Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya rồi gặp ác nhân nào mấy friends
----------
"TRÁNH XA TÔI RA!!!"
Jinhwan bắt đầu la hét trong vòng tay Junhoe. Cậu sợ hãi với mọi thứ xung quanh hiện giờ
Có lẽ cậu sẽ chết với anh mất rồi.
Bàn tay Jinhwan dần nắm chặt vào Junhoe, thân người nhỏ bé thì run lên sợ hãi. Junhoe cuối đầu nhìn Jinhwan rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
"Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em"
Bỗng một tiếng mở cửa phát ra. Một nữ sinh bất chợt nhìn vào mà tỏ ra ngạc nhiên với Jinhwan
"Bạn làm gì ở trong tủ vậy"
Jinhwan nghe tiếng nói thì mở mắt ra nhìn. Mọi thứ đều bình thường, Junghyun lẫn Junhoe đều biến mất chỉ còn lại Jinhwan và cô nữ sinh ấy. Jinhwan dần ôm lấy ngực mình mà thở những hơi thở nhẹ nhàng rồi bước xuống nhìn cô nữ sinh ấy.
"À tôi không sao"
"Bạn tên Kim Jinhwan ?"
Cô gái ấy nheo mắt nhìn bảng tên của Jinhwan rồi mỉm cười thắc mắc.
"À ..ừ, còn bạn"
"Lee BokSoo - 10A"
Cô gái ấy miem cười nhìn Jinhwan. Mái tóc dài khẽ thướt tha hoà luyện vào cơn gió vô tình khiến Jinhwan có gì đó ấn tượng về cô bạn ấy.
"Lee BokSoo... Rất vui được làm quen"
Jinhwan mỉm cười rồi cũng chợt đau nhói phía sau lưng. BokSoo thấy vậy liền tiến tới gần
"Cậu bị thương rồi kìa"
"Không sao...chỉ nhẹ thôi"
"Đừng lo để tớ đi lấy thuốc khử trùng cho"
BokSoo mỉn cười mà vụt đi sau cánh cửa khiến Jinhwan khẽ thở dài vì sự nhiệt tình của BokSoo.
Cậu im lặng miem cười nhưng lại không thể biết được bi kịch sắp xảy ra.
Lee BokSoo bước ra khỏi cánh cửa mà mỉm cười bước từng bước xuống cầu thang. Cô khẽ vuốt mái tóc dài mà ngại ngùng
Cô thích Jinhwan
Nhưng lại không dám thổ lộ cũng đơn giản là vì bạn bè cô nói rằng Jinhwan cực kì quái gở, nhưng tiếp xúc với Jinhwan cô thấy cậu cũng dễ thương đấy chứ. Có lẽ đã lỡ thích ai đó thì mọi thứ xấu xa cũng hoá tốt đẹp cả mà thôi. Cô đứng trước cửa phòng y tế mà mỉm cười ngây ngô, bất chợt một cánh tay từ đằng sau bịt chặt miệng cô lại, BokSoo bất chợt hoảng hốt mà liếc mắt ra sau, tay cô nắm chặt tay tên đã che miệng mình mà ra sức vùng vẫy.
"Im lặng nào cô bé, nếu ngoan em sẽ được sống còn nếu hư em sẽ chết"
BokSoo chợt trợn mắt lên mà hoảng hồn, đó là tiếng của thầy hiệu phó JungDong. Tiếng nói ấy không thể bị trộn lẫn được, vì tiếng nói trầm trầm đáng sợ ấy không thể nào có người thứ hai. BokSoo càng cựa quậy thì càng bị JungDong lôi đi. Cô bị lôi đi trong sự hoảng sợ, tay cô với ra đằng trước mà khóc, miệng cô chỉ ấm ứ một câu
-Kim Jinhwan, cứu tớ-
Jinhwan chợt giật mình mà rợn sóng lưng mình. Đã một tiếng trôi qua nhưng Lee BokSoo vẫn chưa quay lại và cậu khá lo lắng. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, người Jinhwan cứ dáy lên suy nghĩ phải đi kiếm BokSoo và rồi cậu cũng quyết định đi tìm cô ấy. Cậu chạy ra phòng y tế rồi chạy ra khắp hành lang nhưng chẳng thấy bóng dáng BokSoo đâu cả. Còn một nơi cuối cùng cậu chưa tìm đó là chỗ nhà vệ sinh tối om sau cầu thang tầng trệt mà thôi. Cậu chạy lại nơi đấy là trứic nhà vệ sinh nam là những vết máu và những vết trắng như tinh dịch nhỏ dọt trên sàn. Cậu đẩy cửa và chạy vào thì thấy buồng thứ ba có máu.
Jinhwan lúc đó voi cùng hoảng hốt, không do dự mà chạy tới đó
Và cậu chết đứng đi
Lee BokSoo đang nằm sõng sều trong đó. Tóc BokSoo bị cắt ngắn đi một bên, khuôn mặt bị bầm dập cùng khoang miệng đầy máu, bên dưới của BokSoo thì máu chảy không ngừng. Tay của BokSoo bất ngờ cử động khi nhìn thấy Jinhwan một cách mập mờ, tay cô vươn tới cậu và mở miệng, chiếc lưỡi của BokSoo đã bị cắt đi.
Jinhwan không khỏi hoảng hồn liền run rẩy cầm điện thoại gọi cấp cứu xong cũng cởi áo khoác mình mà bao trọn người BokSoo. Cậu mặc vết thương mà bế BokSoo đi ra ngoài đón xe cấp cứu nếu chậm trễ thì BokSoo sẽ chết mất.
Nằm trong người Jinhwan, BokSoo khẽ ú ớ những chữ cuối cùng
"In Wan ớ ợ ắ, ớ ã à ì ai ao? ớ ô ấy ì ữa, ớ a ắm, oà â ớ a ắm" (Jinhwan, tớ sợ lắm, tớ đã làm gì sai sao? Tớ không thấy gì nữa, tớ đau lắm, toàn thân tớ đau lắm)
"Không sau đâu BokSoo, sắp tới bệnh viện rồi, cậu sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà, tớ sẽ cứu cậu mà"
Jinhwan không hiểu BokSoo nói gì nhưng cậu biết là hiện giờ BokSoo đang đau đớn tột cùng. Máu ở miệng và chỗ đó của BokSoo vẫn liên tục chảy ra làm thấm vào áo đi học của Jinhwan.
Vừa chạy ra cổng thì xe cấp cứu cũng vừa tới, họ thấy Jinhwan bế BokSoo đang đầy vết thương nghiêm trọng thì hốt hoảng lấy cán cứu thương xuống để Jinhwan đặt BokSoo lên. Cậu đau nhói mà cầm tay BokSoo an ủi
"Đừng lo BokSoo tớ sẽ bên cậu mà, cố gắng lên, cậu sắp được cứu rồi, sắp được thoát khỏi cái chết rồi."
Nhưng Jinhwan nhận lại chỉ là sự im lặng của BokSoo. Cô gái áy đã ngất lịm trong vòng tay Jinhwam rồi. BokSoo được đưa lên xe cấp cứu cùng Jinhwan và đằng sau bóng khuất, Jungdong đang khẽ lau tay mình vì những vết máy của BokSoo
-------
Chap 14.5 sau sẽ kể chi tiết vụ BokSoo hen :3 không ma cỏ chỉ có cưỡng hiếp thôi tại thấy vụ này đang hot và nghĩ cũng nên lên án nó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro