Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn chờ đến dài cổ
Tôi đã comeback
---------------
"Khẽ nhẹ che lại mắt
tôi sẽ kể cho bạn một bí mật ngọt ngào của tôi
Đó chả phải điều tuyệt vời
Mà đó là tiếng lòng của một hồn ma
Khi màn đêm buông xuống
Tôi sẽ đứng sau lưng bạn
Đừng tỏ ra bất ngờ
Mà hãy tỏ ra im lặng
Vì tôi sẽ nói cho bạn biết bí mật
Ngay trong tai của bạn
Và khi bạn cựa quậy
Đầu của bạn sẽ bị tôi nuốt chửng"
Buổi sáng sớm ở học viện, Jinhwan khẽ nhoài mình đi từng bước trên cầu thang của dãy lớp trên. Cậu khá chán nản nhưng cũng không tỏ ra là muốn bỏ cuộc với trọng trách này. Đối với Jinhwan
Phải thấy Junhoe tan ra mà không được đầu thai thì cậu mới hả dạ. Câu chuyện tối qua về hồn ma dường như nó khá mơ hồ với cậu.
"Tôi tên Junghyun, Jeon Junghyun, học sinh năm 2000"
Hồn ma ấy đưa tay trước mặt Jinhwan mà mỉm cười. Tay của Junghyun đầy những vết thương xấu xí nhưng cậu biết cô đã chải qua những gì vì đơn giản cậu cũng đã từng chải.
Ánh sáng lúc ban mai đúng là khiến con người ta xao xuyến không nguôi. Cậu tự nhiên cảm giác muốn gặp anh làm sao nhưng lỡ quát mắng cách xa thì làm sao bây giờ ?
Nửa hận, nửa yêu thật khiến con người ta chập chờn làm sao. Khẽ lấy tay ho khan rồi bất chợt nói nhỏ tiếng kêu lên hai chữ Junhoe. Jinhwan khẽ rớt giọt nước mắt và bàn tay ai đó đã hứng lấy giọt nước ấy nhưng không thành.
"Jinhwan, em lại khóc sao ?"
Junhoe quỳ xuống nhìn Jinhwan. Tay anh đặt nhẹ lên má cậu mà xót xa.
"Anh làm gì ở đây ?"
Cậu lau nhanh hai giọt nước mắt mà nhìn Junhoe. Thấy cậu như vậy anh không đằng lòng liền lấy hai tay đặt lên má cậu mà kéo sát gần mặt mình
"Chỉ cần em gọi tên dù lớn hay bé anh đều xuất hiện ở bên em. Chỉ cần làm Kim Jinhwan, Koo Junhoe này hoàn toàn có thể làm những thứ vượt sức của một vong hồn"
Anh mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt lén tia lên một nụ cười dịu dàng.
"Anh hãy thôi dụ ngọt đi Koo Jun...."
Một thứ chợt đánh bay Koo Junhoe văng ra góc tường hành lang. Một bàn tay khẽ bám vài lưng của Jinhwan mà mỉm cười
"Ái chà, ta gặp ai đây Koo Junhoe"
"Jeon Junghyun!"
Mặt Junhoe chợt tái xanh đi. Anh khẽ chống tay đứng dậy mà nhìn Jeon Junghyun cùng với những bàn tay đong đưa sau lưng cô ta. Anh khẽ quay qua nhìn Jinhwan đang cuối mặt xuống đất không nói lời nào
"Jinhwan.....là em làm hết sao ....?"
"Không...không..Junhoe em không kéo cô ta tới đây"
Mặt Junhoe khẽ sầm lại mà nhìn qua Junghyung đang ở hình thái của một vong hồn oán hận. Đôi mắt đỏ loá lên như muốn giết chết linh hồn của Junhoe.
"Ngươi nghĩ tên nhóc này chịu giúp ta tìm ra ngươi sao ? Tên nhóc này có lẽ thà chết còn hên để ngươi không được siêu thoát đấy!!"
Jinhwan nghe câu nói của Junghyun xong cậu càng ôm lấy tai mình mà rớt những giọt nước mắt
"Ta đã lén đi theo tên nhóc này để tìm ra ngươi rồi bây giờ ta đã gặp ngươi Koo Junhoe ạ. Năm đó! Chính cái năm dù có xuống địa phủ ta cũng không thể nào quên. Ngày ngươi cùng tên đáng chết kia giết mất Han của ta, giết mất người ta yêu! Rồi ngươi đi nộp một cô gái không có sức chống chả như ta cho hắn! Ngươi có biết lúc đó ta như chết đi hay không!!!!"
Junghyun càng ngày càng giận dữ hơn lúc nãy dường như đó là một sự đau đớn khi chính mắt mình thấy người mình yêu. Mất đi người mình yêu cũng đơn thuần mất đi trái tim vậy. Có lẽ lúc ấy về mặt linh hồn Jeon Junghyun đã chết mất rồi.
"Ngươi muốn giết ta cũng được nhưng xin ngươi hãy tha cho Jinhwan! Em ấy không có tội"
Junghyun chợt cười mỉa mà nhìn qua Jinhwan
"Có lẽ đây là người ngươi quý trọng nhỉ Koo Junhoe, được thôi ta sẽ cho ngươi nếm mùi của tanlusc ấy. Han à! Em sẽ mang người lên bầu bạn vưới anh đây"
Bàn tay sắc nhọn của Junghyun kéo dài về phía Jinhwan. Cậu không động đậy vì cậu muốn trả nợ cho Junhoe. Cậu chấp nhận cái chết nhẹ nhàng nhất có thể
Bất chợt có một làn ấm ôm lấy cậu mà lao vút đi
"Junhoe...?"
"Em hãy cứ yên lòng ngồi trong lòng anh đi"
Tốc đọ của Junhoe nhanh tới chóng mặt. Đằng sau Junghyun vẫn kêu gào thảm thiết kiếm Junhoe.
Anh và cậu khẽ núp trong tủ đồ mà im lặng. Nước mắt Jinhwan khẽ rớt. Cậu nhớ làn ấm này, cái ôm này và khuôn mặt này. Cậu khẽ lấy tay sờ vào má Junhoe, mặt anh cho vết xước khi nãy lúc anh cố cứu cậu khỏi bàn tay Junghyun
"Junhoe này, chắc anh đau lắm phải không ?"
"Không sao, miễn Jinhwan ổn anh sẽ không sao hết! Koo Junhoe là một hồn ma mạnh mẽ mà. Nhưng..."
"Nhưng sao ?"
"Nếu thiếu hơi Kim Jinhwan, có lẽ anh cũng chỉ là một linh hồn cô độc, chả là gì nơi đây"
Jinhwan nghe xong câu ấy liền mỉm nhẹ mà ôm lấy cổ Junhoe mà nói khẽ đủ để hai người nghe thấy
"Em yêu anh"
Cậu hôn anh, một nụ hôn của nhớ nhung và yêu thương. Cuối cùng cậu cũng nói lòng mình. Cũng nói tâm tư của bản thân.
Koo Junhoe khẽ dứt nụ hôn rồi ngắm nhìn cậu. Tay khẽ đặt lên má cậu rồi hôn trán cậu, cũng không quên đáp lại
"Anh cũng yêu em, Kim Jinhwan"
"TA...ta thấy....các ngươi rồi"
Cánh cửa tủ mở banh ra. Trước mặt anh và cậu giờ là khuôn mặt gớm ghiếc của Jeon Junghyun. Răng lộ ra máu, tóc tai bù xù và đôi mắt đỏ ngâu
Thật phá đám
Jeon Junghyun
---------------------
Đợi tiếp nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro