9. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghịch ngợm đưa tay đưa tay hứng những giọt nước mua rơi xuống từ mái tôn. Người chủ quân vặn to một tình khúc của Phú Quang: "Khi từng ngọn nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu, anh có nghe thời gian đang qua đi vội vã...". Cậu kéo anh vào lòng, khẽ bảo: " Cẩn thận kẻo ướt áo. Ngồi lui vào đây không gió cuốn anh đi mất, em biết đâu mà tìm!"
Anh buồng bã đến từng giọt bước mưa nhỏ vào lòng bàn tay. Có tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân năm tay nhau đi trong cơn mưa. Người con trai cẩn thận cầm ốc che người con gái. Bản nhạc vẫn vọng đều đều: " Khi từng ngọn nến rớt vào đêm xa, em chợt nghe mùa thu trắng trên đầu...".
Anh vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng cậu không đến tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro