Đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Koo Jun Hoe chạy nhanh, hơi thở gấp gáp. Hắn như cố chạy càng xa càng tốt.... vết chém trên lưng hắn tuy không lớn nhưng khá sâu, và có lẽ nếu không được cấp cứu kịp thời, hắn sẽ chết.

Cách hắn chừng 10m, có một ánh sang nhỏ le lói, như là ánh đèn. Hắn cố lê bước về phía trước, hắn đã chạm được tới cánh cửa, dùng chút sức lực gần như là cuối cùng của mình, gõ cửa

-Có ai trong đó không? Cứu tôi với... cứu tôi...

Và hắn ngã gục

...

-Anh ơi... anh tên là gì?

-Koo Jun Hoe...

...

Hắn nghe thấy tiếng của ai đó

-Koo Jun Hoe, con nhất định nhất định không được bỏ cuộc, phải sống, sống đẻ trả thù cho Dong Huyk, nếu con chết, thù hận của con với Lee gia không thể giải quyết

lại có một tiếng nói khác, là Dong Hyuk, Dong Huyk của hắn

-Anh à, hãy sống thật tốt, đừng trả thù nữa, nó không làm cho em cảm thấy vui, anh vì em mà buông xuống có được không? Coi như em xin anh, và anh hãy tìm một người khác tốt hơn em, quên em đi anh yêu...

-Anh tỉnh rồi sao?

-Ờ, mà tôi đang ở đâu đây?

-Phòng khám của tôi

-Oh, vậy cậu là...

-Kim Jin Hwan

-Tôi ở đây lâu chưa?

-15 tiếng 6 phút 18 giây, tính đến thời điểm anh đang hỏi tôi mấy câu vớ vẩn này

Koo Jun Hoe phì cười, tính đến thời điểm hiện tại, ngoài Dong Huyk ra, chưa ai dám ăn nói với hắn kiểu đó. 

-Cậu chủ, cậu an toàn chứ?

-Tôi ổn, không cần đến đón quá sớm

Jun Hoe vứt điếu thuốc lá trên tay, ghé qua cửa hàng, mua bia và đồ nhắm về

-Tôi về rồi đây

-Ý, mua đồ nhắm, vô đi tắm rồi mình ăn

hai đứa ngồi ăn rồi xem chương trình TV, đôi lúc nói giỡn vài câu nhưng Jin Hwan vui lạ. Đã mấy tuần rồi, nó bị làm phiền bởi cậu ta, ban đầu thực sự rất bực mình, nhưng khi hắn kể cho ccauj nghe về gia đình hắn, về Dong Huyk, cậu đã có cái nhìn khác về hắn

Jun Hoe thật sự rất thoải mái khi ở bên Jin Hwan, cậu ta không bao giờ hỏi quá nhiều về vấn đề mà cậu ta chắc rằng không ích gì cho cậu ta. Thông minh, tinh tế, hiểu chuyện, hài hước. Thật sự là một người lí tưởng....

Hắn có tình cảm với cậu...

Đêm....

hai người họ ra bờ biển ngồi, sao lấp kín cả bầu trời bằng thứ ánh sáng đẹp đẽ kia. Thật kì lạ là ánh trăng không xuất hiện. Jun Hoe nhấp ngụm bia, nằm trên nền cát

-Tại sao lại quyết định cứu một người như tôi?

-Tôi là ai?

-Bác sĩ

-Bác sĩ thì phải cứu người- Jin Hwan không nói gì, nhìn lên bầu trời

ánh sáng kia tuy không rực rỡ

nhưng nó như thể hiện hết vẻ đẹp củ em

trong suốt như pha lê]

mê hoặc như một vũ khúc

ánh sáng nơi em như bao hàm cả dải ngân hà

về đến nhà, Jin Hwan trằn trọc mãi chẳng yên giấc. cậu ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, đầu gối thì co lại, hai tay đặt trên đó. Cậu ngủ thiếp đi

3 giờ sáng

Jun Hoe xuống bếp uống nước, thì thấy Jin Hwan ở đó,hắn thở dài, bế cậu lên phòng

-Chẳng phải suốt ngày nói mình là bác sĩ sao? Xìiii

đặt cậu trên giường, hắn thở dài, định về giường của mình thì cậu nắm tay hắn lại, giọng nói mơ hồ

-Jun Hoe... tôi thích anh

...

Jin Hwan khẽ cựa mình, mở mắt. Cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến cậu ứa cả nước mắt. Cậu ngồi dậy, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cậu nheo mắt.

căn phòng không có ai cả, ngoài cậu

quần áo vương vãi khắp nơi

ga giường chỗ cậu nằm... có máu...

nhưng, người đó đâu mất rồi...

-Jun Hoe đâu rồi?

vắt kiệt sức, cậu đặt đôi chân mềm nhũn xuống sàn gạch lạnh như băng, cậu bước vào phòng tắm, xả nước. Nước ấm làm cậu cảm thấy khá hơn. Jin Hwan tắm xong thì xuống bếp, nấu gì đó ăn. cậu đang đun nước nấu mì gói thì có tiếng chuông cửa. Vội vàng bỏ dở nồi nước đang nấu, cậu ra ngoài mở cửa. "Là June, phải không?"

-Cậu đi đâu...

-À... tôi là bệnh nhân, tôi muốn hỏi hôm nay phòng khám đóng cửa sao?

-Ờ... tôi không được khỏe, xin lỗi

-À... không sao, vậy tôi để lại danh thiếp, khi nào cậu mở lại phòng khám có thể gọi cho tôi chứ?

-À, anh cứ để đó đi

quay vào phòng bếp, nồi nước đã sôi, Jin Hwan thở dài, bỏ gói mì vào đó, rắc gia vị, rồi bắc ra. Sau khi ăn xong, cậu lên phòng, dọn dẹp sạch sẽ "tàn tích" đêm qua. Khi mở tủ quần áo, toàn bộ đồ của Jun Hoe vẫn còn ở đó...

-Có thể anh ấy sẽ quay về đây, chắc chỉ đi một chút thôi!

Lại là những câu nói tự an ủi bản thân quen thuộc

flashback

3 tuổi

-Bố mẹ chỉ đi lâu một chút thôi, Seiyeon cũng đã nói là chỉ đi lấy gỗ thôi mà...

năm đó, bố mẹ và em gái cậu- Seiyeon chết trong một vụ tai nạn xe liên hoàn

10 tuổi 

-Chắc Posy chỉ loanh quanh đau đó để bắt mấy con bướm thôi

năm đó, Posy- chú chó của cậu, chết đuối vì cứu một đứa bé ba tuổi và bị nước cuốn đi

16 tuổi

-Ông nội chắc chỉ giỡn tớ thôi, phải không Nam Joon, ông đang ngủ thôi đúng không?

năm đó, ông nôi- người thân duy nhất của cậu trên đời này, qua đời khi đang leo núi vì cơn đau tim tái phát

Từ đó, một Jin Hwan mạnh mẽ đã xuất hiện

cậu vẫn là một cậu bé lạc quan hay cười, nhưng sâu thẳm bên trong là một tâm hồn tổn thương nặng nề, mỏng manh, sợ bị bỏ rơi

cậu thi vào ngành y, tốt nghiệp hạng xuất sắc tại đại học Jonh Hoskins của Mỹ. Đã có rất nhiều bệnh viện lớn tại Hàn Quốc mời, nhung cậu đều từ chối

Cậu sợ danh vọng, quyền lực và tiền bạc

cậu trở về Busan, mở một phòng khám từ thiện, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn được khám và chữa bệnh. Sau bốn năm cố gắng, từ một phòng khám có tiếng, được nhiều người và truyền thông biết tới. Dù được mời phỏng vấn, nhưng Jin Hwan đều từ chối, Jin Hwan cho rằng, việc đó không cần thiết.

end flashback

...

Hôm nay mưa rất nặng hạt, y như cái hôm cậu gặp Jun Hoe lần đầu

thấm thoát... đã hơn một năm

thời gian qua, cậu đã biết được rằng, Jun Hoe không hề là một người cậu vẫn tưởng. Cậu ta là Koo Jun Hoe, chủ tịch tập đoàn Legenten. ông trời thật biết trêu người... lại để cậu yêu trúng anh ta...

-Koo Jun Hoe, cậu chuẩn bị xong chưa, mai là đi rồi đó

-Ussi, xong hết rồi, Nam Joon lải nhải ạ!

flash back

1 tháng trước

-Nam Joon, tớ muốn lên Seoul

-sao rồi, lại muốn lên sao? 

-Ừ...

-Để tở sắp xếp chỗ cho, cứ chuẩn bị đồ đi đi!

Jin Hwan đóng của phòng khám, cho thuê nhà, rồi chuẩn bị hành lí đủ cả, lúc dọn hành lí, mở tue quần áo ra, cậu sờ vào đồ của Jun Hoe

một năm nay, cậu vẫn giặt đồ của hắn, đôi lúc ngẩn người, ngồi đó ngắm mãi... chắc điên tình mất rồi...

bỏ đồ của hắn vào một vali khác, cậu khẽ thở dài

end chap 1

p/s: có ai thấy mạch truyện hơi nhanh không ạ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro