Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp học chuyên ngành âm nhạc, 7 giờ 30 phút sáng.

"Xin lỗi cậu nhé. Tại cậu ấy nhất quyết không nhận." JinHwan gãi gãi đầu trả lại quà cho bạn nữ kia.

"..." Cô gái đó cúi đầu, do dự mà cầm món quà.

"Thực sự xin lỗi."

"Mình... đã chờ lâu lắm... để có thể gửi quà cho JunHoe."

Anh áy này nhìn ra khắp lớp, những con mắt dường như đều dán lên người anh lúc này.

"Tớ... thật sự. Nhưng cậu ấy nói không thể nhận nó. Hôm qua tớ cũng đã nói là không chắc cậu ấy sẽ nhận mà."

"Ư... Nhưng... Cậu đã đồng ý giúp mình... Cậu... cậu..."

JinHwan nhìn theo bạn nữ đó chạy ra khỏi lớp, thật sự không biết phải làm sao. Đáng lẽ ra hôm qua anh không nên nhận lời gửi quà giúp.

"JinHwan-ssi. Cậu có chuyện gì với Kyeong WooSuk vậy?" Bạn nữ A ngây người hỏi JinHwan.

"Huh?"

"Cậu không biết hả? Nghe nói cậu ta bị trầm cảm đó. Cậu ta là quá cuồng Koo JunHoe?"

"Có chuyện đó sao?"

"Có người còn nói, trước đây cậu ta còn đứng trên sân thượng của trường đòi tự tử để ép JunHoe nhận quà của cậu ta."

"Còn sau đó?"

"Tất nhiên cậu ta không dám làm rồi. Đáng lẽ là cậu ta phải chuyển trường... nhưng hình như là chỗ quen biết với hiệu trưởng." Bạn nữ A nói nhỏ. "Có điều cậu phải hết sức cẩn thận."

"..."

"Cậu ta đã từng cắt tóc một bạn nữ, lý do là vì bạn đó gửi thư mà được JunHoe nhận đấy."

"Thật vậy?"

JinHwan đa nghi nhìn ra phía cửa, không biết mình có bị làm sao hay không?

"Haha!" Bạn nữ A bỗng nhiên cười. "Đó chỉ là tớ nghe được thôi. Có thể là cậu ta bị nhiều người ghét nên mới có tin đồn như thế."

"Ơ..."

JinHwan ngây ra một lúc. Là tin đồn thôi? Thế nhưng nãy giờ anh lại đang tin đây, hơn nữa còn thấy hơi sợ cô ta.

------

Lớp học chuyên ngành âm nhạc, 8 giờ 30 phút sáng.

"JinHwan này?"

"..."

"JinHwanie?"

"A? Cậu gọi tớ hả?"

JinHwan thất thần quay ra, thật sự đang suy nghĩ bị gọi như vậy mà giật mình, bộ dạng có chút đáng yêu.

Son JungAh ngồi cạnh anh cứ tiến lại gần, mặt có ý dò xét, mặt anh cũng đã đỏ lên cả.

JinHwan mới tới đây còn chưa nổi một tuần, nếu cứ tiếp tục thế này thì tương lai không biết phải ra sao. Trước đây anh vốn là học sinh xuất sắc, SuoHyun lại chẳng phải trường học bình thường gì, vì vậy nhất thiết JinHwan không thể để bản thân sa sút.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Đang là môn chuyên ngành đó, phải tập trung một chút."

"Ừm. Tại hôm nay tớ hơi mệt thôi. Cảm ơn cậu?"

"Mà tớ nghe mấy bạn trong lớp nói cậu liên quan tới Kyeong WooSuk hả?"

"Hiểu lầm thôi. Cũng không có gì hết."

Lại nói đến Kyeong WooSeok, thật sự khiến JinHwan thấy hơi sợ. Nếu đúng như mọi người nói thì không phải JinHwan đang là kẻ bị cậu ta ghét sao? Chỉ là nhờ một việc lại không thể làm giúp, nói cậu ta bị trầm cảm, thì sẽ làm gì anh cơ chứ?

------

Lớp học chuyên ngành âm nhạc, 4 giờ 55 phút chiều.

JinHwan vốc nước từ vòi rửa lên mặt. Chiều nay đã nguyên một tiết triết học, đúng là muốn giết người mà.

Anh mở cửa nhà vệ sinh rồi vào trong, thật sự đã quá mệt rồi, nghĩ lại thấy muốn nản.

------

Nhà Koo, 5 giờ 5 phút chiều.

"Mẹ." Koo JunHoe chạy lại ôm mẹ Koo từ phía sau. "Mẹ nấu món gì thơm vậy?"

"Bulgogi con thích đấy."

"Mẹ đúng là nhất." Koo JunHoe giơ ngón trỏ lên rồi cười cười.

"Cái thằng này. Chỉ giỏi nịnh." Mẹ Koo quay lại đánh nhẹ lên vai JunHoe. "Lên phòng tắm rửa sớm đi. Hôi không chịu nổi nữa rồi."

"Dạ."

"Ừm. Mà đúng rồi. June? Jinan không về cùng với con hả? Cũng muộn rồi mà."

Koo JunHoe im lặng rồi nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 5 giờ rồi. Bình thường giờ này JinHwan đã ở nhà yên phận trong bồn tắm, hôm nay nếu nói chính là về muộn bất thường.

"A.. Chắc anh ta ở lại thư viện thôi mẹ. Tí nữa ắt sẽ tự mò về thôi." Koo JunHoe uể oải ngáp.

"Đừng nói Jinan vậy chứ? Thằng bé cũng như anh trai của con vậy."

"Con đi tắm đây."

"..." Mẹ Koo nhìn theo JunHoe khẽ lắc đầu. Mọi chuyện cũng đã qua, JinHwan không buồn về nó là tốt rồi.

------

Nhà vệ sinh, trung-đại học SuoHyun, 5 15 phút chiều.

Kim JinHwan lấy khăn giấy lau tay, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Thật sự là kỳ lạ, không lẽ là cửa khoá? Anh nhíu mi tâm, cố tình vặn chốt cửa nhưng vô ích. Kiểu này chắc chắn là có ai đó cố tình, hay là bác bảo vệ khoá cửa nhà vệ sinh?

"Có ai ngoài đó không? Mở giúp với? Có ai...?"

Kim JinHwan lấy tay đập mạnh lên cửa, hy vọng nếu bác bảo vệ còn ở bên ngoài, thì sẽ mở cửa giúp cho anh.

------

Nhà Koo, 5 giờ 45 phút tối.

"June. Con thử gọi cho Jinan xem. Cũng gần 6 giờ rồi."

"Haiz. Cái người này lại chết ở đâu rồi." Koo JunHoe uể oải rút điện thoại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Nói gì đó. Còn không mau gọi cho thằng bé." Mẹ Koo đang chiên trứng trên bếp một lần nữa lại quay ra.

"Con biết rồi."

-Tút tút tút.

"Sao rồi?"

"Mẹ. Anh ta không chịu nghe máy. Chắc ngủ quên ở thư viện rồi."

"Nhưng mà... không phải lần trước con nói, thư viện sau 5 rưỡi sẽ đóng cửa sao? Lần mẹ nói con mượn sách Toán ấy."

"Ơ..." Koo JunHoe ngớ người như nhận ra điều gì, đôi mắt đưa nhìn mẹ Koo.

-iKON is...

"Yeoboseyo? Kim JinHwan?"

-JunHoe à.

"Kyeong...? Kyeong WooSuk?"

"Kyeong WooSuk? Ai vậy June?"

"Sao chị lại cầm điện thoại của Kim JinHwan?"

-Đến trường đi. Chúng ta nói chuyện tiếp.

"Kyeong..."

-Tút tút tút.

"Mẹ. Con ra ngoài chút nhé!"

"Sao vậy con? Ai vừa gọi cho con vậy Mà Jinan thì sao?"

"Đừng lo. Con tới đón anh ta."

JunHoe nói rồi với lấy cái áo khoác trên kệ mà đi thẳng ra bên ngoài. Nếu phản ứng của Koo JunHoe đã là như vậy, thì chuyện cậu có liên quan tới Kyeong WooSuk biết đâu lại là thật? Có khi những điều người ta nói về Kyeong WooSuk, cũng không phải bị đặt vì ghét cậu ta.

------

Nhà kho, trường trung-đại học SuoHyun.

"Kim JinHwan đâu?"

Koo JunHoe hầm hầm sát khí mà bước vào trong, lập tức thấy Kyeong WooSuk ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ.

"Tới nhanh vậy? Cậu thử nói xem, cậu ta đang ở đâu?"

"Chính là chị gọi tôi đến, nói như vậy là kiểu gì? Tóm lại chị muốn thế nào?"

"Cậu biết chuyện của BokJeon khoa Hoá năm ngoái mà? Tôi sẽ làm gì đó với Kim JinHwan."

Kyeong WooSuk cười, nét có phần bệnh hoạn. Nếu nói thật, người ta nói cậu ta bị trầm cảm gì đó, thật sự không sai.

"Quà hôm qua là chị gửi phải không? Chỉ vì tôi không nhận, chị giở trò với Kim JinHwan?"

"Lúc đầu thì đúng là vậy... thế nhưng thấy cậu đối tốt với Kim JinHwan, tôi lại nghĩ cậu thích cậu ta, biết đâu lại làm gì quá đáng?"

"Chị sẽ làm gì?"

"Chưa biết được. Nếu cậu muốn tôi không làm gì Kim JinHwan, thì nhận quà của tôi, vậy là được rồi."

"Tôi sẽ không nhận."

"Cậu..." Kyeong WooSuk đanh mi tâm lại rồi giãn ra ngay sau đó. "Cậu không sợ tôi làm tổn hại Kim JinHwan sao?"

"Chị biết đùa ghê. Chị nên nhớ đây là đời thực, không phải tiểu thuyết hay phim trinh thám. Chị cũng chỉ là nữ sinh năm ba, nói ra chính là không làm được gì? Kim JinHwan đơn thuần có lẽ chỉ bị nhốt ở nhà vệ sinh thôi."

"Cái...?"

Nghe đến câu này khiến Kyeong WooSuk có phần giật mình, ánh mắt cũng vì thế mà hiện tia lo sợ.

"Tôi đã thu âm lại rồi. Nếu nó trở thành tin hot của trường, chị sẽ chẳng còn mặt mũi gặp ai đâu. Chị cũng bị nhiều người ghét rồi mà." JunHoe cười rồi giơ điện thoại lên. Koo JunHoe mới học lớp 11, lại có thể độc đoán như vậy, thật khó tin.

"Cậu... muốn cái gì?"

"Tôi muốn chị thôi ngay mấy hành động ngu ngốc này đi? Để nổi tiếng với toàn trường thì cứ việc tự làm cái gì đó, đừng tìm cách làm người yêu nam thần. Với lại, từ giờ về sau đừng gây khó dễ cho Kim JinHwan."

Koo JunHoe cười rồi quay bước đi. Tất nhiên, Kyeong WooSuk phía sau hết sức tức giận, thế nhưng lại không thể làm được gì.

"Cậu... thích Kim JinHwan?"

Koo JunHoe nghe vậy thì dừng lại đôi chút, đầu hơi ngoái về phía sau.

"Tôi-không-thích-con-trai."

------

Nhà vệ sinh, trung đại học SuoHyun, 6 giờ chiều.

"Phòng này rồi."

Koo JunHoe lấy được chìa khoá từ chỗ bảo vệ, tất nhiên là chạy lại thẳng chỗ này. Thật không hiểu bảo vệ trường này làm ăn kiểu gì, khi không có thể đưa cho nữ sinh chìa khoá phòng vệ sinh nam. Có thể nào Kyeong WooSuk đó, bị nhiều người không ưa mới chuyển qua kết thân với bảo vệ hay không?

"Ư...?"

"Kim Jin...?"

JunHoe mở cửa vào, thật không hiểu mình vừa làm cái gì đây. Ai hơi đâu rảnh rỗi đi đôi co với Kyeong WooSuk đó, để cho JinHwan thoải mái mà dựa tường ngủ ngon lành ở đây hay không?

Anh ngủ lại quá mất hình tượng đi, cái gì mà nước dãi cũng đã chảy ra bên cạnh mép, khiến cậu phải cúi xuống đôi chút mà nhìn. JunHoe không kiềm được hơi cười vì bộ dạng này của anh, nhưng lại không thể nói anh không đáng yêu được.

"June...?"

"Huh?"

JunHoe tiến gần mặt anh hơn, vừa rồi anh gọi cậu thì phải. Cậu thật không nghĩ anh có tật nói mơ đâu đấy.

"June... Ju... June? Hyun... ng... thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro