Sweetest |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning 18+

___ Flashback ___

Koo chủ tịch trở về nhà, hắn nhớ ra việc gì đó rồi nhanh chóng nhắc nhở quản gia Jung...

"Này ChanWoo, bây giờ tôi đi lên phòng, khi nào JinHwan về cậu phải nói với em ấy là tôi còn ở công ty. Nhớ chưa !"

"Nhưng mà chủ tịch..." ChanWoo ấp úng.

"Không nhưng nhị gì hết, cậu mà không giúp tôi thì đừng hòng tôi mai mối Song YunHyeong cho cậu !" JunHoe đe doạ ChanWoo đáng thương.

"Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch." Quản gia Jung đành phải nhận lời vì sự nghiệp gả cho thư kí Song.

___ End Flashback ___

Vị chủ tịch phu nhân Kim JinHwan của chúng ta... À không, của Koo JunHoe ngay bây giờ đã bước đến cửa phòng, anh đứng đó ôm vali nghĩ đến lúc JunHoe về nhìn thấy mình sẽ hạnh phúc đến mức nào rồi vô vàn những cảnh khác nữa... Nhưng anh đâu hay trong phòng đang có một con sói đội lốt người chờ tiểu bạch thỏ bước vào rồi xơi tái con người ta.

Tầm 10 phút sau, JinHwan cảm thấy chân mình có chút đau nhức nên mở cửa bước thẳng vào phòng. Nào ngờ đâu, vừa bước một bước vào thôi là đã có người dùng cà vạt từ phía sau trói tay anh lại tiến đến đầu giường mà cột vào.

Vâng, cái người mà ai-cũng-biết-là-ai kia thật sự khiến Kim tổng nhà ta một phen giật mình. Rảnh rỗi tự nhiên lại trói anh vào đầu giường làm gì chứ...

"Yah Koo JunHoe ! Anh bị điên sao, tự nhiên lại trói tôi vào đây !" JinHwan bùng nổ thói đanh đá từ trong máu của mình.

"Hừ, em còn dám lên giọng với tôi à. Ai đã nói đi ba ngày sẽ về mà đi tận bốn ngày hả !" JunHoe gầm lên.

"Chẳng phải... em đã nói là đi... làm việc sao..." JinHwan như bị trúng tim đen, ăn nói trở nên lắp bắp.

"Đi làm việc, đi làm việc của em đây sao tiểu bảo bối của tôi..." JunHoe vứt một xấp ảnh lên giường.

Trong tình huống bây giờ, căn bản là JinHwan không thể cầm ảnh lên xem được vì anh đang bị trói nên anh chỉ có thể im lặng mà nhìn kĩ từng tấm ảnh.

"Con mẹ nó ! ... Jun... JunHoe ah, em xin lỗi, em xin lỗi mà..." JinHwan lập tức giở trò mè nheo khi phát hiện ra người trong tấm ảnh là mình, lại còn nằm trên bờ biển phơi nắng nữa chứ...

"Em mau giải thích cho tôi..." JunHoe gằn giọng.

"Chuyện là em muốn... đi thư giãn, ừm đúng rồi, đi thư giãn một chút thôi, nhưng lại quên nói cho anh nghe..." Mặt Kim tổng từ bao giờ đã xanh như tàu lá chuối.

"Quên nói hay là nói dối tôi..." Koo chủ tịch một phát bóc ra lời nói dối rõ rệt từ bảo bối của hắn.

"..." Kim tổng nhỏ bé chính thức cứng họng.

"Tôi phải phạt em vì tội dám nói dối..." JunHoe từ từ cởi từng cúc áo của hắn ra.

Hắn vứt chiếc áo sơ mi sang một bên, để lộ cơ bụng rắn chắc cùng làn da màu đồng nóng bỏng trước mặt bảo bối. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng cũng khiến JinHwan "mặt đỏ như quả gấc" rồi.

"Bảo bối, em ngượng gì chứ, chẳng phải em bảo em nhớ tôi sao !"

Nói rồi hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng, một hồi sau lại còn cắn vào môi dưới khiến anh đau đớn khẽ rên lên, ngay lúc đó hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh, mạnh bạo lục soát khắp nơi rồi tận hưởng vị sữa ngọt ngào trên lưỡi bảo bối.

Môi phía trên là đang hôn nhau, còn đôi bàn tay hư hỏng của Koo chủ tịch bên dưới chính là đang gỡ từng cúc áo sơ mi của Kim tổng. Hắn di chuyển nụ hôn sang hai bên gò má hồng hào, phúng phính như màn thầu rồi dừng lại trên vành tai của anh, liếm mút khiến chúng đỏ lên. Chốc lát sau, hắn trườn người xuống rải đầy những dấu hôn ngân mang tính chiếm hữu lên vòm cổ trắng ngần.

Di môi xuống xương đòn câu dẫn, JunHoe tiếp tục đặt lên đó một vài hôn ngân, rồi đến khuôn ngực đáng yêu kia, sau đó là cả thân trên của JinHwan mọi nơi đều có những dấu đỏ thật mê người.

JunHoe dùng lưỡi đùa giỡn với chiếc rốn xinh xắn khiến anh khẽ rùng mình vì hành động đó. Hắn bây giờ đã cảm nhận được thân nhiệt của anh đã thật sự nóng lên, cởi phắt chiếc quần bó vướng víu và cả chiếc boxer xám trên người JinHwan. Rồi từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia phát ra một loạt những tiếng rên ám muội khi hắn đưa môi xuống mút lấy "đồng chí" của anh. Thi thoảng lại dùng răng lướt qua thân của "đồng chí" làm anh rên rỉ không ngớt. JinHwan có chút khó chịu vì tay phía trên bị trói, cớ sao lại trói tay anh chứ, anh bây giờ là rất muốn vò nát mái tóc đen quyến rũ kia cơ mà... JinHwan thật sự chịu không nổi nữa, anh bắn tất cả vào miệng hắn. Hắn rướn người lên, phủ môi lên cánh anh đào kia rồi dùng lưỡi đẩy tất cả xuống họng anh, ép anh nuốt thứ dịch tanh nồng đó.

Hắn bắt đầu chú ý đến tiểu cúc huyệt xinh đẹp đang đóng mở như mời gọi chủ nhân ngay trước mắt. Quên luôn cả bước chuẩn bị, hắn một lần đưa vào hai ngón tay khiến anh khóc thét lên.

"Em vừa xa tôi mới vài ngày thôi mà đã chật vậy rồi sao bảo bối ! Có muốn tôi khuếch trương cho em không ?" JunHoe cảm nhận được sự chật chội bao lấy ngón tay mình, hắn lên tiếng khiêu khích cục bông đang nằm dưới thân.

"Argg... ưmm... muốn... muốn..." JinHwan khó khăn lên tiếng.

"Mau cầu xin tôi đi..."

"Ahaa... JunHoe... mau khuếch... trương cho... em... đi... Em... muốn... muốn rồi... ưmm... arggg" tiếng rên rỉ hoà vào giọng nói như rót mật vào tai JunHoe khiến hắn lập tức cảm thấy kích thích.

"Được rồi cục cưng, tôi ngay bây giờ liền khuếch trương cho em..."

Hắn đưa tay xuống phía gầm giường cầm lấy lọ gel bôi trơn mà bản thân đã chuẩn bị từ lúc sáng. Thoa một ít lên huyệt động xinh đẹp, còn một ít kia thì thoa lên dị vật đã cương cứng từ lúc nào của chính mình. Lần đưa đẩy này không còn là ngón tay nữa mà là "cậu nhỏ" của JunHoe. Hắn chầm chậm đưa phân thân vào tiểu huyệt, từ từ nới rộng nó ra. Tốc độ ngày càng nhanh và mạnh khiến JinHwan như bị nhấn chìm trong dục vọng, miệng thì liên tục phát ra những tiếng rên vô cùng dâm mỹ.

Không khí trong căn phòng sang trọng lúc này tràn đầy những tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc,... Một không khí có thể khiến bất cứ ai đỏ mặt. Bây giờ JunHoe cũng có khác gì anh, hắn thật sự bị cơ thể này, con người này quyến rũ mất rồi. Anh là nam nhân mà, sao lại có thể khiến người khác say mê đến quên mất đường về thế này...

"Argghaaaaaa... ưmm... JunHoe... em... sắp... ra..." Anh buộc phải lên tiếng khi hắn cố ý thúc vài cú thật mạnh vào điểm nhạy cảm của anh khiến anh đê mê.

"Được... thôi ! Arggg... ta... ra cùng nhau nào... Anh ra ngoài... nhé ?" JunHoe hỏi ý anh trước khi xuất.

"Không... anh ra bên trong tôi... ưmmm... mau... lên..." Kim JinHwan ah, giờ này mà anh còn giở giọng đanh đá được nữa sao...

"Vâng... thưa Koo phu... nhân !" JunHoe lên tiếng mang vẻ đùa giỡn với cục bông.

Sau cuộc đối thoại đầy cẩu huyết của hai người mà ai-cũng-biết-là-ai đó, JinHwan bắn tất cả lên bụng hắn, còn hắn thì xuất ra bên trong JinHwan. JunHoe đổ ập xuống người anh, một tay ôm trọn người ta vào lòng. Bỗng nhiên JinHwan sực nhớ ra điều gì đó, khẽ cựa quậy trong vòng tay ấm áp của ai kia.

"Sao thế bảo bối ?" Hắn lo lắng cho anh, giọng nói đậm chất cưng chiều.

"JunHoe ah, chúng ta chưa ăn tối nữa đó anh..." JinHwan thì thầm trông như một chú thỏ con.

"Aishh, em nói gì thế, anh vừa ăn tối xong đấy ! Tiểu tổ tông của tôi ơi !" JunHoe căn bản là đã quên bẵn đi chuyện JinHwan nói dối mình rồi. Hắn một mực yêu thương bảo bối này, hắn hận bây giờ không thể thu nhỏ người này bỏ vào túi mà mang theo suốt cả đời.

"Vô sỉ !!!" Hai từ ngữ sặc mùi đanh đá phát ra từ miệng JinHwan khiến JunHoe hắn bật cười. Rồi cả hai chìm vào giấc mộng đẹp. Giấc mộng chỉ có hai người họ, sống bên nhau đến răng long bạc đầu...
.

.

.
7:30 A.M - Tại phòng ngủ của đôi phu-phu trẻ

Nắng sớm khẽ chui qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt JunHoe khiến hắn buộc lòng phải mở mắt thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt hiền hoà, đôi mắt một mí đáng yêu, chiếc mũi thon nhỏ mê lòng người, đôi môi anh đào đỏ mọng khiến ai nấy cũng phải ngắm nhìn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên má anh, vuốt ve nhẹ nhàng đầy yêu thương, khác với một vị chủ tịch lạnh lùng ở công ty mọi ngày...

"Phu nhân của tôi, mau dậy nào, trời sáng rồi..." Hắn khẽ lay cục bông bên cạnh thức dậy.

"Không chịu, muốn ngủ, em muốn ngủ !" Anh nói với giọng mũi rồi chui tọt vào lòng JunHoe.

"Thôi nào, dậy đi em, bây giờ chúng ta phải đến công ty đó bảo bối, nếu em đến trễ sẽ bị HanBin hyung mắng..." Hắn chẳng lạ gì với tật dậy trễ của tiểu thụ nhà mình.

"Cái mông Koo JunHoe nhà anh !! Hôm qua anh dày vò tôi đến tận đêm, bổn thiếu gia còn chưa kịp ăn tối, bây giờ lại còn bảo tôi tới công ty sao hả ?! TÊN KHÓ Ở ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH !!!" Tật gắt ngủ của JinHwan lại tái phát lần thứ n.

"Được rồi, được rồi, hôm nay em không cần đến công ty đâu, anh sẽ nói với HanBin hyung giúp em nhé bảo bối. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé ! Đại tổ tông của anh !" JunHoe biết làm gì hơn ngoài việc dỗ ngọt bảo bối rồi đi đối đầu với ông anh HanBin khó tính kia...

Trước khi đến công ty, hắn còn dành ít phút ngồi ngắm tiểu bảo bối của mình ngủ. Những hành động này tuy nhỏ nhưng có thể nói hết lên được tình cảm của JunHoe đối với JinHwan. Hắn yêu anh, yêu anh gấp nghìn lần. Anh cũng yêu hắn, yêu hắn gấp vạn lần. Tình yêu của hai con người này quá đỗi xinh đẹp khiến ông trời cũng phải xiêu lòng đến mức buộc phải chấp nhận cho họ ở bên nhau suốt đời, chăm sóc nhau đến tận vạn kiếp luân hồi.

Koo JunHoe - Kim JinHwan. Chúc hai người hạnh phúc !

___ THE END ___

Why dont you touch the star ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro