chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thời gian luyện tập bất kể ngày đêm, cả nhóm đã làm rất tốt trong buổi đánh giá tháng cuối cùng. Chủ tịch hết lời khen ngợi cả bọn. Ông đã nhờ người lên kế hoạch Debut nhóm với tên iKON. Giờ việc cần làm là chăm chỉ sáng tác bài hát chủ đề và luyện tập để chờ ngày được chính thức lên sân khấu nữa thôi. Khỏi phải nói cả bọn đã vui thế nào, Hanbin vì quá vui mừng mà làm việc quên cả thời gian, nó và Bobby đang cùng nhau sáng tác bài hát chủ đề. Trong lúc luyện vũ đạo nó cũng không còn hay nổi nóng nữa, bây giờ không khí phòng tập thật sự rất tốt.

Hôm nay, Junhoe và Jinhwan được Hanbin cho về sớm vì cả hai vừa hoàn thành bài nhảy rất tốt.

Trong thang máy của công ty, Junhoe cứ nắm tay Jinhwan suốt. Từ lúc chính thức quen nhau, tầng suất hường phấn của hai người này đã làm cả nhóm phát bệnh. Junhoe lại bắt đầu giở trò, nhóc ôm lấy eo anh, hôn lên cái cổ trắng nõn của anh dù cả hai vẫn còn trong thang máy.

- ưm . . . June. Đừng mà, sẽ có người thấy đó. - Jinhwan cố phản kháng dù anh biết mình sẽ chẳng ngăn được điều June muốn.

- sẽ không đâu. Đang trong thang máy mà. - Junhoe trườn một tay vào áo sơ mi của anh. Hư hỏng trượt tay từ mông căng tròn lên vùng eo vừa thon vừa mịn của anh.

- đừng mà June. . .

- cái miệng bé lắm lời của anh, phải phạt mới được. - June dời môi từ cái cổ của anh lên cái miệng bé xinh kia, cứ mãi mê mút mát vị ngọt nơi đôi môi anh. Jinhwan không biết vô tình hay cố ý cũng hướng cơ thể về phía June và nhóc biết, nhóc đã dụ được con cún ngốc này rồi.

" TING"

- hai đứa đang làm gì đó hả ? - đứng trước của thang máy là chủ tịch Yang đang giận nghi ngút. Sao bọn chúng lại dám làm thế này khi ngày Debut đã cận kề chứ.

- CHỦ . . . CHỦ TỊCH. - Junhoe và Jinhwan hoảng hốt lên tiếng, chẳng phải bình thường chủ tịch sẽ đi thang máy chuyên dụng sao ? sao hôm nay lại xuất hiện trước thang máy nhân viên chứ.

- lên phòng gặp ta. - hôm nay, thang máy chuyện dụng đang bảo hành nên ông mới phải đi thang máy này. Nếu không phải ông sớm phát hiện thì chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa chứ.

Thang máy chậm rãi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong, ba con người đứng cùng một tháng máy mà lại có thể ngột ngạt đến như vậy. Junhoe và Jinhwan đứng sau lưng chủ tịch âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Điều họ sợ không phải là bị đuổi khỏi công ty mà cái họ sợ chính là cả iKON đều vì họ mà tan rã. Junhoe xiếc chặt bàn tay sớm đã run rẫy của anh, dù có chuyện gì nhóc cũng sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu này cũng bảo vệ cả iKON nữa.

Vào đến phòng, chủ tịch Yang không nói không rằng ngồi lên ghế, xoay lưng về phía hai người. Ông cần phải bình tỉnh trước khi nói chuyện với họ, chuyện này thật sự làm ông tức giận. Nếu ông không phải là người phát hiện mà là một ai khác thì chuyện này sớm muộn gì cũng phát tán ra ngoài, còn đâu là danh dự công ty lớn như YG.

- cho ta một lòi giải thích đi. - chủ tịch đều đều lên tiếng, tiếng nói lạnh đến nỏi khiến đôi chân Jinhwan run rẫy.

- chủ tịch, những gì người thấy cũng chính là lời giải thích của bọn con. - Junhoe không ngần ngại lên tiếng, dù có chuyện gì xảy ra nhóc cũng không phủ nhận tình yêu của mình dành cho anh.

- ta không muốn nói nhiều nữa. Một là ca hát, hai là cái tình cảm vớ vẩn đó.

- chủ tịch, tình cảm của bọn còn hoàn toàn là chân thành và mong muốn đứng trên sấn khấu của bọn con cũng vậy. Mong ngài hiểu cho bọn con.- chưa bao giờ Jinhwan thấy Junhoe nói chuyện nghiêm túc như thế. Thậm chí lúc tỏ tình với anh thằng nhóc đó vẫn rất lưu manh.

- hai đứa nghĩ kháng giả sẽ chấp nhận chuyện này sao ? hai đứa nghĩ ai cũng có thể chấp nhận ca sĩ thần tượng lại đồng tính sao ? chuyện yêu đương nam nữ đã bị cấm khi mới debut chứ đừng nói đến chuyện hai người con trai yêu nhau- chủ tịch Yang bắt đầu thiếu kiêng nhẫn nói.

- con tin kháng giả sẽ chấp nhận tài năng của bọn con. -Junhoe vẫn không có ý định nhường nhịn.

- hai đứa . . . hai đứa. . . ta không còn gì để nói với hai đứa nữa. Hai đứa gọi Hanbin lên đây cho ta.

Chủ tịch lần nữa xoay chiếc ghế bọc da cao cấp của mình, lần nữa đưa lưng về phía Junhoe và Jinhwan. Biết không thể cứu vãn tình hình, cả hai đành lặng lẽ rời khỏi phòng. Suốt đoạn đường Jinhwan không nói gì, Junhoe biết anh đã lo sợ như thế nào vì bàn tay ướt mồ hôi của anh vẫn còn nằm yên trong tay nhóc.

- anh đừng lo, anh Hanbin sẽ biết phải giải quyết thế nào mà. - đứng trước cửa phòng tập, Junhoe không vội mở cửa mà ôm nhẹ anh vào lòng, thì thầm bên tai anh.

- anh chỉ lo mọi người bị ảnh hưởng thôi. - Jinhwan gục mặt mình vào ngực nhóc. Junhoe có thể cảm nhận rõ ràng một chút ẩm ướt, ấm nóng vừa lướt qua ngực mình.

- chuyện này trước sau gì chủ tịch cũng biết. Chủ tịch biết bây giờ cũng tốt, để sau khi debut thì càng khó giải quyết. Tiểu ngốc của em đừng lo nữa, được không ? - Junhoe dịu dàng nâng gương mặt với đôi mắt sớm đã đỏ hoa của anh lên, ánh mắt nhóc âu yếm nhìn người yêu.

- ừm. - Jinhwan gật đầu chắc nịch, anh tin dù có chuyện gì, các thành viên vẫn sẽ bảo vệ anh và nhóc.

- được rồi vào thôi. - nói rồi Junhoe kéo cửa cùng Jinhwan vào phòng tập.

- ủa ? sao hai người ở đây ? em cho hai người về rồi mà. - Hanbin ngạc nhiên nhìn hai người. Lúc nảy còn hí hửng ra về, sao lại quay lại nữa rồi.

- Jinhwan, em khóc sao ? Sao mắt lại đỏ như vậy hả ? - Bobby lo lắng, xoa xoa gương mặt Jinhwan.

- anh Hanbin, chủ tịch biết chuyện bọn em rồi. - Junhoe đều đều lên tiếng như nói ra điều hiển nhiên.

- cái . . . cái gì ? Sao . . . sao lại biết chứ ? - Hanbin vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Debut thì cận kề, phải làm sao chứ.

- chủ tịch thấy bọn em hôn nhau trong thang máy. Chủ tịch bảo anh lên nói chuyện với ông ấy. - thật tâm Junhoe cũng thấy rất có lỗi với mọi người, chỉ là nhóc không còn đường lui nữa.

Cả phòng tập rơi vào trầm mặc, không khí ngột ngạt đến khó thở. Bọn Hanbin biết chuyện của họ không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện nhưng không ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

- Donghyuk, bọn anh xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tương lại của em. Bọn anh sẽ nói sự thật với chủ tịch rồi sẽ xin ông ấy chuyển em sang nhóm khác. Bây giờ chúng ta không thể che giấu thêm được rồi. - sau khi cẩn thận suy nghĩ, Hanbin với tư cách là trưởng nhóm sẽ dắt mọi người qua khó khăn này. Nó cảm thấy có lỗi với Donghyuk, thẳng bé chẳng làm gì có lỗi lại bị bọn họ kéo vào chuyện này. Dù cho chủ tịch có đuổi bọn họ khỏi công ty nhưng dù có phải quỳ xuống họ vẫn sẽ bảo vệ Donghyuk, vì thẳng bé vô tội.

- em không muốn chuyển sang nhóm khác, em muốn ở với các anh. Em sẽ không vì bản thân mình mà bỏ các anh lại đâu. Nếu không debbut cùng các anh, em cũng không muốn làm ca sĩ nữa. - Donghyuk không chần chừ lên tiếng, dù các anh thường ngày hay cùng nhau ức hiếp nó, dù các anh hay làm nó mất ngủ, dù các anh hay bỏ rơi nó để dính lấy nhau. Nhưng nó rất thương các anh, nó biết các anh phải khó khăn thế nào mới đi được đến hôm nay, nó cũng biết các anh rất thương nó. Nó vẫn còn nhớ, anh Hanbin lo lắng thế nào khi chân nó chấn thương, nó nhớ những lần cải nhau không hồi kết với Junhoe, những lần ngồi chơi game thâu đêm với Chanwoo, cả mấy món ăn mà Yunhyeong bắt nó làm chuột bạch, nó cũng nhớ anh Bobby và Jinhwan đã thay nhau chăm nó cả đêm khi nó phát sốt.

- Donghyuk không được nói như vậy. Ca sĩ là ước mơ của em, là cả tương lai của em, anh không cho phép em bỏ ngang như vậy. - Hanbin nhìn thẳng vào mắt Donghyuk, nghiêm nghị nói.

- Các anh muốn đuổi em đi phải không, các anh không xem em là thành viên trong nhóm nữa phải không ? - mắt Donghyuk dần đỏ hoe lên, với Donghyuk đây không chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Các anh là ruột thịt là tất cả nó có.

- anh không có ý đó. Haizz. . . nếu em đã quyết định vậy rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này. Chúng ta nhất định sẽ là được. - Hanbin kiêng định nhìn mọi người. Dù bây giờ trong lòng Hanbin cũng đanh run rẩy nhưng với tư cách là trưởng nhóm nó không cho phép mình yếu đuối. Bobby cũng lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hanbin, truyền cho nó chút hơi ấm.

- đúng vậy. Chúng ta nhất định sẽ làm được. - cả nhóm đồng thanh lên tiếng. Nói cái này ra thì hơi phá hoại không khí chứ từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cả nhóm đồng lòng như vậy.

Xong đâu vào đấy, cả nhóm cùng nhau lên phòng chủ tịch. Đứng trước của phòng mà chẳng ai dám gõ cửa.

- anh Hanbin, anh gõ cửa đi. Anh là trưởng nhóm mà. - Chanwoo đẩy đẩy vai Hanbin.

- sao em không gõ đi, em là maknae mà. - Hanbin chu miệng cãi lại, Bobby thở dài nhìn hai người, bây giờ đã là tình hình nào rồi mà còn cãi nhau được. Cuối cùng Bobby cũng đành gõ cửa.

" CỘC . . . CỘC"

- vào đi. - chủ tịch Yang vẫn ngồi đưa lưng về phía cửa, mà nói đúng hơn thì ông chưa từng thay đổi tư thế từ lúc Junhoe và Jinhwan ra khỏi phòng. Ông thật rất đau đầu, ông đã dành bao nhiêu tâm huyết vào iKON, chuyện này đúng là làm ông trở tay không kịp.

- chào chủ tịch. - cả nhóm đồng loạt cúi chào.

- có mặt đầy đủ cả sao ? Vậy cũng tốt. Ta khỏi phải nói nhiều. Hanbin con là trưởng nhóm. Con cho ta một hướng giải quyết đi. - chủ tịch không nhìn bọn họ mà nhìn vào ngón tay đang vẽ những vòng tròn vô định trên bàn của mình.

- con không thể giải quyết chuyện này ạ. - Hanbin bình tỉnh trả lời.

- đây là lời một trưởng nhóm nên nói sao ? - chủ tịch nhàn nhạt nhìn Hanbin.

- con không thể giải quyết, vì con và anh Bobby, cả anh Yunhyeong và Chanwoo cũng là loại quan hệ đó ạ.

- mấy đứa . . . mấy đứa . . . nói vậy thì Donghyuk không liên quan chuyện này. Donghyuk, con nói đi. Nên giải quyết thế nào ? - dù rất tức giận nhưng ông phải kiềm chế bản thân mình. Hanbin là đứa bé ông tin tưởng nhất, ông phải làm sao thì mới đúng đây.

- thưa chủ tịch. Con ủng hộ các anh ạ. - Donghyuk mạnh dạng trả lời.

- con . . .con . . . mấy đứa về đi. Về dọn đồ ra khỏi ký túc xá đi. Hãy đi đâu các con muốn. Ba ngày sau, suy nghĩ thật kỹ rồi quay lại đây cho ta câu trả lời. Một là iKON, hai là cái thứ tình cảm không tốt đẹp đó. - chủ tịch giận đến mức thở gấp. Nhưng tức giận có ý nghĩa gì cơ cứ.

- mong chủ tịch tôn trọng tình cảm của bọn con.

Hanbin nói rồi kính cẩn cúi chào chủ tịch, sáu người còn lại cũng theo Hanbin mà cúi chào rồi cùng nhau ra về.

Đến ký túc xá, như lời chủ tịch Yang nói, bọn họ thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau tập trung ở phòng khách.

- chúng ta ai về nhà người đấy đi. Trong ba ngày này không ai được để ý chí của mình lung lay. Có như vậy chúng ta mới thuyết phục được chủ tịch. - Hanbin ra dáng trưởng nhóm căn dặn mọi người.

- bọn anh biết rồi. Cứ xem đây như nghỉ phép đi rồi sẽ ổn thôi mà. - Bobby với tư cách là anh lớn cũng lên tiếng trấn an các em.

Cứ thế ai về nhà nấy, Bobby, Jinhwan và Yunhyeong cùng nhau về Juje. Lúc tiễn ba người ở bến tàu, cả bọn đã phải níu kéo rất lâu mới chia tay được, có thể nói đây là lần đầu bảy người tách nhau ra từ lúc bắt đầu luyện tập. Họ chỉ có cùng hy vọng, sau ba ngày có thể cùng nhau tiếp tục bước trên một con đường với tên iKON.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro