Junhoe vừa hôn đôi môi anh đào vừa dò tìm tiểu cúc của anh, bất chợt, một ngón tay không báo trước chui vào bên trong Jinhwan, làm anh đau đớn hét lên.

- A, đau, đâu, hức . . . hức. - Jinhwan đau đến ứa nước mắt, vai nhỏ run lên từng đợt.

- Jinhwan đừng khóc, em không làm nữa. - Junhoe nhìn anh khóc mà đau lòng, định rút tay về.

- không . . . không cần đâu. Anh chịu được. - Jinhwan dù rất đau đớn nhưng vì một câu yêu của Junhoe đau đớn hơn thì anh cũng chịu được.

- thật không ? - Junhoe lo lắng nhìn anh, nhóc cũng biết bây giờ dừng lại người chết đầu tiên là nhóc. Đã lỡ chọc tiểu Jun dậy, bây giờ bắt nó ngủ lại đâu phải chuyện dễ.

- ừm, em . . . em tiếp tục đi.

Jinhwan nhắm chặt mắt, Junhoe cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đưa đẩy nhịp nhàng ngón tay bên trong anh, một ngón, hai ngón, ba ngón.

- Jinhwan, cố thêm chút nữa nhé.

Nói nhóc rút tay ra, trong mắt Jinhwan xẹt qua một tia mất mát. Nhưng rất nhanh đau đớn lần nữa chiếm lấy anh. Junhoe đã rất cố gắng nhẹ nhàng đưa em bé của mình vào trong anh, dù có cố nhẹ nhàng đến đâu thì cũng không tránh khỏi việc làm anh đau đớn vì đây là lần đầu tiên của .

- ưm . . . ưm. - Jinhwan rên lên vaì tiếng đau đớn.

Junhoe không nói gì, chỉ dừng động tác bên dưới, môi lại lần nữa bắt lấy đôi môi anh vấng vương không rời. Junhoe cũng đau đớn không thua kém anh, đây cũng là lần đầu tiên của nhóc, anh lại không biết cách thả lỏng nên siết rất chặt. Junhoe cũng biết, đau đớn của mình không là gì so với anh nên hết lòng dịu dàng mong xóa đi phần nào đau đớn cho anh.

- Junhoe . . . ưm . . . ưm . . .

Thấy anh đã bắt đầu thả lỏng Junhoe cũng bắt đầu đi chuyển. Bắt đầu rất chậm rãi, rất nhịp nhàng nhưng dần từng tiếng rên rỉ không thành lời của anh làm chính nhóc cũng không kiểm soát được hành động của chính mình. Động tác đưa đẩy cũng vượt qua rào cản cuả nhóc.

- ưm . . . ưm . . . anh yêu em . . . - Jinhwan nói trong từng hơi thở đứt quản.

Junhoe không đáp lại chỉ hôn lên mí mắt, chóp mũi rồi trượt xuống đôi môi anh. Hôn được một lúc Junhoe cũng gầm lên một tiếng rồi giải phóng trong anh. Jinhwan lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là khoái cảm, cái gì là ấm nóng khi dòng dịch chảy vào nơi sâu nhất của mình.

Sau ân ái, Junhoe bế anh vào toilet tắm rửa cẩn thận cho anh. Nhóc rất sợ anh phát bệnh, nếu anh phát bệnh người đầu tiên bị xử tử là nhóc. Ngày đánh giá hàng tháng sắp đến, anh mà đổ bệnh thế nào con sư tử Kim Hanbin cũng cào chết nhóc.

Tấm rửa sạch sẽ xong, nhóc ôm anh trở lại giường, để anh nằm trong vòng tay của mình, mũi hít hà hương dầu gọi của anh. Bây giờ nhóc mới nghĩ đến một vấn đề quan trong là với cái đầu óc đơn giản của Jinhwan thì làm gì nghĩ ra mấy trò này chứ.

- Jinhwan, là ai chỉ anh câu dẫn em hả ? - Junhoe nghiêm mặt nhìn con cún lười trong lòng.

- làm . . . làm gì có ai chứ. - Jinhwan chột dạ xoay mặt trốn tránh.

- anh không nói em sẽ làm anh lần nữa. - Junhoe vờ đưa tay vào áo ngủ của anh.

- anh nói, anh nói mà, là Chanwoo, là Jung Chanwoo. - Jinhwan hoảng hốt bắt lấy tay của Junhoe vừa nhắm mắt hét lên, Chanwoo à, anh không bảo vệ em được rồi.

- Jung Chanwoo ? Nhưng sao anh phải nghe lời thằng nhóc đó. - Junhoe nghi hoặc nhìn anh.

- vì . . . vì Chanwoo nói làm vậy em sẽ nói yêu anh.

Anh thành thật cuối đầu nói. Có phải anh rất xấu xa không, rõ ràng đã hứa sẽ chờ đến khi nhóc hết vướng bận. Vậy mà giờ vì chút ích kỷ cá nhân mà tìm cách ép buộc nhóc. Còn Junhoe, nghe anh nói nhóc chỉ thấy đau lòng, thì ra nhóc đã làm anh sống trong lo sợ như vậy. Thì ra anh đã phập phồng lo sợ với cái yêu thương nữa vời này của nhóc.

- Jinhwan, em xin lỗi. Xin lỗi đã làm anh lo sợ như vậy. Em chỉ muốn chắc chắn rằng mình xứng đáng với tình yêu của anh thôi. Em không biết mình đã ích kỷ với anh như vậy. - Junhoe không ngừng hôn lên mái tóc của anh như lời trấn an.

- Junhoe, anh thật sự, thật sự rất sợ. Anh sợ người em đang tìm kiếm sẽ đem em đi mất. Anh cũng rất sợ vì không biết mình đang phải chiến đấu với cái gì nữa. - Jinhwan siết lấy eo của Junhoe, nhóc cảm nhận rất rỏ sự run rẩy của anh.

- em xin lỗi rất nhanh thôi, dù người đó có xuất hiện em cũng chỉ chọn anh thôi. - Junhoe ôm mặt anh bắt anh nhìn vào đôi mắt đầy chân tình của mình.

- cho anh xem . . . xem ảnh người đó được không. - Jinhwan ngập ngừng nói, anh không muốn mình trở thành người ích kỷ nhưng anh thật sự muốn biết mình đang ghen vớ ai.

- ừm . . . đợi em một chút.

end chap.

tui viết xong rồi tui đăng luôn không dám đọc lại, nên có gì sai mấy bạn bỏ qua luôn đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro