Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái...?"

Koo JunHoe ngỡ ngàng, mặt lại càng gần mặt JinHwan hơn. Ánh mắt cậu đầy suy tư. Con người ta luôn nói, khi ngủ những thứ nói trong mơ đều là những lời thật lòng. Vậy có khi nào anh thật sự thích cậu?

"June...?"

JinHwan vẫn giữ vẻ mặt đó, nhưng lại hơi chuyển sang lo sợ đôi chút. Về bên Koo JunHoe không thể nhúc nhích gì.

"Kim... Jin...? Ahh!"

Cậu bỗng dưng ôm lấy đầu mình, cả thân ảnh ngã vật ra đất. Những câu nói của anh vang vọng trong đầu JunHoe, khiến cậu như nửa tỉnh nửa mơ, chỉ biết đầu rất đau.

"June! Hyung thích em."

"June! Hyung thích em."

"June.."

"Ư..."

Koo JunHoe ghì mạnh đầu mình hơn, lăn lộn dưới đất. Đây là gì, tại sao lại khiến cậu ra như vậy.

JinHwan nằm đó nghe thấy mấy tiếng cung quanh cũng tỉnh dậy, ánh mắt chớp chớp nhìn ra phía trước. Bất thần như vậy đi, sao JunHoe lại nằm đó.

JinHwan ngớ người, dụi dụi mắt một chút lại nhó nghiêng xung quanh, mãi mới nhận định được tình thế hiện tại.

"June? Sao vậy...?"

"Ah... Đầu... đau quá!"

Koo JunHoe đầu cố đập xuống đất để giảm bớt sự đau đớn. Bên JinHwan không biết làm sao, ngăn JunHoe lại thì không đủ sức, thế nhưng không thể cứ để mặc JunHoe như vậy.

Anh bắt đầu là lo lắng, rồi dần dần sang lo sợ. Nếu như JunHoe có chuyện gì thì sẽ ra sao?

"June.."

JinHwan cố giữ chặt tay cậu, ánh mắt lấy làm mơ hồ. Nếu đúng ra thì là cậu tới đây có lẽ vì đã muộn mà anh vẫn chưa về. Vậy đau đầu như vậy là cậu đã bị làm sao?

"Ahh."

Cậu bám chặt lấy tay anh, cơ thể vẫn vật lộn, bỗng dưng hét lên một tiếng rồi lập tức ngất đi. JinHwan thở phào một chút, vẫn là lo cho cậu. Nhất xỉu chẳng phải là điều gì tốt, thế nhưng còn hơn là JunHoe cứ như ban nãy.

JinHwan với lấy điện thoại từ túi áo, nhanh chóng gọi xe cấp cứu và cho mẹ Koo. Tay anh giữ lấy đầu JunHoe, tất nhiên không thể có cách gì đưa cậu ra khỏi phòng vệ sinh này, vậy nên để cậu gối đầu nên chân anh hơn là cứ để cậu nằm đất.

"Thay đổi nhiều quá rồi. Nhưng vẫn là June."

JinHwan khẽ cười. Vui một chút? Vì cậu đến đón anh ư? Vì cậu lo cho anh? Có lẽ vậy?

Từ khi gặp lại JunHoe lần này, JinHwan đã thực sự ác cảm với cậu, vì tính tình cậu, cách cậu đối xử với anh nó thay đổi lắm.

Có lẽ mà anh đã quên đi những chuyện đã xảy ra chăng, quên lý do mà cậu đã trở nên như vậy với anh. Hay là quên đi tình cảm ngày xưa ấy.

Cái ngày xưa ấy mà JinHwan nói đến, nó đã quá thơ mộng rồi. Nếu là thứ tình cảm bạn bè đơn thuần, thì còn nhan nhản bao nhiêu tình cảm như thế, hơn thế nữa. Cho tới khi anh thấy nó biến đổi, nhận ra mình đã thích cậu thế nào.

JinHwan vuốt mái tóc của cậu. Đùa? Khi JunHoe bị vậy mà JinHwan lại thản nhiên suy tư về cái ngày xưa gì gì đó?

Cái này là bất chợt nhận ra mà thôi, nhưng việc với JunHoe có thể sẽ dừng lại. Vì nếu đem tình cảm với cậu và với Son JungAh đặt lên bàn cân, thì vẫn là nghiêng về Son JeonAh. Có thứ thay đổi, thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thứ này thay thế vị trí cho một thứ khác.

"Jinanie."

Tiếng mẹ Koo gần đó mới khiến JinHwan quay về với thực tại, mới nhận ra bây giờ đã là lúc nào, chính là trước mắt anh, cậu còn đang hôn mê. Sực nhớ mới lo lắng, mà anh bỏ đi vẻ thản nhiên ban nãy.

"Cô. June... bị ngất..."

"Đã có chuyện gì sao..?"

Mẹ Koo đỡ lấy đầu JunHoe từ tay anh, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, chính là hơn sự lo lắng của anh rất nhiều.

"Cháu, không biết lắm. Cháu ngủ... quên, nên..."

"Được rồi. Hai người đừng nói gì nữa, mau đưa cậu ấy lên xe cấp cứu."

Cả JinHwan và mẹ Koo mới nhớ cái cần làm ngay bây giờ, nhanh chóng đứng lên giúp đỡ nhân viên bệnh viện đưa JunHoe ra xe cấp cứu.

------

Bệnh viện Seoul, 8 giờ tối.

Màu trắng của bệnh viện cộng với mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi JinHwan mới khiến anh choáng váng. Anh ngồi tay chống gối đỡ lấy cằm, ánh mắt đưa đang mẹ Koo phía bên cạnh. Điều này khiến anh suy nghĩ nhiều lắm.

Trước đây, anh đúng là sống ở Jeju thật, không ở chung với gia đình Koo thật, thế nhưng vẫn chắc chắn được cuộc sống trước đây của cậu và mẹ Koo đều rất yên ổn, từ khi anh đến cũng chẳng được bao lâu đã gây ra bao nhiêu chuyện, làm phiền tới họ thế nào. Nếu bây giờ anh rời đi mà thuê nhà trọ nhất định mẹ Koo sẽ không đồng ý, thế nên bản thân mới càng cảm thấy áy náy.

"Bác sĩ... con trai tôi thế nào rồi...?"

Mẹ Koo chạy tới chỗ vị bác sĩ bệnh viện bước ra từ căn phòng cấp cứu, anh cũng chạy theo sau.

"Được rồi. Hai người đừng lo quá. Bệnh nhân chỉ là bị ảnh hưởng một chút. Có phải trước đây cậu ấy đã từng bị trấn thương ở đầu?"

"Vâng... bác sĩ, thực ra năm 12 tuổi con trai tôi bị tai nạn xe."

Kim JinHwan nghe từng lời mẹ Koo nói mà bặm hai cánh môi, ánh mắt hiện tia chua xót. Trái tim giống như bị lật lại một nỗi đau nào đó, khiến cho những ký ức mơ mộng một cách kỳ lạ.

"Vậy... đó là do vết thương cũ mà thôi, không đáng lo ngại... Có điều..."

Vị bác sĩ trầm tư mà nói, dưới con mắt lo âu từ phía mẹ Koo và anh.

"Vâng...?"

"Nếu như tai nạn đó có ảnh hưởng tới trí nhớ bệnh nhân, thì có thể những ký ức của cậu ấy, đang quay trở lại."

Mẹ Koo nghe đến câu này bỗng dưng im lặng, ánh mắt bà đưa sang nhìn JinHwan đôi chút, có cả tia vui mừng lẫn không vui mừng.

"Nhưng... chỉ là có thể thôi, chúng tôi cũng không chắc chắn, nếu thực sự bệnh nhân thật sự đã có ảnh hưởng tới trí nhớ của mình, thì đây vẫn còn là phỏng đoán..."

"Vâng..."

------

Khuôn viên, trường trung-đại học SuoHyun, 8 giờ 50 phút sáng.

JinHwan ôm trong tay một cuốn sách, tựa đề sách nói qua là mấy cuốn nói về tâm hồn, đạo đức nọ kia gì gì đấy. Thế nhưng anh dường như không giở cuốn sách ra đọc, ánh mắt đưa nhìn tới một khoảng không vô định phía trước mặt.

Trong lòng JinHwan đang nghĩ gì, không ai có thể biết được, chỉ là nếu như phỏng đoán, thì có lẽ là chuyện của JunHoe.

"JinHwan...?"

"Ừm... Jung Ah...?"

"Tớ đây? Cậu có chuyện gì hả?"

Son JungAh từ đâu bước tới, gật gật đầu, cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh JinHwan, anh cũng cười nhưng trong thâm tâm còn đang suy nghĩ, còn chưa mảy may là Son JungAh hay không.

"Tới hỏi cậu một chuyện...?" JinHwan quay mặt sang nhìn Son JungAh. "... có được không?"

"Ừm."

"Nếu như đã từng thích một người, mà người ta quên đi mình rồi, rồi mình cũng thích một người khác, nhưng vẫn không quên được người kia, vậy thì mình sẽ chọn ai? Người cũ, hay người mới?"

Mặt JinHwan thoáng nét buồn, tin hôm qua của bị bác sĩ kia vừa là tin tốt, lại cũng là tin xấu với anh.

Nếu cậu nhớ lại, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhớ ra anh, anh vui lắm chứ, thế nhưng nếu một lần nữa, cậu lại ràng buộc anh vào thứ tình cảm ngày xưa.

Vì anh thật sự thích Son JungAh rồi, nên anh không muốn buông bỏ tình cảm đó một chút nào. Nếu anh và JunHoe nảy ra mối tình đồng giới như ngày đó, có phải anh đang làm chuyện có lỗi với mẹ Koo hay sao?

"Người cũ hay người mới, chỉ có thế chọn bằng trái tim mình nà thôi. Trái tim cậu, nhất định phải nghiêng về một người hơn chứ?"

JinHwan tròn mắt nhìn Son JungAh, thế một chút lại hơi cười. "Vậy... tớ chọn cậu được không JungAh?"

"Ừm. Có lẽ vậy?"

Son JungAh gật đầu, mắt hơi thắc mắc nhìn JinHwan đôi chút.

"Có thể cho tớ biết người đó là ai được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro