chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân tới Jeju, Jinhwan và Bobby đã thấy ba mẹ cùng bà mình sốt ruột lo lắng đứng ở bến cảng. Có lẻ chủ tịch đã báo cho họ biết mọi chuyện.

- bà, ba mẹ. - Bobby và jinhwan cúi chào họ.

- con trai của mẹ. - mẹ Kim ôm cả hai vào lòng, nước mắt bà ướt vai áo Bobby, từ nhỏ bà đã rất cưng chiều con mình, đặt biệt là Jinhwan. Ba Kim cũng chỉ biết nhìn ba mẹ con họ mà thở dài, với ông, dù con ông có làm gì, yêu ai thì chúng vẫn là con trai ông yêu thương nhất. Bà Kim chỉ đứng một bên âm thầm lau nước mắt.

- bà, ba mẹ, bọn con xin lỗi. - Bobby lau đi nước mắt trên gương mặt đã thoáng dấu chân chim của mẹ mình.

- không phải lỗi của các con, là mẹ không quan tâm đến tâm tư tình cảm của các con, là lỗi của mẹ.

- ba mẹ con đừng dành lỗi với nhau nữa. Chúng ta về nhà thôi. - ba Kim muốn kết thúc cuộc nói chuyện đầy nước mắt này.

- mẹ, con đói bụng rồi. - Jinhwan ngây thơ lên tiếng.

Cả nhà dù đang sụt sịt vẫn bật cười trước câu nói ngây thơ của Jinhwan, đôi khi ngây ngô đúng lúc cũng rất đáng yêu.

- được rồi, con trai cưng của mẹ. Về nhà mẹ làm món lẩu hải sản con thích nhất được không.

- dạ, yêu mẹ nhất. - Jinhwan ôm lấy mẹ mình, còn đung đưa qua lại.

- nhưng con đâu có ăn được hải sản đâu mẹ. - Bobby nũng nịu nắm lấy tay mẹ Kim làm nũng.

- bà sẽ nướng thịt cho Bobby. - bà Kim vừa nói xong là Bobby liền xoay qua ôm bà còn hôn hôn lên má bà.

- chỉ có nội là thương con thôi.

- được rồi, về thôi. - ba Kim từ lúc nào đã đem xe đến, sẵn sàng chở mọi người về nhà.

Đêm đó, mọi người đã tâm sự rất nhiều. Bobby và Jinhwan thật hạnh phúc vì luôn có gia đình ủng họ, từ việc muốn trở thành ca sĩ đến việc yêu đương.

.

.

.

- - - - nhà Junhoe - - - -

Junhoe vừa kéo hành lý vào nhà đã thấy mẹ Goo tay phải cầm cây chổi lông gà, tay trái chống hông đứng ở cửa. Haizz. . . . Junhoe có linh cảm chẳng lành. Đúng như Junhoe nghĩ, vừa bước vào cửa nhà đã bị mẹ Goo dùng chổi lông gà đánh tới tấp.

- thằng mất nết. Mày làm gì để lão già đó gọi điện mắng vốn tao hả ? mày yêu đương kiểu gì mà để lão già đó đuổi cổ mày về đây hả ? - mẹ Goo không ngừng đánh con trai mình, còn Junhoe thì không ngừng né, chứ nếu nhóc đứng yên mẹ cũng sẽ không nỡ đánh.

- mẹ à, đừng đánh nữa mà. Bà nội, giúp June với. Ai da ! đau . . . đau . . . - Junhoe vừa né vừa hét, cuối cùng đành chạy đến núp sau lưng bà nội. Chỉ có ở nhà, Junhoe mới để mặt đáng yêu này của mình lộ ra, ngoài người thân ra chưa ai được thấy biểu cảm này của nhóc.

- con dâu à, để thằng bé giải thích đi. - bà nội Goo vừa kéo đứa cháu trai ra sau lưng vừa cố khuyên giải mẹ Junhoe.

- được, mày giải thích ngay cho mẹ. - mẹ Goo thở hồn hễnh ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách.

- mẹ uống tách trà trước đi. - Junhoe rót tách trà đẩy về phía mẹ Goo hòng lấy lòng bà.

- hừ, đừng mong lấy lòng tôi. Mau giải thích đi. - mẹ Goo dù miệng nói vậy nhưng vẫn nhận tách trà từ Junhoe.

- bà à, mẹ à, hai người con nhớ Jinanie chứ ?

- nhớ, mà Jinanie thì liên quan gì tới chuyện này ? - mẹ Goo đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn con trai bà. Bà không thể lơ là, Junhoe là đứa rất thông minh, nếu không tập trung bà sẽ rất dễ bị nó dắt mũi.

- người con yêu chính là Jinanie.

- thật. . . thật sao ? cháu trai bà thật giỏi, con thật biết nhìn người. - bà nội Goo ôm lấy Junhoe mà hôn lấy hôn để.

- con tìm được Jinanie rồi sao ? Jinanie đâu sao không về với con, con để con dâu mẹ đi đâu rồi hả ? - mẹ Goo hấp tấp đến nổi muốn lật tung cái bàn lên.

- ơ . . . ơ . . . - Junhoe trợn mắt ngạc nhiên, chẳng lẻ cả bà và mẹ đều không tính toán chuyện người nhóc yêu là con trai sao ?

- ơ gì mà ơ. Mẹ hỏi Jinanie đâu.

- Jinanie về Jeju rồi. - Junhoe cứng nhắc trả lời hai người.

- sao con để thằng bé về như vậy hả ? bây giờ thằng bé đang rất đau buồn rồi còn cô đơn nữa. - mẹ Goo dùng cây chổi đang cầm trên tay gõ vào đầu Junhoe.

- con đâu biết mẹ sẽ chấp nhận anh ấy chứ.

- sao lại không chấp nhận, thằng bé đáng yêu như vậy. Con đi tìm thằng bé về đây cho mẹ. Đi ngay đi.

- nhưng con mới về tới mà. - Junhoe cố kéo lại cái vali mà mẹ mình sắp quăng ra khỏi nhà.

- mẹ không cần biết con mang Jinanie về đây cho mẹ.

Nói rồi mẹ Goo thẳng tay quăng hành lý của con trai mình ra ngoài, bà nội Goo phụ mẹ quăng luô đôi giày của nhóc ra khỏi cửa. Có thấy ai như cái nhà này chưa, nhóc thiệt bất hạnh mà.

.

.

.

- - - - nhà Hanbin - - - -

- con trai cưng của mẹ, sao con lại khóc hả ? - mẹ Hanbin vội vàng ôm con trai mình vào lòng, thằng bé đã nói với bà cho đến lúc debut nó phải luyện tập rất nhiều không về nhà được mà, sao bây giờ lại nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về đây chứ.

- hức . . . hức . . . - Hanbin không nói gì, chỉ khóc nấc trong lòng mẹ mình.

- con trai, sao vậy ? lão già đó lại gây khó dễ cho con sao ? nói mẹ nghe, mẹ sẽ tìm ông ấy nói chuyện. - mẹ Hanbin lo lắng xoa lưng con trai bà, chưa bao giờ bà thấy con mình yếu đuối như vậy.

- hức . . .con sẽ không thể làm ca sĩ nữa rồi . . . hức . . .

- sao chứ ? bình tĩnh kể mẹ nghe. - mẹ Hanbin kéo nó ngồi xuống ghế, dùng khăn giấy lau đi nước mắt của nó.

- chủ tich biết chuyện bọn con yêu nhau nên ông ấy bắt bọn con phải lựa chọn giữa sân khấu và tình yêu. Mẹ à, bọn con thật sự rất yêu nhau, bọn con không thể mất nhau được đâu mẹ. Nhưng sâu khấu là ước mơ của bọn con. Con không biết phải làm thế nào bây giờ.

- hừ, con mẹ yêu ai mẹ còn không cấm cản, ông ta là ai mà dám làm vậy với con trai của mẹ chứ. Con cứ đợi đó xem mẹ xử ông ta thế nào.

Mẹ Hanbin mắt bừng bừng sát khí, răng nghiến chặc thốt ra từng chữ. Hanbin khẽ mĩm cười vì nó biết mẹ nó sẽ giải quyết được chuyện này, mà cũng nói cho mấy người biết, nước mắt nảy giờ của Hanbin chỉ là do nó diễn quá giỏi thôi. Nó muốn mẹ nó xử ông ta một trận nhớ đời.

.

.

.

.

- - - - - bến cảng Jeju - - - - -

Junhoe như kẻ vô gia cư, kéo lê chiếc vali của mình đi tìm cổng ra. Từ sáng đã không ăn gì mà còn bị say sóng. Bộ dạng loi thoi lết thết đến đáng thương. Nhóc dò tìm trong chiếc điện thoại được mẹ thương tình ném qua cửa sổ cho mình số của Jinhwan. Cuộc gọi được kết nói, rất nhanh liền có người bắt máy.

- alo, June à, June à. - Jinhwan vui mừng gọi tên Junhoe.

- cún nhỏ, em bị đá khỏi nhà rồi. Em đang ở bến cảng Jeju. Anh đến đón em đi. - chưa đầy một ngày xa nhau mà Junhoe nhớ giọng nói của anh đến lạ. Nghe anh gọi tên mình, bao mệt mỏi liền theo hư không mà tan biến.

- ư . . . ư, em đang ở bến cảng sao ? anh ra ngay, anh ra ngay.

- anh không được đi một mình, nhờ anh Bobby đưa anh đi đi. Biết không hả ? - Junhoe lo lắng cho con cún nhỏ của mình.

- anh biết rồi, anh biết rồi. - Jinhwan gấp gáp trả lời.

- không được vội, đi từ từ thôi, em đợi được. - Junhoe thừa biết với tính tình của anh, thế nào anh cũng cuốn quýt chạy ra đây.

- ừ, anh đi gọi anh Bobby đây. Em đợi chút nha.

Jinhwan vội vàng tắt máy. Nghe tiếng tút tút đều đều bên tai Junhoe bắt đầu chán nản, tìm một cái ghế chổ dễ nhìn thấy ngồi đợi con cún nhỏ của mình. Rất nhanh, chưa đầy mười lăm phút sao Junhoe đã thấy Jinhwan mồ hôi nhẽ nhại chạy về phía mình theo sau là Bobby.

- June, June. - Jinhwan mặc kệ chỗ đông người mà ôm lấy Junhoe.

- mới xa anh chưa đầy một ngày mà thật nhớ anh qua đi. - Junhoe ôm lấy gương mặt anh nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc mà đau lòng.

- sao em lại đến đây ?

- mẹ đuổi em đi.

- vì em yêu anh sao ? - Jinhwan cụp mắt cún đáng thương.

- ừ. mẹ bảo em phải mang con dâu về cho mẹ. - Junhoe hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi gió biển của anh.

- vậy thì em đi tìm con dâu cho mẹ em đi. Chạy đến đây làm gì. - Jinhwan buồn bã đẩy Junhoe ra.

- nhưng con dâu của mẹ em là anh mà. - Junhoe lần nữa kéo anh vào lòng, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh như một loại tiên dược, chỉ cần rời đi liền không thể sống nổi.

- sao . . . sao chứ ? - anh ngạc nhiên nhìn Junhoe, không phải thằng nhóc này lại giở trò gì phá anh nữa chứ.

- em nói thật mà. Mẹ và bà đều rất nhớ anh. Em vừa về tới nhà liền bắt em đi tìm anh. - Junhoe vờ tủi thân, mặt bí xị làm nũng với anh.

- thật không ? như vậy thì tốt quá. - Jinhwan vui mừng hôn hôn lên má Junhoe làm thằng nhóc sung sướng đến sắp mọc đuôi.

- nè, hai đứa không định về nhà hả ? đây là bến cảng đó nghe. - Bobby lên tiếng, cố đánh thức hai thằng nhóc đang yêu nhau quên trời đất,

- ừ, về thôi June. - Jinhwan khi nhận thức được xung quanh không chỉ có hai người thì mới ngại ngùng đỏ mặt. Kéo tay June một mạch ra xe mặc Bobby lặng lẽ theo sau.

Về nhà, ba mẹ Jinhwan đón tiếp Junhoe rất nồng hậu. Khi biết thằng nhóc là cháu bà Goo thì họ càng yêu quý hơn. Dù con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng thật may mắn họ có gia đình ở bên ủng hộ.

end chap

truyện được viết lúc thần kinh không ổn định nên có gì mấy bạn bỏ qua nha.

tui đang cố viết cho xong chuyện này để nghỉ ngơi một thời gian, dạo này tui thấy văn phong tui thật sự có vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro