Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h pm bar "i.K"

Junhoe không hiểu, tại sao ngay giờ phút này đây hắn lại dừng xe trước quán bar mà Jiwon đã kể là gặp Jinhwan, nhìn trông thật ngu ngốc nhỉ? Hắn nghĩ vậy nhưng vẫn quyết định bước vào quán với hi vọng được nhìn thấy hình dáng kia, vợ cũ của hắn.

- Xin chào quý khách!

- Cocktail Martini.

Hắn lạnh lùng trả lời rồi tìm một nơi khá khuất tầm nhìn để ngồi, trong thâm tâm hắn lúc này chỉ mong có thể gặp được Jinhwan, chỉ cần được nhìn ngắm từ xa là hắn mãn nguyện rồi
Hiện tại mới hơn 8h tối, quán bar nằm khá xa khu trung tâm nên giờ này vẫn còn thưa khách. Hắn ngồi đây nhớ lại đủ thứ chuyện, thì ra sau khi Jinhwan rời bỏ hắn, hắn mới nhận ra một điều chỉ khi thứ quý giá với mình nhất mất đi mình mới biết trân trọng nó, nhưng điều đó lại quá muộn rồi, lúc anh rời xa hắn hắn mới biết mình thật sự chưa hết yêu Kim Jinhwan, con người mà trước kia hắn vẫn luôn khẳng định với lý trí mình đã hết yêu anh.

- Anh trai à~, uống một mình sao? Có muốn uống cùng em không?

Một ả đàn bà ngả ngớn cùng bộ váy ngắn cũi cỡn yểu điệu đến bên cạnh hắn nói với giọng dụ dỗ, tay ả còn bạo gan mà lướt miết nhẹ lên vai hắn cố ý để hai quả tạ của mình lộ liễu trước mặt hắn để thu hút sự chú ý, nhưng nào ngờ hắn quăng một câu lạnh lùng.

- Tôi không hứng thú với phụ nữ, nhất là loại phụ nữ như cô.

Nói xong hắn cũng tự cười mình, không phải trước kia hắn cũng đã yêu thương ả tình nhân kia mà bỏ rơi thứ quý giá đáng trân trọng sao?
Ả đàn bà kia như bị dội một gáo nước lạnh liền chu mỏ với màu son đỏ đậm rồi bỏ đi, không quên dậm chân một cái. Junhoe cười khẩy, phụ nữ đúng thật là rắc rối!

Cô ả vừa đi hắn liền thấy một đám nhìn giống như xã hội đen bước vào, tên nào tên nấy rất nghênh ngang hống hách tìm chỗ ngồi rộng rồi gọi đủ thứ từ gái gú cho đến rượu, sở dĩ Junhoe quan sát thật kĩ đám người kia vì hắn thấy hình xăm đó, đặc trưng của đám đàn em tên B.I kia! Tên khốn sở hữu công ty đội lốt tư nhân kinh doanh hàng cấm B-W, gã đang uy hiếp hợp đồng đầu tư của bên tối tác với hắn.

- Ahahaha!!! Sếp lần này chơi lớn thật, đã sắp lấy được hợp đồng tỷ đô từ phía đối tác của tên Junhoe kia rồi

- Hắn ta có cửa đấu với sếp sao? Ahahahaha!!!

- Uống!!!

Từng từ từng chữ hắn nghe không sót, bàn tay to lớn của nâng ly martini thứ tư vừa gọi lên lắc lắc nhẹ với khuôn mặt bình thản cùng cái cười khẩy cho sự ngu ngốc của lũ người kia, bọn chúng qua coi thường Koo Junhoe này rồi đấy.
Đúng lúc không để ý một thân ảnh quen thuộc bước vào quán, chọn một chỗ ngồi cách rất xa chỗ của hắn tận chục cái ghế. Như chưa thể tin vào mắt mình, người mà hắn đã lâu không gặp, phải hắn biết người đó, rất quen thuộc là đằng khác, người từng trên danh nghĩa vợ của hắn.

Tưởng trừng như tim mình sắp ngừng đập, Junhoe hắn rất nhớ anh, từ sau khi li hôn hắn vẫn không thể nào quên được anh, người con trai có gương mặt xinh đẹp đó vẫn vậy, man mác chút buồn với hàng lông mi nhẹ khẽ rung lên mỗi khi anh nâng mắt nhìn, thật đẹp, vợ cũ của hắn, điều mà hắn chợt nhận ra là đã rất lâu rồi không thể ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp của Jinhwan, hắn đã không thể biết được rằng vợ hắn đẹp đến nhường nào mà chính bản thân hắn lại là người nhuộm nỗi buồn và sự u sầu trên nét đẹp ôn hoà đó. Từng chút từng chút một hắn muốn níu lại khoảnh khắc nhìn thấy anh lâu hơn để in sâu vào kí ức của mình. Junhoe khát khao muốn được chạm vào người con trai kia, được khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy, được cảm nhận từng hơi ấm trên làn môi anh đào ấy, và hơn hết hắn muốn vươn tới giữ anh lại, một lần nữa đưa anh về bên cạnh mình, nhưng sao hắn lại không thể làm vậy. Bàn tay khẽ run nhấc lên rồi lại hạ xuống, viền mắt khẽ đỏ, hắn biết sẽ không thể có được anh thêm lần nữa...hắn không đủ can đảm kéo anh trở về, không đủ dũng cảm đứng trước mặt anh nói hai từ "xin lỗi". Hối hận, nuối tiếc? Muộn rồi sao?

Jinhwan như cảm nhận được có ánh mắt theo dõi lén lút quan sát mình liền ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng có ai cả, có lẽ do căng thẳng công việc nên sinh ra nhạy cảm quá mức.
Như thường ngày, anh gọi một ly vodka mà nhâm nhi một cách từ từ để không mắc sai lầm say khướt như lần trước nữa. Thật sự sau một ngày làm việc mệt mỏi, giống một thói quen không thể bỏ Jinhwan đến đây và ngồi trầm tư suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ cách nào quên đi cái tên mà anh hận không thể đánh hắn một trận liệt giường, Jinhwan thật ngu ngốc, thì ra vẫn còn yêu hắn nhiều như thế, anh đã hi vọng ngày đó đơn li hôn hắn sẽ không kí, hi vọng hắn sẽ giữ anh lại và nói lời xin lỗi, nhưng không, sự thật đau lòng, hắn đặt bút kí chỉ trong thời gian suy nghĩ rất ngắn, lúc đó Jinhwan chỉ còn biết cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho sự tin tưởng mù quáng của mình và cười cho trái tim tan vỡ này. "Tại sao không yêu tôi mà lại lấy tôi hả Koo Junhoe? Một thằng đàn ông không thể sinh con cho anh"

- Tôi uống cùng được không?

Một người đàn ông mặc một bộ vest đen tiến đến bên cạnh Jinhwan, cắt ngang dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh.

- Xin lỗi...tôi muốn ở một mình.

- Ồ thật xin lỗi, nhưng nếu anh không ngại có thể chia sẻ với tôi chứ? Dù gì có bạn tâm sự vẫn tốt hơn mà.

Junhoe từ xa lờ mờ nhận ra gã, có cháy thành tro Junhoe vẫn nhận ra gã.
"B.I!"
Và nguy hiểm hơn hết là gã tiếp cận Jinhwan!

- Cảm ơn anh, nhưng mà tôi hiện giờ chỉ muốn ở một mình.

- Vậy không làm phiền anh nữa. Tạm biệt.

Gã mỉm cười lịch sự cúi chào rồi rời đi, Junhoe đang lặng lẽ quan sát từ nãy tới giờ khẽ nhăn mày lại, ánh mắt ánh lên vài phần sát khí. Trong đầu hắn hiện lên hàng loạt tình huống và lí do tại sao một tên như B.I lại chủ động tiếp cận người khác, tuy là đối thủ nhưng hắn lại hiểu gã hơn bao giờ hết, bởi vì với hắn kẻ thù hay đối thủ đều phải ở gần mà quan sát mới có thể nắm hết mọi thứ trong tay.
Junhoe uống cạn ly rượu trong tay rồi suy chìm vào trong suy nghĩ, hiện tại mặc kệ Jinhwan sẽ hiểu lầm như thế nào, an toàn của anh vẫn là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro