Sweetest |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9:30 A.M - Tại phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Koo Gia

"Thưa chủ tịch, hợp đồng đã được xác nhận bởi công ty đối tác." Người đàn ông lịch lãm vận trên người bộ vest đen hướng tầm mắt đến vị chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay sang trọng.

"Tốt lắm, Song YunHyeong, anh giúp tôi hoàn thành bản thảo cho dự án sắp tới được chứ ?"

"Vâng, thưa chủ tịch." YunHyeong cúi người chào rồi xoay người bước trở về phòng làm việc của mình, để lại vị chủ tịch trẻ tuổi trong văn phòng của hắn.

Vị chủ tịch đó không ai khác là Koo JunHoe - cậu con trai duy nhất của tập đoàn Koo Gia. Do tuổi già sức yếu nên bố hắn quyết định giao chức vị lại cho con trai. Suốt hai năm nay, tập đoàn Koo Gia phát triển vượt bậc dưới sự quản lý của vị chủ tịch mới, tiến lên hàng ngũ những tập đoàn đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, thậm chí còn vươn xa đến tầm thế giới.

Cuộc sống của JunHoe phải nói là hoàn hảo - công việc thuận lợi, quyền lực nằm gọn trong lòng bàn tay,... Về gia đình, JunHoe thật sự không cần lo lắng gì nữa, vợ hắn - Kim JinHwan anh là con trai út của tập đoàn ROSÉ chuyên về nước hoa nổi tiếng bậc nhất thế giới, em trai của chủ tịch Kim HanBin và JinHwan cũng là tổng giám đốc của tập đoàn.

Gần đây, Kim tổng phải đi tìm hiểu về loài hoa mới có mùi hương đặc trưng ở nước Pháp nên phải sang đó vài ngày. Và đây cũng là lý do khiến Koo chủ tịch nổi tiếng là có tính chiếm hữu cao đứng ngồi không yên.

"Cái mông Kim JinHwan nhà em !!! Em bảo với tôi là chỉ đi ba ngày thôi, bây giờ đã bước sang ngày thứ tư rồi vẫn chưa vác mặt về nhà. Em muốn chết rồi phải không ?!" Hắn hét lớn một tràng vào điện thoại đang nối với số của Kim tổng.

"Aishh, em đi làm việc có phải đi chơi đâu, việc chưa xong thì làm sao mà về được chứ" JinHwan khó chịu gắt lên.

"Ừ được rồi, thế em làm công việc gì mà thiết bị định vị của tôi bảo em đang ở Saipan vậy Kim tổng của tôi ? Lại còn là ở bờ biển nữa đấy !" JunHoe gằn giọng.

"Hả... ! Ừ thì... À thật ra bên phía đối tác vừa thông báo cho em là loài hoa đó được trồng ở Saipan nhiều hơn nên em buộc phải đến, em xin lỗi vì chưa nói cho anh biết, em xin lỗi mà, mianheeee..." JinHwan khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi trong điện thoại khiến Koo chủ tịch nhà ta không cần nhắc cũng tự động xiêu lòng.

"Bao giờ thì em về ? Mau về sớm đi, anh lo cho em lắm." JunHoe nhỏ giọng lại, mang chút cưng chiều vào giọng nói của bản thân.

"Em biết rồi, thưa chủ tịch của em, em nhớ anh" JinHwan ngọt ngào như một chú mèo con nhưng nào biết câu nói của anh đã khiến vị chủ tịch kia chết trong hạnh phúc rồi...

JinHwan cúp máy, trưng ra vẻ mặt thích thú vì đã lừa được lão công nhà mình. Nhưng anh không biết, ở phía xa xa kia có người đang cầm máy ảnh hướng về phía anh...

.

.

Sáng ngày hôm sau - Tại phòng chủ tịch tập đoàn Koo Gia.

"Ting..ting"

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại với tên người gửi là "Bảo Bối" khiến Koo chủ tịch như vùng dậy trong đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn...

"June ah! Em đang trên đường đến sân bay chuẩn bị về nhà với anh đây"

Mắt JunHoe lập tức sáng rỡ lên, hắn vội đóng tin nhắn lại rồi gọi cho thư kí Song.

"Alo, YunHyeong, cậu hoãn lại cuộc họp chiều nay giúp tôi, tôi có việc." Giọng nói của Koo chủ tịch lúc này thập phần nghiêm túc.

"Nhưng thưa chủ tịch, cuộc họp chiều nay rất quan trọng." YunHyeong có phần ngạc nhiên với thông báo của chủ tịch.

"Hoãn nó đi, sang ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp" JunHoe chắc chắn với điều đó.

"Vâng, thưa chủ tịch."

Kết thúc cuộc gọi, JunHoe vẽ lên nụ cười ma mị trên khuôn mặt điển trai với đôi mắt màu khói đanh lại mang một ý nghĩa không phải ai cũng hiểu được...

"Kim JinHwan, về đây rồi xem tôi khiến em ra sao..."
.

.

.
Chiều hôm đó, Kim tổng đã về đến nhà, khuôn mặt rạng rỡ bừng lên khi vừa bước vào cổng ngôi biệt thự sang trọng. Quản gia Jung và tất cả người hầu đều cúi chào JinHwan trong khi anh đang ung dung bước lên phòng mình mà không hay biết điềm chẳng lành sắp xảy đến...

"ChanWoo ah, JunHoe đã về chưa ?" Xoay người lại, anh vội hỏi quản gia Jung.

"Thưa phu nhân, chủ tịch chưa về ạ." ChanWoo kính cẩn đáp lời.

"Aishh, tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là phu nhân rồi mà Jung ChanWoo" JinHwan gắt gỏng rồi bước thẳng lên phòng. Anh thật sự không nhìn thấy nụ cười đáng sợ của ChanWoo lúc này.

"Xin lỗi nhé cậu JinHwan..." Quản gia Jung lầm bầm trong miệng.

______________________________________________________

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro