Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi bạn." JinHwan vội vã nhặt sách lên, đưa cho cô gái đó.

"Không sao. Cũng tại mình đi nhanh quá." Cô gái nói rồi chăm chú nhìn JinHwan. "Cậu là học sinh mới?"

"A... Ưm... Mình học khoa nhạc." JinHwan cười.

"Vậy cùng khoa rồi. Văn phòng ở cuối dãy đó." Cô gái nói rồi nhìn về phía sau anh.

"Vậy... Cảm ơn cậu." Phòng đó không phải JinHwan đã đi qua hai lần rồi hay sao, vậy mà anh cũng không biết nó là văn phòng nữa.

"Ừm."

Cô gái nói rồi hơi cười. Nhưng thật sự nụ cười ấy rất đẹp, tim JinHwan dường như lệch một nhịp vậy. Mặt anh đỏ lên, có phải là trúng tiếng sét ái tình?

"Hẹn gặp lại cậu sau." Cô nói rồi quay bước đi.

"Tạm... Tạm biệt."

Anh vẫn còn chưa bình tĩnh được, tạm thời là đứng trôn chân chỗ đó một lúc, cuối cùng mới chỉnh lại áo và bước về phía văn phòng.

------

Lớp học chuyên ngành âm nhạc, 7 giờ 15 phút sáng.

"JinHwan. Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình."

JinHwan gật đầu rồi nhìn xuống một lượt. Bắt gặp ánh mắt của cả lớp như dò xét mình, thật sự anh cảm thấy rất ngại, nhưng vẫn là muốn tìm chỗ của cô gái ban sáng.

"Ư..." JinHwan nhìn dãy bàn học chính giữa. Bên đó đúng là cô gái khi nãy, nếu JinHwan không nhìn lầm, thì cô gái đang cười với anh.

JinHwan chậm rãi bước về phía đó, cơ thể có đôi phần nóng lên. Ngoài JunHoe ra, cô gái đó cũng là người duy nhất JinHwan biết trong trường, tất nhiên vẫn là có ấn tượng. Còn về việc phản ứng của anh với cô gái đó, sự thật là đáng quan ngại, có thể là đã thích từ lần đầu gặp.

"JinHwan? Phải không?" Cô gái ấy ngồi sát vào trong với bạn nữ bên cạnh, chừa một chỗ ngồi cho anh.

"A... Ừm... Nhưng sao cậu lại biết."

"Thầy vừa nói xong mà."

"A.." JinHwan gãi gãi đầu rồi cười. Thật sự rất ngại, anh còn không chủ động được lời nói của mình.

"Son JungAh. Rất vui được gặp." Cô gái nói rồi lại cười, giơ tay ra phía trước mặt anh.

"Rất vui được gặp. Sau... sau này nhờ cậu giúp đỡ."

JinHwan nắm lấy tay cô gái, thật sự rất thon và mềm. Nói vậy thôi chứ tay anh cũng không kém gì, chỉ là nắm vậy rất thích. JinHwan không kiềm chế được mà mặt lại đỏ ửng, cuối cùng có lẽ đã có chút gì đó với Son JungAh.

"Không biết có giúp gì được cậu không, nhưng tớ sẽ cố."

"Xin chào. Park JooYeon. Rất vui được làm quen." Cô gái ngồi phía sau JungAh bỗng nhiên chen lên phía trước làm anh giật mình.

"Chào. Tớ là Kim JinHwan." JinHwan cười trừ. Người Seoul có vẻ hơi tự nhiên quá.

"Đây là JooYeon. Bạn của tớ." Son JungAh gật đầu.

"Giờ chúng ta học thôi. Lát nữa cùng đi ăn cơm."

JooYeon nói rồi quay lên bảng. JinHwan cười với Son JungAh rồi cũng lập tức lấy sách vở, buổi đầu phải thật tập trung mới có thể theo kịp. Còn trưa nay có thể ăn chung với JungAh, anh thật sự rất vui.

------

Canteen, 11 giờ 30 phút.

JinHwan ngồi xuống một bàn với JungAh và JooYeon, nhìn xung quanh thật sự thấy rất đông. Tuy không quen nhưng anh vẫn phải cố một chút, tạm thời có thể nhanh chóng thích nghi.

"Trường mình là Trung-đại học. Thế nên buổi trưa mới đông như vậy, là cả học sinh bên dãy trung học." Son JungAh lấy đũa gắp một miếng thịt. "JinHwan. Nghe nói đảo Jeju rất đẹp, tớ lại chưa từng có cơ hội tới thăm."

"Đúng là rất thích. Lúc nào đó cậu có thể tới thôi."

"Ừm."

"Mới nhập học mà có thể quen được cậu, tớ... thật sự rất vui." JinHwan cúi đầu vào khay đồ ăn, lại nói cái gì không biết nữa.

"Bọn tớ cũng vậy. Phải không JungAh." JooYeon cười cười, tay lại vỗ lên vai Son JungAh. Thật sự, anh vẫn chưa quen lắm với tính cách của cô bạn này.

"Đúng rồi. JinHwan. Cậu chuyển lên Seoul để học như vậy, là ở trọ hay ở cùng với ai?"

"Tớ ở nhà của một người bạn của bố mẹ tớ từ trước. Hai gia đình là thân thiết. Cô ấy lại rất tốt bụng." JinHwan cười.

"Vậy tốt quá rồi. Giờ tìm nhà trọ cũng khó, với lại ở một mình như vậy thật sự không tiện."

"Anh JunHoe à. Nhận món quà này của em đi mà." Tiếng con gái bất ngờ vang lên bên tai JinHwan. "A."

Một cô gái bỗng nhiên ngã vào người JinHwan, có lẽ là bị đám đông xô đẩy. "Không sao chứ?"

"Cảm... ơn..." Cô gái nhìn JinHwan rồi lập tức quay về phía trước. "Anh JunHoe."

"JunHoe? Jun... JunHoe sao?" JinHwan quay lại đằng sau lưng, bất ngờ thấy JunHoe đứng phía sau mình. "June?"

"Mới nhập học mà đi ăn chung với con gái rồi à?" Koo JunHoe nhìn Son JungAh và JooYeon.

"À... không. Đây chỉ là bạn mới quen." JinHwan cúi mặt xuống một chút. Thực sự từ lúc mới gặp lại JunHoe, anh đã rất sợ vì sự thay đổi quá nhiều của cậu. Đến bây giờ vẫn thấy JunHoe khó tính, nghĩ là không thể kết thân. So với ngày xưa thì quả là...

"Thì ra cậu với JunHoe là người quen sao? Cậu ấy là thần tượng trường mình đó." JooYeon nhìn JinHwan.

"Thật ra chúng tớ ở chung nhà." JinHwan gãi đầu cười với Park JooYeon và Son JungAh. JunHoe là thần tượng trường này sao, thật ra JinHwan nhìn qua cũng thấy cậu đẹp, chỉ là đối với con trai, từ lâu đã không còn quan tâm cho lắm.

Anh quay ra thì JunHoe đã đi đâu mất. JinHwan ngớ người liếc qua lại, đoạn lái cúi xuống ăn tiếp. Cũng tốt, nếu Koo JunHoe còn ở đây không biết sẽ nói gì với Son JungAh nữa.

------

Lớp học chuyên ngành âm nhạc, 4 giờ 40 phút chiều.

"Cậu là Kim JinHwan phải không?"

"Ừm. Cậu tìm tớ có việc gì?" JinHwan quay ra nhìn bạn nữ đứng cạnh bàn mình, tay vẫn sắp sách vở bỏ lại vào cặp.

"À. Thật ra tớ học khoa Mỹ thuật. Nghe nói cậu ở chung với JunHoe. Không biết... có thể nhờ cậu chuyển cho cậu ấy cái này không?"

"Việc này..." JinHwan nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn.

"Làm ơn giúp mình."

"Được rồi... Đành vậy. Nhưng tớ không chắc là cậu ấy sẽ nhận nó đâu."

JinHwan cười nhẹ, tay cất chiếc hộp vào cặp sách, mắt đưa tới bạn nữ kia đang cúi đầu rồi rời khỏi lớp. JinHwan thở dài. Mọi thứ đã không còn như xưa, thì việc gì còn phải ngần ngại đối với Koo JunHoe. Lúc đó, cả hai thật sự còn quá nhỏ.

------

Nhà Koo, 9 giờ 30 tối.

"June."

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay, có người gửi cho cậu cái này."

Anh nói rồi đặt hộp quà cô gái lúc chiều gửi lên bàn cho cậu.

"Đem bỏ đi."

"Huh?"

"Tôi nói anh đem bỏ nó đi. Tôi không nhận quà này được."

"Dù sao... cô gái đó cũng đã thành tâm. Tôi nghĩ cậu không lên vứt."

"Từ khi nào mà anh lo cả chuyện của tôi vậy? Tôi nhớ chúng ta mới quen nhau chưa tới 2 ngày mà." JunHoe quay ra, ánh mắt hiện tia sắc lẹm.

"... Được rồi. Tôi đem bỏ." JinHwan cầm hộp quà đứng lên. Cái tên khó ưa này.

JunHoe im lặng một lát, sau đó lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính kia. Koo JunHoe này có lẽ là đại tài rồi, mặc dù là nghiện game nhưng ở trường lại không dưới top 5 của lớp.

Anh đặt hộp quà vào cặp sách, sau đó nằm ra giường suy nghĩ một lúc, mai có lẽ sẽ mang trả hộp quà cho cô bạn kia. JinHwan lôi điện thoại ra, bấm một hồi tìm số điện thoại Son JungAh cho ban sáng.

-Yeoboseyo?

"Jung... JungAh. Tớ là JinHwan."

-Là cậu hả? Có gì không?

"Tớ, chỉ muốn hỏi cậu đã ngủ chưa?"

-Tớ chưa. Đang chơi thôi.

"Ừm."

-Hơi chán nhỉ?

"Tớ cũng vậy, đúng là hơi chán." JinHwan nhìn Koo JunHoe.

-Cậu ở chung nhà với June nhỉ?

"Ừm, có việc gì sao?"

-Cũng... không có gì đâu.

"Vậy à?"

-...

"..."

Cả hai đều im lặng. Chính xác là JinHwan không biết nói cái gì với Son JungAh, gọi điện một chút cũng chỉ vì muốn nghe giọng JungAh.

-A! Tớ có việc rồi. Tạm biệt cậu. Ngày mai gặp lại ở trường.

"Tạm biệt..." JinHwan còn chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã ngắt máy. Anh thở dài, hình như đã thích Son JungAh rồi.

Kim JinHwan đưa ánh mắt nhìn từ sau lưng Koo JunHoe một lượt, bờ vai thật sự rộng tới kinh ngạc. Chiều cao chính là khiến người ta ngưỡng mộ.

Nếu là trước đây thì nhất định anh sẽ đỏ mặt, thậm chí tim đập nhanh mỗi khi nhìn cậu từ phía sau như vậy. Nhưng bây giờ... đã khác trước khá nhiều rồi.

Hay có lẽ anh chỉ đơn thuần làm quá vấn đề lên thôi. Giữa hai người vốn dĩ cũng chẳng là gì cả. Koo JunHoe quên, và anh không muốn nhớ. Bây giờ người anh thích đã là Son JungAh. Sẽ tốt, nếu như hai người có một khởi đầu mới.

Thật xin lỗi các bạn! :)) Đây là chap 2 và mình up chap này lần 2 rồi. Tại mình thấy nó xàm xí nên gỡ xuống sửa lại một chút. Mong các bạn đừng trách mình. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro