Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại phòng làm việc riêng của Junhoe, tên thư ký nhìn trộm sắc mặt của sếp mình rồi ấp úng nói như thể sợ chỉ cần nói sai một từ thôi thì cả ngày hôm nay của mình sẽ như sống trong địa ngục mất, dạo này cậu ta cảm thấy tâm trạng của Junhoe càng ngày càng đáng sợ hơn, khuôn mặt đẹp trai trước kia được thêm một vài phần thâm trầm hơn, ngay cả râu cũng không chịu cạo sạch nếu như đứng gần sẽ thấy rõ, còn nữa dạo này sếp rất hay nhăn mày lại, thở dài, xoa thái dương rất nhiều, cậu biết lãnh đạo một công ty không hề dễ dàng nhưng tâm trạng này của sếp đi xuống dần hình như là từ sau vụ ly hôn với vợ.

"Cộc"

Tiếng gõ bàn kéo cậu hỏi những suy nghĩ vẩn vơ, Junhoe đanh tiếng lại hỏi

- Phía đối tác nói như thế nào?

- Dạ...dạ họ nói là bên công ty B-W đang gây sức ép lớn cho họ, nếu chúng ta không giải quyết thì họ buộc phải huỷ hợp đồng đầu tư với ta. Họ còn nói thêm là mong chủ tịch sớm giải quyết chuyện này.

- B-W...

- Dạ!?

Junhoe lại nhăn tâm mi lại nhìn vào bản báo cáo bên cạnh suy nghĩ, trong đầu hắn lúc này một mớ hỗn độn cần giải quyết, hắn là một người cầu toàn, mọi chuyện đều phải nắm chắc, tất cả đều phải được giải quyết một cách êm gọn nhất, nhưng hiện giờ hắn có thể làm tất cả để giải quyết cái luẩn quẩn trong đầu chỉ trừ một việc khiến hắn đau đầu suốt nửa năm nay, duy nhất một chuyện khiến con mãnh thú làm chủ trong ngành kinh doanh này phải rụt rè lùi lại.

- Nói với họ, tôi sẽ giải quyết trong tuần này. Ra ngoài đi.

- Vâng! Chào chủ tịch

Thư ký cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đáng sợ đến mức nghẹt thở này, vừa mở cửa ra thì thấy một người đàn tiến đến

- Xin hỏi Koo...à chủ tịch của cậu?

- Ngài ấy trong kia ạ!

- Cảm ơn.

Người đàn ông lịch thiệp cúi đầu rồi mở cửa bước vào, tiến đến gần bàn làm việc bừa bội rượu vang và tàn thuốc cùng giấy tờ ngổn ngang kia, Junhoe không ngước lên nhìn như thể biết rõ người kia là ai.

- Cậu bắt đầu hút thuốc uống rượu khi làm việc từ khi nào thế Junhoe?_giọng điệu người đàn ông mang theo ý cười

- Được nửa năm_Junhoe trả lời như cho có để không bị nói là không tôn trọng người đứng trước mặt hắn

- À, anh có nghe chuyện đó rồi, hối hận rồi sao?

- Đến có việc gì?

Như không chịu nổi thái độ đùa bỡn của người đàn ông kia, hắn không hài lòng nhìn lên như muốn xuyên thủng người khác, người đàn ông đó không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu mà là cười ra tiếng, nếu người khác mà nhìn thấy cảnh tượng này hẳn phải đánh giá người này chán sống rồi mới dám cười Junhoe như vậy.

- Cậu nghiêm túc quá đấy, cuộc sống nên thoải mái hơn chút đi, em vợ à.

- Jiwon, đừng gọi tôi là em vợ, trong khi hai nhà chúng ta cắt đứt rồi.

Jiwon không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ghê sô pha đặt trong phòng, nụ cười bâng đùa vừa lúc trước đã nhuộm chút buồn bã, y thở dài nhìn lên trần nhà.

- Cậu khó tính thật, mà lỗi do tôi nên tôi sẽ không có ý kiến gì đâu.

- Nói! Chuyện gì? Hay đến đây kể lể quá khứ?

Junhoe bắt đầu mất kiên nhẫn vì tên ồn ào kia, còn Jiwon chỉ biết cười trừ vào thẳng vấn đề

- Nghe nói tên B-W đang gây sức ép lên bản hợp đồng độc đắt của cậu?

-...

- Rồi vấn đề chính đây, tôi đã mang một kho hàng về nước, nhưng có lẽ nó không đủ cho người của B-W, cậu nên nhớ gã ta đội lốt kinh doanh tư nhân để buôn hàng cấm mà, nếu bản hợp đồng kia vào tay gã sẽ là chuyện vô cùng bất lợi cho ta cộng thêm đối tác sẽ bị kéo vào vụ làm ăn nên khả năng cảnh sát nhúng tay vào sẽ rất cao. Cẩn thận Junhoe à, một bước sai sót là mất trắng vụ này đấy.

- Hiểu rồi.

- Vậy tôi xong việc, còn lại cậu tự giải quyết nốt

Jiwon toan đứng dậy rời đi nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện khiến y khựng lại, quay lại nói với Junhoe.

- Hôm qua lúc tôi giao dịch ở bar "i.K". Tôi có thấy Kim Jinhwan.

Cái tên như một thứ cảm xúc mạnh mẽ đánh thẳng vào cảm xúc lạnh lùng trên gương mặt Junhoe, đáy mắt hắn thoáng một tia rung động, hắn biết dù có như thế nào cũng không thể quên được cái tên này, cái tên trước kia mà hắn đã từng chán nản khi nhắc đến để rồi sau khi nhận ra hắn lại vô cùng hối hận. Jiwon quan sát biểu cảm trên gương mặt người kia rồi nói tiếp.

- Anh ta bị một tên quấy rối khi đang say rượu và cũng may là tôi đã cứu. Nhìn Jinhwan có vẻ như rất buồn, hai người không hề chạm mặt nhau trong nửa năm qua sao?

Jiwon đánh giá người phía trước một cách nghiêm túc nhất , hắn vẫn cầm bút ký, gương mặt vẫn lạnh lùng sắt đá như thường nhưng y cũng nhận ra cảm xúc của Junhoe đã thay đổi khi nhắc đến người mà hắn đã từng vứt bỏ.

- Jinhwan cắt đứt mọi liên lạc, thay đổi hồ sơ.

- Junhoe, tôi nghĩ với tay chân của cậu, cậu thừa sức tìm ra Jinhwan dù anh ta có trốn đi đâu chăng nữa. Tại sao không tìm.

Junhoe buông bút xuống, trầm ngâm một lúc dựa vào ghế thở ra một hơi dài

- Không muốn tìm.

Không phải là hắn không muốn tìm, trong tâm trí hắn rõ nhất, hắn muốn tìm người kia, muốn xin lỗi người ấy, muốn được sự tha thứ, nhưng hắn không đủ dũng khí và can đảm để đứng trước mặt anh cầu xin tha thứ nữa, những chuyện trước kia hắn gây ra cho anh quá mức chịu đựng tới mức con người nhỏ bé dịu dàng ấy phải tuyệt tình hết mức để không nhìn thấy hắn nữa.
Jiwon lặng lẽ rời đi khi Junhoe vẫn vô thức nhìn ra khung cảnh ngoài kia, bầu trời tuy vẻ ngoài của nó rất đẹp, nhưng nó lại mang màu buồn quá.

- Jinhwan, Kim Jinhwan

Cái tên đầy nhớ nhung một lần nữa hắn vô thức phát ra.






Junhoe hắn nào biết, Jinhwan cũng đang nhớ tới hắn, nửa năm trôi qua không dài cũng không ngắn nhưng nó lại đủ dài để quên đi một người cũng rất ngắn để nhận ra mình không thể quên được hình dáng người kia.
Anh một mình đi dạo bờ sông Hàn dưới thời tiết se lạnh này, từng cơn gió hiu hiu thổi lướt nhẹ qua từng kẽ tóc khiến cơ thể bất giác rụt lại, Jinhwan biết bao nhiêu lần tự đặt câu hỏi cho mình, còn yêu tên khốn đó hay sao mà trong tâm trí anh hình ảnh của hắn cứ bám lấy không buông. Anh nhớ trước kia, mặc dù hắn có quá đáng như thế nào anh vẫn bỏ qua, cam chịu luôn quan tâm đến hắn, ao ước lớn nhất của anh lúc đó chỉ là một cái ôm, một cái hôn nhẹ nhưng sao nó thật xa vời quá, mọi chuyện đã đi quá xa và chấm dứt rồi, chẳng còn điều gì cho mối quan hệ chỉ anh đơn phương này nữa. Nhưng tại sao vẫn còn nhớ tới hắn...người đàn ông đã khiến anh đau khổ đó, kẻ mà anh sẵn sàng từ bỏ ước mơ để đi theo, kẻ mà anh dành hết trái tim tấm lòng để yêu hắn và kẻ đó đã rạch một vết lớn sâu trong trái tim anh để rồi nó trở thành một vết sẹo không thể xoá mờ.
Jinhwan nhơ tới ngày cưới của cả hai, Junhoe đã cười với anh như thế nào, lần hắn đặt lên môi anh nụ hôn duy nhất đó, ánh mắt hắn nhìn anh tràn đầy yêu thương. Hai người học cùng một khoa ở trường, anh lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng hắn lại cao to hơn anh rất nhiều, cả hai gặp hhau có tình cảm với nhau rồi kết hôn...và sau đó, hắn phản bội tình cảm trân thành thuần khiết của anh.

- Tôi muốn giết anh, Junhoe, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, làm ơn đừng bám lấy tâm trí tôi nữa, tôi cạn tình cảm với anh rồi.

Jinhwan nói rất khẽ, tưởng trừng như chỉ có những cơn gió nhẹ trong không khí khẽ thổi mới nghe được, mắt anh vô định nhìn vào khoảng không gian phía trước, dưới ánh mắt đượm suy tư buồn chán đó một dòng tinh thể trong suốt khẽ lăn nhẹ qua nốt ruồi trái tim dưới đuôi mắt anh rồi chạm đến đôi gò má ửng hồng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro