ngoại truyện < Jinan và June >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời phân giải : lần trước tui có nói là chap sau ngược, nhưng mà lần này tui đăng ngoại truyện thôi nên chưa ngược nha.

.

.

.

- - - -Start- - - -

Đảo Jeju một chiều gió lộng, Jeju vẫn thế nhuộm mình trong màu trong veo của gió, màu vàng rụm của nắng, màu trắng những chiếc thuyền đến đến đi đi. Jeju như bức tranh không một nét lỗi của thượng đế, mà nét vẽ đẹp nhất của người có lẻ là những con người nơi đây. Luôn thân thiện như vậy, luôn đơn thuần đến vậy.

Jinhwan năm nay tám tuổi, cậu nhóc vốn mang trong mình dòng máu hồn nhiên đơn thuần như bao nhiêu người dân Jeju khác. Nhưng có lẻ thượng đế đã cho cậu nhóc quá nhiều sự đơn thuần đến nổi ngây ngốc. Nhóc tám tuổi nhưng nhận thức còn không bằng một đứa trẻ lên bốn. Gia đình và người dân trên đảo đều biết nhóc phát triển chậm hơn tuổi rất nhiều nên lại càng ra sức che chở chăm sóc. Thế giới trong mắt cậu nhóc tám tuổi chỉ là những sáng cùng mẹ ra chợ mua vài thứ lặt vặt, những buổi trưa ngồi bên gốc cây tử đinh hương già rộp bóng một khoảng sân vàng đầy nắng nghe bà kể những câu chuyện về một nàng công chúa hay hoàng tử nào đó, những buổi chiều cùng anh ra biển ngây ngốc nhìn về nơi xa tìm kiếm bóng thuyền của ba. Tám tuổi nhưng nhóc chưa một lần đến trường bởi ba mẹ sợ khi đến đó nhóc sẽ bị trêu chọc vì sự ngây ngốc của mình, họ không muốn nhóc mặc cảm, họ nguyện cả đời che chở cho nhóc, cho đến khi họ rời khỏi thế giới này họ vẫn sẽ dõi theo bảo vệ nhóc.

Chiều hôm nay như bao chiều khác Jinhwan theo chân anh ra bến cảng chờ thuyền ba về. Biển buổi chiều phải nói là tuyệt đẹp, nắng đã ngã màu vàng cam, phản phất trong hơi thở nồng mùi biển thì cũng đậm mùi nắng, thật dễ chịu, hương của thiên nhiên lúc nào cũng ngào ngạt như thế.

" Jinan sao em chỉ mang một chiếc giày hả ? Lúc ra khỏi nhà anh đã mang giày đàng hoàng cho em mà"

" an. . . anh ơi. . . Jinan hông . . . hông biết" - Jinhwan đưa đôi mắt trống rỗng nhìn anh Bobby của nhóc.

Bobby biết là cậu sẽ không biết, một cậu nhóc nhận thức như đứa trẻ ba bốn tuổi thì biết gì chứ, thậm chí nhóc còn không thể sắp xếp từ ngữ thành một câu nói suông sẻ.

" em ở đây đợi anh một chút. Anh sẽ đi tìm giày cho em. Em cứ đứng đây đợi ba như mọi hôm đừng đi đâu cả. Anh sẽ quay lại nhanh thôi có được không"

" v . . . vâng" - Anh Bobby đưa tay sờ đầu em mình rồi quay đi. Có một cậu em thiểu năng mà anh không hề ghét bỏ ngược lại còn hết mực yêu thương chiều chuộng.

" ben ben đứng lại, đừng chạy !!!"

Jinhwan đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hét thì thấy một "con sói" đang chạy về phía mình. Nhóc hoảng sợ nhưng lại không thể làm gì. Mắt đã phiếm hồng, chân thì bủn rủn. Nhóc chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn chặt răng chờ "con sói" lao về phía mình.

" phịch" - Jinhwan thấy mông mình đau đớn, nhóc đã ngã xuống đất, " con sói" thì đang trên người nhóc mà . . . liếm loạn.

" Oa . . . Oa . . .Umma, umma sói sói. Jinan sợ lắm, umma umma . . . oa . . . oa" - Jinhwan khóc nất lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jinhwan nói một câu rành mạch đến vậy. Nhóc thật sự đã bị dọa đến mất hồn.

" ben ben ngừng lại. Không được liếm nữa. BEN BEN" - chỉ khi một cậu nhóc khác với mái tóc đen nhánh, có lẽ cao hơn Jinhwan nửa cái đầu, trông khỏe mạnh hơn Jinhwan rất nhiều hét lên thì "con sói" mới ngừng liếm loạn lên người Jinhwan.

" con sói" ngoan ngoãn ngồi qua một bên cho chủ nó quan sát cậu nhóc vẫn nằm trên cát.

" nè cậu, nè cậu kia mở mắt ra nhìn tớ này. Không cần sợ, Ben Ben rất ngoan" - cậu bé lay lay người Jinhwan.

Lúc này Jinhwan mới dám mở mắt ra nhìn. Bên phải cậu là một cậu bé mặt mày nhăn nhó trông có vẻ dữ tợn. Bên trái cậu là " con sói" khi nãy, giờ nó đã ngồi yên thè cái lưỡi ra mà thở hồng hộc.

" sói sói . . . sợ . . .sợ" - sau khi thấy " con sói" vẫn còn ngồi cạnh mình Jinhwan hoảng sợ ôm lấy cổ cậu bé bên cạnh.

" không cần sợ, không cần sợ. Có tớ ở đây, có tớ ở đây rồi" - cậu bé tóc đen đưa bàn tay múp múp của mình vuốt lưng Jinhwan. Này thì bé biết nhé, mỗi lần mẹ khóc bố đều làm như vậy.

" nó không phải sói, nó tên là Ben Ben, là cún cưng của mình. Vì nó là chó Husky nên trông giống sói thôi. Cậu muốn sờ nó thử không, lông nó mền lắm nhá" - cậu bé cố trấn an cậu nhóc vẫn còn ôm chặt mình.

" thật . . .thật hông, lông . . . lông . . . mền. . . mền . . .lắm sao"

" thật mà. Cậu thử chạm xem" - cậu bé tóc đen cầm tay Jinhwan đặt lên bộ lông của con cún, con cún vui vẻ quẩy đuôi.

Cảm giác những ngón tay đan vào bộ lông mịn như nhung làm Jinhwan thích thú. Đây là lần đầu tiên nhóc chạm vào một con cún, không phải trên đảo chưa từng có cún. Nhưng bố mẹ nhóc không cho nhóc tới gần chúng vì sợ chúng sẽ làm đau nhóc. Không ngờ cảm giác chạm vào một con cún là dễ chịu như vậy.

" nè cậu thích chứ. Tớ đã nói là Ben Ben rất đáng yêu mà" - cậu bé tóc đen nở nụ cười rạng rở thay cho khuôn mặt nhăn nhó lúc nảy khi thấy Jinhwan có vẻ thích Ben Ben của nhóc.

" Ben. . . Ben . . . đáng . . . yêu" - Jinhwan lấp bấp như một đứa bé mới tập nói. Cậu nhóc nhìn vào nhóc tóc đen cười đến tít mắt. Nhìn thấy nụ cười lấp lánh hơn cả ánh nắng chiều tà của Jinhwan mà nhóc tóc đen phải ngẩn người, nhóc nghe tim mình hẩng mất nữa nhịp, cảm thấy trong lòng nứa ngáy trộn rộn.

" cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi" - nhóc tóc đen chủ động bắt chuyện với Jinhwan vẫn đang say sưa vuốt ve Ben Ben.

" tên . . . tên Jinan . . . umma gọi . . . như vậy. Ji . . jinan tám tuổi" - Jinhwan cố gắng nhớ những thứ mẹ đã dạy cậu khi có người hỏi tên tuổi.

" tám tuổi mà sao cậu lại nhỏ như vậy tớ mới sáu tuổi thôi đã lớn thế này" - nhóc tóc đen có vẻ không tin lời Jinhwan nói. Mà cũng thật khó tin khi một đứa bé tám tuổi nhưng lại nhỏ xinh như mới năm sáu tuổi.

" phải . . . phải gọi . . . gọi là hyung" - này thì umma dạy Jinhwan nhá. Umma dạy gặp người lớn tuổi hơn mình phải gọi là hyung hoặc là noona cơ. Nếu không sẽ là trẻ hư.

" ừa, thì hyung. Giới thiệu với hyung em tên June. Năm nay em sáu tuổi. Vài ngày nữa là em vào lớp một rồi nhé. Hyung tám tuổi chắc đã học lớp ba rồi nhỉ" - Junhoe có vẻ thích người anh mới của cậu, anh thật đáng yêu, anh ngoan như Ben Ben vậy.

" jinan hông . . . hông có . . . có đi học" - Jinhwan đưa đôi mắt đầy ngơ ngác nhìn Junhoe. Anh Bobby có đi học nhưng ba mẹ chưa bao giờ nói cho Jinhwan đi học cả.

" Jinan hyung lười học sao ? Umma bảo lười học là trẻ hư, sẽ không ai chơi với trẻ hư đâu" - bé Junhoe ngây thơ cứ nghĩ là anh Jinan của nhóc lười học như nhiều đứa trẻ khác.

" Jinan hông . . . hông phải trẻ hư. . . umma bảo . . . Jinan ngoan . . .ngoan nhất" - Jinhwan đứng bật dậy trừng mắt với đứa bé trước mặt, rõ ràng ai cũng bảo Jinan là trẻ ngoan nhưng Junhoe cứ khăng khăng như vậy làm nhóc tức giận. Đây là lần đầu tiên nhóc nổi giận, hôm nay nhóc trải qua thật nhiều lần đầu tiên.

" không đi học thì chính là trẻ hư, mà đã là trẻ hư thì sẽ không ai thương hyung hết" - Junhoe cũng không vừa, cậu đứng bật dậy trừng mắt lại với Jinhwan.

" oa . . .oa . . .oa" - vừa giận vừa ức làm Jinhwan bật khóc ngon lành.

" hyung , hyung đừng khóc, hyung không phải trẻ hư. Hyung đừng khóc nữa. Nếu hyung cứ khóc em . . . em . . . em sẽ khóc theo mất" - Junhoe bối rối, tay chân bắt đầu rối loạn đến thừa thải nhìn Jinhwan khóc, cậu thấy rất có lỗi.

" oa . . . oa . . . oa" - lần này đến Junhoe cũng bật khóc.

Hai đứa nhóc khóc vang cả một góc trời. Từ xa Bobby chạy lại với chiếc giày của Jinhwan trên tay. Thấy em trai cưng của mình khóc đến ủy khuất hắn liền muốn hỏi tội thằng nhóc bên cạnh. Nhưng khi đến gần hắn nhận ra tình cảnh của thằng nhóc tóc đen kia cũng không khá hơn em mình là mấy. Cũng nước mắt tèm lem, cũng khóc vang không thua gì em trai vàng ngọc của mình nên quên mất cả chuyện hỏi tội. Thôi thì đành dỗ hai nhóc trước đã.

" Jinan ngoan của anh, nói anh nghe sao em lại khóc hả ?" - Bobby cố gắng xoa dịu em trai mình. Hắn vừa hỏi vừa cố lau đi nước mắt cho Jinhwan.

" anh . . . anh hai. . . Jun . . .June nói . . . . hức . . .nói em là trẻ hư . . . hức hức"

" không phải đâu. Jinan của anh hai là ngoan nhất đảo Jeju này mà"

" anh . . . anh . . . có phải . . . sẽ hông hông ai . . . thương Jinan nữa hông ?" - Jinhwan cũng dùng đôi tay bé nhỏ của mình cố gạt đi nước mắt nước mũi trên mặt.

" có anh hai thương Jinan là được rồi. Nín anh hai thương em nhất"

Sau khi xoa dịu em trai mình thì Bobby mới để ý thằng nhóc nãy giờ vẫn nấc nghẹn theo Jinhwan nhà hắn.

" em tên là June sao? Sao anh chưa từng thấy em trên đảo nhỉ?" - Bobby cố bắt chuyện nhằm làm nhóc Junhoe quên khóc.

" em mới đến đây sáng nay. Em đến thăm bà ạ" - Junhoe rất thích anh răng thỏ nhé, anh rất hiền, còn quan tâm Jinan và nhóc nữa. Nhóc cũng có anh trai, nhưng anh trai toàn cãi nhau với nhóc thôi.

" ừm . . . ông bà em là ai ? Có lẽ anh biết đó"

" ông bà Koo. Nhà ông bà em có cây hồng rất lớn ở phía trước ạ"

" à là ông bà Koo cách nhà anh và Jinan hai căn thôi em cứ ở đây chơi với Jinan, đợi ba về rồi anh sẽ dẫn hai đứa về." - sáng nay Bobby cũng nghe mẹ nói là tối nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ chào đón con và cháu ông bà Koo đến chơi, thật không ngờ là đứa nhóc này.

" nhưng anh Jinan không thương em nữa. Anh Jinan giận em rồi." - Junhoe đưa mắt buồn nhìn anh Jinan của nó. Nó không có cố ý chọc anh khóc đâu. Thế nào thì anh cũng sẽ không chơi với nhóc nữa.

" không đâu, Jinan là đứa trẻ ngoan nhất đảo, Jinan sẽ không giận ai đâu. Phải không Jinan ?" - nhìn Bobby như ông bố đang giải hòa cho hai đứa con trai đang cãi vã vậy. Hắn nắm tay của Junhoe đặt vào tay Jinhwan.

" Jinan là . . . là trẻ ngoan, Jinan . . . sẽ . . . sẽ hông . . . giận em." - Jinhwan dùng bàn tay trắng nõn bé xíu của mình xiết lấy bàn tay múp múp của Junhoe như khẳng định nhóc không giận.

- - - - - - - -

Suốt những ngày ở lại đảo Jeju, June luôn bám theo anh em Jinan. Jinan ngày nào cũng dẫn Junhe đi thăm thú khắp nơi. Nào là cùng nhau ra đồi hoa cải vàng ươm với những con bướm đầy màu sắc, có khi lại cùng nhau ra đê chắn gió để gió lùa vào từng kẽ tóc rồi cả hai sẽ cùng nhau cười khanh khách, cũng có những chiều cùng anh em Jinan ra biển chờ ba Jinan về, Jinan hay chỉ cho June tên từng con cá dù chính Jinan cũng chẳng biết rõ tên chúng.

Nhưng kỷ niệm dù có đẹp thì cũng chỉ còn là kỷ niệm. Ngày June về Seoul cũng đến, đêm cuối cùng ở trên đảo June đã ngủ cùng anh em Jinan, cả ba chen chúc nhau trên chiếc giường bé, June cứ ôm khư khư Jinan.

" anh Jinan đừng quên em nha."

" anh . . . anh sẽ . . . hông quên . . . June đâu."

" anh nhất định phải chờ em, em sẽ về tìm anh."

" ừm, anh sẽ . . . sẽ chờ . . . June."

" hai đứa ngủ đi, mai June còn đi sớm" - Bobby lên tiếng, cứ để hai đứa anh một câu, em một câu thế này thì tới sáng mất.

Sáng hôm sau, mới bảy giờ nhà Jinan và June đã tập trung ở bến cảng, người lớn thì kiểm tra hành lý, chúc nhau sức khỏe, còn hai đứa trẻ chỉ đứng yên lặng nắm tay nhau.

" June à, đi thôi con." - mẹ June giục.

" Jinan anh nhất định phải chờ em đó." - June quay sang ôm chặt Jinan rồi thút thít nói.

" anh . . .sẽ . . chờ mà . . . hức . . . hức" - Jinan cũng không cầm được nước mắt.

" sao hai đứa lại khóc chứ, rồi sẽ gặp lại mà." - mẹ Jinan cố dỗ hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc.

" để ba chụp cho hai đứa tấm hình nha." - ba June lấy máy ảnh ra.

" nhìn ống kính nào . 2 . . . 3 . xong rồi."

Trong ảnh là hình hai đứa trẻ trong nắng sáng tinh khôi, miệng cười mà mặt lại mếu máo, dưới chân còn có chú chó đáng yêu đang lè lưỡi nghịch ngợm. Rồi June là người được giữ tấm ảnh vì mọi người sợ Jinan sẽ làm mất. Đến lúc tàu rời khỏi bến, June cũng không ngừng nhìn lại, Jinan vẫn hướng mắt về phía bóng tàu khuất dần trong màu xanh biển cả.

Sau buổi chia tay ấy, Jinan đã buồn cả ngày, cả nhà đã dụ dỗ bé bằng bao món ăn bé thích, Bobby rủ bé đi chơi bóng nhưng chẳng có tác dụng. Bé chỉ ngồi yên nhìn ra hướng biển. Sáng hôm sau, Jinan một hai đòi mẹ cho đi học. Mẹ có khuyên bảo thế nào bé cũng không nghe nên cuối cùng đành cho bé đi học dù đã trễ hai năm. Bé muốn đi học, rồi sẽ nhanh nhanh đến Seoul với June, dù mới một ngày nhưng bé đã nhớ June chịu không nổi rồi.

Đến hè, Jinan đã đợi June đến chơi nhưng chẳng thấy, hỏi bà Goo thì bà nói hè này June không về được. Thế là bé cứ đợi, hết hè này đến hè khác nhưng chẳng thấy June đâu. Rồi đến một hôm bà Goo cũng đi Seoul, sợi dây duy nhất giữa Jinan và June cũng dứt. Trong một thời gian dài bé đã rất buồn, nhưng anh Bobby nói dù gì đó cũng chỉ là tình cảm trẻ con, sẽ sớm quên đi thôi, nên bé cũng thôi không buồn nữa. Bé chăm học, mong một ngày được đến Seoul và cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày Jinan và Bobby đến Seoul.

end.

p/s : tui đang định viết một oneshot fanfiction girl, cái mà có một bạn gái nào đó với thành viên nào đó của iKON ấy. Tui định mở một game để xem bạn nào thắng thì tui sẽ lấy tên bạn đó. Tui chỉ muốn cảm ơn vì mấy bạn đã ủng hộ truyện của tui thôi chứ không phải muốn đục thuyền đâu nghe. Ai có hứng thú thì hãy nói tui biết nghe. Nếu không ai muốn thì tui sẽ không viết đâu TT_TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro