Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Koo, 7 giờ 30 phút tối.

"Hết nước rồi sao mẹ?"

Koo JunHoe đi từ tầng hai xuống, tay gãi gãi mái tóc rối, ăn cơm xong nhất thiết là phải ôm điện thoại ngay.

"Trong tủ lạnh ấy. Mẹ đang bận nói chuyện."

"..."

JunHoe thở dài rồi tiến vào bếp, lấy được bình nước ra, một hơi đã tu hết nửa bình. Nhưng với cơ thể này thì hai bình nước cũng hết huống chi là một.

Koo JunHoe mới chỉ 17 tuổi, nhưng xét về diện mạo lại chững chạc hơn người. Nếu gặp lần đầu thì có thể nhầm rằng JunHoe đã 24, 25, chứ không ai nghĩ học sinh cấp ba lại như vậy. Gương mặt này, quả thực quá điển trai và góc cạnh, vóc dáng lại cao ráo, ngang tàn, con gái ít nhất phải lấy làm si mê.

"Mai ư? Vậy cũng được?" Mẹ Koo đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lại cười rất vui.

"Mẹ. Chuyện gì vậy?"

"Được rồi. Tôi cúp máy đây. Ngày mai sẽ ra ga tàu điện đón."

"Mẹ?"

"June. Nhà mình chỉ có hai mẹ con. Yejin cũng còn ở bên Mỹ, nếu thêm người thì vẫn không sao. " Mẹ Koo ngồi xuống sô pha.

"Ý mẹ là? Ai đó sẽ tới ở nhà mình?" Cậu gõ tay vào thành ghế, ánh mắt có phần đăm chiêu.

"Con nhớ chú Kim phải không?"

"Chú Kim? Tấm ảnh chụp ở đảo Jeju?" JunHoe nhíu mi tâm.

"Ừm." Mẹ Koo gật đầu. "Chú Kim có một người con trai tên là JinHwan. Hồi nhỏ tới nhà chú chơi con đã gặp rồi."

"Thật ra lúc đó lâu quá rồi. Con... cũng không nhớ nữa."

"JinHwan năm nay học đại học rồi. Tất nhiên học trên Seoul vẫn là tốt nhất."

"Có nghĩa là... con trai gì đó của chú Kim... sẽ tới nhà chúng ta ở?"

"Chính là mẹ muốn nói chuyện này."

"Nhưng nhà chúng ta cũng đâu lớn, thêm người thật sự không ổn."

"Chị con du học bên Mỹ vẫn thêm 1 năm nữa. Tạm thời JinHwan có thể ở phòng Yejin."

"Như vậy không bất tiện? Phòng chị ấy là phòng nữ."

"Vậy là con muốn JinHwan ở chung phòng với con?"

"Việc này... chú Kim với gia đình chúng ta cũng đâu có thân thiết lắm."

Mẹ Koo thở dài nhìn Koo JunHoe, không hiểu phải dạy dỗ con trai mình thế nào cho đúng lễ nghĩa đây.

"Ngày xưa, công ty của bố con gây dựng được, cũng là chú Kim giúp đỡ." Mẹ Koo bắt đầu sụt sịt. "Bố con mất rồi. Công ty cũng do cậu con điều hành, không lẽ nói cậu con sẽ trả ơn chú Kim."

"Mẹ!!!"

"Chúng ta chỉ là giúp được gì sẽ giúp. Chỉ đơn giản là để JinHwan tới sống cùng."

"Được rồi. Con không phản đối nữa." Koo JunHoe nhìn mẹ mình. Mẹ Koo có nhất định là phải làm quá lên như vậy không? Mẹ Koo nếu nói là "nước mắt cá sấu" tuy hơi quá nhưng...

JunHoe quay bước lên cầu thang. Nhà có thêm một người, cứ tỏ ra như bình thường là được rồi, không quan tâm đến.

"Đúng rồi. Chiều mai con không phải tới trường phải không?"

"Huh?" JunHoe dừng lại, linh tính mách bảo sắp phải làm việc gì đó.

"Ngày mai JinHwan sẽ lên đây luôn. Khoảng 2 giờ con ra ga tàu điện đón thằng bé đi."

"Cái... cái gì ạ? Anh ta không tự đi được sao? Mẹ cứ cho địa chỉ ấy."

"Lần đầu thằng nhóc rời nhà lên thành phố. Nếu có chuyện gì thì mẹ nói sao với cô chú Kim."

"Mẹ!!!"

"Sao? Tiền tiêu vặt tháng này?"

"Con... Con đi mà." JunHoe nói rồi bước thẳng lên phòng. Cuộc đời này, không thể sống suôn sẻ rồi.

"Kim JinHwan? Kim JinHwan?"

Koo JunHoe nằm trên giường ôm gối. Nghĩ tới Kim JinHwan thực sự không biết anh ta tốt cuộc là ra sao. Hồi nhỏ nói là có tới Kim gia ở Jeju chơi, nhưng mà dù có nhớ mặt, thì Kim JinHwan bây giờ đã thay đổi nhiều. Với lại những ký ức đó, không hiểu sao cậu không thể nhớ gì.

Koo JunHoe ném gối xuống đất, rúc đầu vào chăn mà đánh một giấc. Tạm thời, hưởng thụ được thì vẫn nên hưởng thụ.

------

Sáng hôm sau.

Ga tàu điện Seoul, 2 giờ 10 phút chiều.

"Không phải nói 2 giờ sẽ tới sao?"

Koo JunHoe tu lon Cola trên tay, ngoái đầu cắm vào điện thoại. Mẹ Koo nói đi đón Kim JinHwan, nhưng cả cậu và anh ta đều không biết mặt nhau, nhận nhau ở ga tàu điện có thể được sao?

"Xin chào. Cậu... Cậu có phải là Koo JunHoe không?"

Một giọng nói có chút khàn nhưng lại như mật ngọt vang lên bên tai JunHoe. Cậu nhấc mắt lên nhìn về phía đối diện, một cậu trai có lẽ là chỉ cấp 2 hoặc lớp 10, 11 gì đó. Cậu nhóc đứng phía trước, tay còn kéo theo vali lớn hơn cả bản thân.

Nhóc này từ trên trời rơi xuống? Koo JunHoe chưa từng gặp lại có thể biết tên JunHoe?

"Cậu là...?"

"Ừm... Hyung... Hyung là Kim JinHwan...?"

"Anh! Thật... thật sự là Kim JinHwan?" Koo JunHoe đang nhấc lon Cola lên uống, suýt nữa là phun toàn bộ ra ngoài.

"Ưm... Hyung..."

"Sao có thể lùn vậy chứ? Tôi mới lớp 11 còn cao hơn anh nữa đó." Koo JunHoe nhìn JinHwan mà bụm miệng. Người này ư? 19 tuổi thật sự khó tin.

"..." JinHwan im lặng.

"Anh tên là Kim JinHwan sao?"

"Ừm."

JunHoe bất ngờ cúi gần vào mặt JinHwan, hơi thở ấm nóng đều đều phả lên mặt khiến cơ thể anh đều nóng.

"Cái này là thật?" JunHoe chạm nhẹ lên má anh, mướt trên da mặt. Thật sự con trai lại có làn da mềm mịn như vậy.

"Cái...?"

"Nốt ruồi của anh, có hình trái tim."

"Là... thật." JinHwan cúi đầu không nói. Xưa nay anh rất nhút nhát. Chỉ như vậy với anh cũng là cử chỉ thân mật.

"Thôi được rồi, theo tôi về." Nói rồi Koo JunHoe đi về phía chiếc mô tô gần đó. JinHwan đành bẽn lẽn bước theo.

"Anh học ngành gì?"

"Âm... âm nhạc." JinHwan nói rất nhỏ. Ngồi phía sau JunHoe lại không dám bám vào cậu, chỉ có cách nắm vào thành xe, thật sự rất sợ.

"Không sợ ngã sao?"

"Hyung."

"Cứ bám vào."

JunHoe băng lãnh nói rồi tăng tốc độ, ít nhất khiến JinHwan mất đà ôm chặt lấy cậu. Cũng chẳng biết tại sao, thấy con người này, JunHoe lại có chút hứng thú. Ở chung nhà nên trêu đùa một chút.

------

Nhà Koo, 2 giờ 35 phút.

"Cháu chào cô." JinHwan cúi đầu với mẹ Koo. Dù sao cũng là đi ở nhờ, nhưng như vậy hình như khách sáo quá.

"Cái thằng này, không cần phải như vậy đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà đi." Mẹ Koo cười cười.

"Dạ."

"Được rồi. JunHoe, con đưa Jinan lên phòng cất đồ đi."

"Phòng chị Yejin có cần xếp lại đồ không?" JunHoe đặt giày của mình vào tủ giày.

"Ai nói là phòng Yejin chứ?"

"Dạ? Ý mẹ?"

"Chính là phòng con đó. Hôm trước không con cũng nói là phòng Yejin bất tiện với Jinan sao? Ở phòng con là tốt nhất rồi. Việc học tập ở trường con cũng có thể nhờ Jinan giúp."

"Mẹ. Mẹ nói gì thế? Ở phòng con mới chính là không tiện. "Koo JunHoe nhăn nhó ra mặt.

"Mẹ không nói nhiều. Con với Jinan đều là con trai, không tiện ở chỗ nào?"

"Asshi." Koo JunHoe đen mặt. "Nếu con không đồng ý thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt phải không?"

"Biết vậy là tốt. Con trai."

"Cô à..." JinHwan bất ngờ lên tiếng. Anh nhìn mẹ Koo có chút nung náo.

"Có gì sao? Jinan."

"Hình như có mùi gì khét khét đó cô."

Nghe đến đây thì cả mẹ Koo và JunHoe đều khịt mũi. Đúng là có mùi khét, món gì đó bị cháy sao?

"Chết rồi. Canh hải sản." Mẹ Koo lập tức chạy vào bếp, bỏ lại JinHwan và cậu đứng đó. JinHwan chỉ biết nhìn theo cười nhẹ.

"Còn đứng đấy. Không lên xếp đồ sao?" JunHoe nói rồi bước lên tầng hai.

"Ư..."

------

Nhà Koo, 9 giờ 30 phút tối.

JinHwan ngồi bên mép giường, mặt có chút lo nghĩ. Đi một ngày mệt như vậy, dù là đã tắm cũng vẫn có chút vấn đề. Hơn nữa JinHwan là ở nhờ, JunHoe nhường anh tắm trước như vậy thật có gì đó áy náy.

-Cạch_ Koo JunHoe mở cửa nhà tắm, vừa đi ra vừa lau mái tóc còn ướt.

"Đi đâu?"

JinHwan đang ôm gối và chăn lấy từ tủ đồ đình rời phòng, nghe tiếng JunHoe lập tức đứng lại.

"Hyung... ra ngoài ngủ. Như vậy em thấy không tiện." JinHwan mấp máy môi.

"Không sao. Đơn giản chỉ là chung phòng." JunHoe ngồi phịch xuống giường.

"Không sao, cứ để hyung ra ngoài."

"Con trai với con trai chẳng có vấn đề gì hết. Anh cứ ngủ ở đây."

"Hyung..."

"Huh?" Koo JunHoe đang mi tâm lại nhìn anh.

"..." JinHwan đành nhẹ nhàng bước tới ngồi lại mép giường bên kia. Chân đi thật sự giống như không phát ra tiếng động.

"Anh ngại?" Cậu khẽ quay đầu lại phía sau.

"Hyung..." Vẫn chỉ câu nói đó.

"Tôi thật sự thấy anh quá nhút nhát. Còn nếu là ngại, không lẽ anh là cong?"

"Hyung không có." JinHwan lo lắng nhìn cậu.

JunHoe im lặng tiến về phía tủ âm tường, lấy một tấm đệm và trải ra sàn phòng, sau đó lấy chăn và một cái gối trên giường.

"Cảm ơn em."

"Có gì?"

"Không phải em chuẩn bị chỗ cho hyung sao?"

"Tôi ở đây. Còn anh ngủ trên giường." JunHoe nói rồi nằm xuống, lấy chăn đắp lên người.

"Dưới đó rất lạnh. Em ngủ vậy không ổn. Cứ để hyung."

"Ổn không tôi không cần anh quản. Hơn nữa tôi không thích đồng tính. Ngủ chung với anh mới là không ổn." JunHoe nhắm chặt mắt, môi vẫn mấp máy.

"Nhưng... hyung không phải đồng tính."

"Đồng tính hay không không cần biết. Đơn giản là tôi không thích anh."

"Ư?"

"Còn nữa..." JunHoe bỗng dưng mở mắt. "Đừng xưng là "hyung", chúng ta vốn dĩ không thân thiết.

"Nhưng... Ta đã từng rất thân."

"Không nhớ. Tôi còn không biết anh là ai."

"Đó là vì em từng..." Giọng JinHwan bỗng nhiên nhỏ đi.

"Từng gì?"

"Không... không có gì... Nếu em... à... cậu không thích thì không xưng hô vậy nữa."

JinHwan nói rồi đắp chăn, với tay ra tắt đèn rồi cũng thiếp ngủ.

------

Trường Trung-đại học SuoHyun, 7 giờ 5 phút sáng.

Koo JunHoe đeo theo balo, chân bước nhanh một chút, cuối cùng vẫn là bị bắt đưa Kim JinHwan nhập học.

"Văn phòng ở chỗ đó. Anh cứ đi thẳng là tới." Cậu chỉ tay về phía xa, nhanh một chút còn về lớp.

"Chỗ... chỗ đó sao?"

JinHwan nhìn theo tay cậu. Quay qua lại đã không thấy Koo JunHoe đâu. Trước mặt anh giờ là cả hành lang dài như vậy, biết đâu mới là văn phòng kia chứ, cuối cùng chỉ còn cách tự thân vận động mà thôi.

"Ư..." JinHwan còn đang mải nhìn khắp các phòng thì va phải ai đó rồi ngã ra đất. Đối phương cũng bất ngờ mà rơi toàn bộ sách vở trên tay xuống. JinHwan chống tay đứng dậy, nhìn qua thì là một cô gái, một cô gái rất đẹp với mái tóc nâu nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro