chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe bước xuống giường đến bàn học lấy cái ví của mình. Bên trong một tấm ảnh tuy đã cũ nhưng được nhóc bảo quản rất kỹ càng. Junhoe nhẹ nhàng rút tấm ảnh ra, còn dùng tay áo lau mấy lần như trân quý lắm.

- nè, anh xem đi.

Junhoe ngồi lên giường, để anh tựa vào người mình, chăm chú nhìn biểu cảm của anh. Gương mặt anh bắt đầu thay đổi những biểu cảm mà nhóc không thể nào nắm bắt được.

- June, June. - môi Jinhwan mấp mấy khi nhìn đứa trẻ trong bức ảnh.

- sao anh biết tên đó của em. - Junhoe ngạc nhiên nhìn anh.

- anh là . . . anh là Jinanie nè. June à !

Anh nhào vào lòng Junhoe, vừa khóc vừa cười. Thì ra bấy lâu nay anh ghen với chính mình, anh thật ngu ngốc mà. Junhoe bây giờ chẳng biết phải phản ứng thế nào. Thì ra người nhóc cất công chờ đợi, tìm kiếm đã luôn ở đây bên cạnh nhóc. Nhưng mà sao anh lại dám yêu Junhoe chứ, sao anh không chờ June chứ.

- sao anh không giữ lời hứa với June hả ? trong khi em đau khổ dằn vặt vì yêu anh, còn anh lại nhởn nhơ yêu Junhoe hả ? - bây giờ đến lượt Junhoe ghen với chính mình.

- anh cũng đã chờ nhưng anh Bobby nói đó là tình cảm trẻ con thôi, có lẻ June cũng đã quên Jinanie rồi. - Jinhwan vùi mặt vào lồng ngực rộng của Junhoe cảm nhận từng nhịp tim hạnh phúc của hai người.

- hừ, Bobby, anh chờ đó. - Junhoe âm thầm ghim tên Bobby vào lòng, dám nói nói tình cảm của June là trẻ con, anh cứ chờ đó. Mà tiện thể cũng nói luôn, đây là cái lý do mà rất lâu sau này Junhoe vẫn nhất nhất không mở lòng với Bobby.

- tại sao lâu như vậy em cũng không đến tìm anh chứ ? - Jinhwan đã ở Jeju chờ Junhoe gần mười hai năm trời vậy mà chưa một lần Junhoe quay lại.

- em cũng muốn tìm anh, rất nhiều lần em đòi về Jeju nhưng ba mẹ không có thời gian đưa em đi. Sau đó họ tưởng em nhớ bà, nên chuyển bà về seoul ở với gia đình em luôn. Rồi khi lớn hơn một chút em lại bận học, đến giờ thì phải luyện tập ở công ty nên không có cơ hội về tìm anh. Anh có trách em không ? - Junhoe xoa xoa má anh, ngớ ngẩn thật thì ra cái là định mệnh vốn tồn tại trên đời này.

- anh không trách em. Nhưng sao em không nhận ra anh chứ, chẳng phải em từng nói nốt ruồi trái tim của anh rất đặc biệt sao ? cả anh Bobby nữa, em cũng từng gặp anh ấy rồi mà ? - Jinhwan nhẹ tênh nói ra nổi lòng mình.

- lúc mới gặp anh em đã rất ấn tượng, chỉ có điều em không muốn lầm Jinanie với bất kỳ ai cả.

- anh yêu em.

- em yêu anh rất nhiều. - Junhoe hôn phớt lên môi anh.

Đêm đó Jinhwan và Junhoe đã cùng nhau tâm sự rất lâu, rất lâu rồi cùng nhau thiếp đi, trên môi cả hai đều là nụ cười hạnh phúc. Sáng hôm sau vì thức khuya mà tinh thần cả hai đều không minh mẫn, đã vậy hạ thân Jinhwan còn bị đau, vận động rất khó khăn. Hanbin đã phải mời cả hai ra khỏi phòng tập rồi thuyết giáo cho một bài thế nào là sắp đến ngày kiểm tra, nào là chưa đủ tuổi trưởng thành, nào là ăn cơm trước kẻng là có tội với gia đình, tổ quốc.

Mà dạo này cuộc sống của Chanwoo rất khốn khổ, suốt ngày phải đảo mắt khắp nơi, nhìn thấy bóng Junhoe là phải chạy trốn. Phải bám dính lấy anh Yunhyeong và Hanbin mọi lúc mọi nơi vì thằng bé biết chỉ có hai Hyung mới bảo vệ được nó khỏi Goo Junhoe. Thắc mắc vì sao Junhoe truy sát nó hả ? Thì là nó đã vấy bẩn, tuyên truyền điều xấu xa vào đầu óc ngây thơ của anh Jinhwan đó mà. Hứ, mà nó biết nhé, anh Junhoe của nó thích muốn chết mà cứ hay tỏ vẻ thôi, đáng lẻ anh ấy phải cảm ơn nó vì đã giúp anh ấy ăn được một con cừu non chứ. Đó đó, nhắc là tới nữa rồi. Junhoe đang cầm một chai nước suối rỗng chạy về phía Chanwoo, thằng bé nhanh chân vọt đi núp sau lưng Yunhyeong.

- yah, hôm nay mày chết với anh. - Junhoe cố đánh con người đang né qua né lại sau lưng Yunhyeong.

- xí, anh phải cảm ơn em thì có. - thằng bé còn không biết xấu hổ lè lưỡi trêu Junhoe.

- Junhoe tha cho thằng bé đi. Anh mệt hai đứa quá. - Yunhyeong lên tiếng vì cạn kiệt năng lượng, chứ hỏi có con voi đu qua đu lại trên lưng có mệt không.

- hôm nay anh tạm tha cho mày. - Junhoe nói rồi quay lưng đi.

- thằng nhóc xấu xa, lần sau anh không giúp em nữa đâu. Mà em làm gì cho thằng khó ở đó truy sát em thế hả ? - Yunhyeong giương mắt nhìn đứa trẻ vẫn còn ngó trước ngó sau vì sợ Junhoe trở lại.

- em có làm gì đâu, em chỉ giúp tình cảm giữa anh Junhoe và Jinhwan tiến thêm một bước thôi. - thằng bé ra vẻ tài giỏi vừa xoa cằm vừa cười cười.

- tiến triển là thế nào hả, bằng cách nào ? - Yunhyeong nghi hoặc nhìn thằng nhóc trước mặt.

- thì cách đó đó.

- cách đó là cách gì ?

- thì cách đó đó.

- anh hỏi cách đó là cách gì ?

- TRỜI ƠI, THÌ LÀ CÁCH ĐÓ ĐÓ, SAU ANH CHẬM HIỂU THẾ HẢ ? - Chanwoo bực mình hét lên, đã người ta không tiện nói ra mà không chịu tự hiểu.

- à, . . . thì ra em không ngây thơ như anh nghĩ. - Yunhyeong đưa ánh mắt gian xảo nhìn Chanwoo.

- xí, em mà. - Chanwoo vẫn chưa biết mình đang rơi vào nguy hiểm.

- vậy ra lâu nay anh đã phí công bảo vệ tâm hồn trong sáng của em, giờ thì không cần nữa rồi. - Yunhyeong nhếch mép cười, chân tiến từng bước về phía Chanwoo.

- anh . . .anh muốn gì ? - Chanwoo sợ hãi lùi dần về phía sau.

- về phòng, anh xử em.

Yunhyeong nắm tay thằng nhóc to con kéo đi mặc kệ Chanwoo la hét muốn trốn. Chanwoo không biết hôm nay anh ăn cái gì mà khỏe dữ, thường ngày nó đánh một cái đã ngã lăn rồi vậy mà bây giờ có giảy dụa thế nào cũng không thoát khỏi anh được.

- anh Hanbin cứu em, anh Yunhyeong muốn phá sự trong trắng của em. Anh HANBIN, CỨU EM. - Chanwoo không ngừng la hét, giờ này chỉ có Hanbin mới cứu được nó thôi.

Hanbin đang ngồi trên giường cho Bobby sấy tóc giúp mình thì nghe tiếng Chanwoo. Hanbin vội vàng muốn lao ra ngoài, không thể để Yunhyeong làm chuyện đó với Chanwoo được, thằng bé chưa đủ tuổi.

- em đi đâu đó. - Bobby kéo Hanbin trở lại.

- em phải giúp Chanwoo. - Hanbin gấp gáp muốn ra ngoài.

- không nên phá chuyện tốt của người ta. - Bobby nắm chặt tay không cho Hanbin ra ngoài.

- nhưng mà . . . nhưng mà. . .

- em lo cho thân mình trước đi.

Nói rồi Bobby đè Hanbin xuống giường, rồi rất nhanh từ trong phòng truyền ra những tiếng thở dốc cùng rên rỉ đứt quãng.

- MẤY NGƯỜI IM LẶNG ĐI. SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI ĐÔI TAI TRONG SÁNG CỦA TUI NHƯ VẬY HẢ ?

Donghyuk ngồi bó gối trên giường, đã cố bịt tai lại nhưng những âm thanh không nên nghe cứ đập vào tay làm nó bùng nổ hét lên. Nhưng những âm thanh đó lại không có dấu hiệu giảm xuống mà ngày càng lớn hơn, Donghyuk chỉ còn cách tự mình chịu đựng. Donghyuk à, tốt nhất cậu nên làm quen đi vì cậu sẽ còn được nghe những âm thanh này dài dài.

end chap.

tui có tin vui muốn thông báo. đó là chap sau ngược tiếp nhé !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro