Nơi có một ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm mua sắm King Dom

Jin Hwan dọn đến ở nhà Nam Joon đã hơn một tuần

Hôm nay cậu đi mua sắm ít đồ đạc linh tinh. Sau khi đã mua đồ xong, cậu nghĩ mình nên đi dạo một vòng xem sao. lúc đi ngang qua chỗ quầy trang sức, cậu thấy một bóng lưng rất quen, cậu đi theo nó.Đó là Jun Hoe. sau khi vào thang máy khoảng mười phút, hắn trở ra cùng hai người đàn ông. Trong mười phút đó, Jin Hwan chỉ co một câu hỏi duy nhất trong đầu:'Sao anh ta lại ở đây?'

cậu trở ra hắn và cậu chạm mặt ngay lối cửa ra vào

chỉ cách nhau có một tấm kiếng mỏng như không

nhưng sao lại xa đến vô cùng vô tận

chắc chúng ta mãi là những mũi tên đi ngược hướng

chẳng thể thấy, cũng chẳng thể chạm vào

chỉ một giây, nhưng thời gian, cảnh vật, con người như dừng lại. Cậu tiến tới định chạm vào gương mặt ấy, nhưng những kí ức hôm ấy lại quay về, kịp ngăn cậu lại...

cho dù có thế nào, cũng không thể có được

cho dù thế nào, cũng không chạm đến

cho dù thế nào, cũng là xa nhau mãi mãi

quay lưng bước đi, cậu không khóc. không được khóc, Kim Jin Hwan. Khóc vậy là đủ rồi...

...

cơn mưa khá lớn và vẫn chưa tạnh. Nam Joon có thể không tới đón cậu được. chắc chờ mưa tạnh rồi bắt taxi về thôi. Koo Jun Hoe không biết từ dâu chui ra, đứng ngay đằng sau cậu. Hắn không nói gì, chỉ đút hai tay vào túi quần, nhìn Jin Hwan đưa tay ra mái hiên, đón lấy những hạt mưa một cascch thích thú, đôi lúc lại run cầm cập vì lạnh. hắn bất giác bật cười nhỏ. hắn lấy tay chạm khẽ vào vai cậu. Jin Hwan hơi nhíu mày quay lại, và ngã ngửa ra đằng sau vì hết hồn. Jun Hoe đưa cánh ta ra đỡ lấy, sau đó thì cười lớn. Jin Hwan vẫn chưa hết bàng hoàng thì Jun Hoe đã nói
-Lâu rồi không gặp, rảnh đi uống một ly cà phê chứ?

-Được

-Họ ngồi vào bàn, Kim Jin Hwan gọi đồ cho Jun Hoe, như khi họ còn ở Busan vậy. Jun Hoe hơi nhíu mày, buông giọng hỏi:
-Vẫn còn nhớ tôi thích gì?

-Không có, chỉ là thói quen của tôi thôi

-Vậy sao? Cứ cho là vậy đi

Cà phê được mang ra.
-Khỏe chứ?

-Chưa chết

-Có bạn gái chưa

-Đến cả cún còn không buồn nhận tôi làm chủ

-Phòng khám thì sao?

-Kinh doanh cũng tạm ổn

-Mà này, sao anh không nói về anh đi

-Không nói thì cậu cũng biết mà. Còn tôi chả biết gì về cậu

'Thật sự thì đúng là vậy... tôi nhìn thấy anh ấy suốt, trên báo, TV, vv... còn anh ấy chẳng biết gì về cuộc sống của tôi hơn 1 năm qua. Thật trớ trêu'

...
Jin Hwan đứng dựa người vào thành bếp, đăm chiêu suy nghĩ.
Tại sao lại gặp lại mình
Tại sao lại bắt chuyện với mình
Tại sao mình lại đồng ý
Tại sao mình lại mềm lòng
Xèo... xèo...
Nồi canh trên bếp bị tràn, Jin Hwan vội vàng tắt bếp. Cậu thở dài, tháo tạp dề, lặng lẽ dọn cơm.
-Trời vẫn đang mưa sao? Nam Joon về trễ nữa cho coi, haizzzz

...
-Tớ về rồi đâyyyy

-Có bị ướt không?

-Chút chút à!

-Thôi vô tắm lẹ đi rồi ra ăn cơm!

-Ừa...
...
-Uầy, soái thụ nấu món gì ngon thế?

-Mặc đồ của ai đó?
Nam Joon đang mặc bộ đồ của Koo Jun Hoe. Không hiểu sao Jin Hwan có chút không thoải mái.
-Sao thế? Không được à?

-Kh... không có gì, ăn đi!

-À mà này, có cậu Jin gì đó gửi đồ cho cậu đấy

-Assi, tớ dặn cậu là gặp cậu ta thì khóa cửa, không cho vô mà, sao cậu không làm

-Thằng nhóc đó rất đáng yêu. Mắc gì xua đuổi nó ghê vậy?

-Không thích!

-Xì, đã xấu còn chảnh. Tôi thấy cậu ấy dễ thương mà, đẹp trai nữa :)

-Ăn điiiii

Kính coong.... kính coong

-Ai vậy ta- Jin Hwan buông đũa

-Để tôi mở cửa- Nam Joon đứng dậy

-Ai vậy?

....
....
Đã hai phút trôi qua, hai người đàn ông cứ vậy nhìn nhau. Một người thì khoanh tay, đứng một chân. Một người thì cho hai tai vào túi quần. Đấu mắt chán chê, người kia mới lên tiếng
-Anh là... bạn trai của Kim Jin Hwan?

-Phải thì sao mà không phải thì sao?

-Bộ đồ này là của tôi

-Liên quan gì đến tôi?

-Ngang ngược, tôi muốn gặp Kim Jin Hwan

Kim Jin Hwan lâu quá không thấy Nam Joon trở vào, nóng ruột ra cửa xem sao, sau đó thì gặp cảnh tượng hết sức kì lạ này. -Hai người đang làm cái trò gì vậy?

-Cẩn thận, tên này là biến thái muốn theo dõi cậu- Nam Joon làm động tác thì thầm, nhưng âm lượng thì có thể nghe thấy từ cách đó mấy cây số

-Hắn ta là ai vậy? Có vẻ không bình thường về thần kinh- Jun Hoe kéo tay Jin Hwan về phía mình, 'thì thầm'

-Thôi thôi thôi, vào trong nhà đi, đứng đây làm khùng làm điên cái gì chứ?- Jin Hwan bắt đầu cáu

Phòng khách
Ba ly trà, một đĩa bánh gạo dẻo
Hai người đàn ông nhìn nhau không chớp mắt, sát khí ngùn ngụt, người ở giữa như sắp thổ huyết đến nơi vì bị gò ép

-Ăn... ăn bánh đi- Jin Hwan cố gắng lấy lại bầu không khí

Nam Joon và Jun Hoe cùng cầm phải một chiếc, không ai nhường ai, cuối cùng chiếc bánh vô tội bị xé đôi.
Jin Hwan thở dài
-Hai người bị làm sao thế?

-Anh ta gây sự trước- Nam Joon nhai miếng bánh trong miệng, nhồm nhoàm

-Cậu  nghĩ tôi cần sao?

Nam Joon vừa định đáp trả bằng cái nỉa thì Jun Hoe đứng dậy, bắt lấy tay Nam Joon, kề sát mặt Joonie. Hơi thở của hắn phả trên mặt cậu. Nam Joon kinh ngạc, tim đập như rơi ra ngoài đến nơi. Jin Hwan trông thấy, bản thân cũng có chút kinh ngạc, một lúc sau thì bật người nho nhỏ. Jun Hoe thì thầm nhỏ vào tai Nam Joon:
-Nam nhân tôi muốn, nhất định sẽ có được, cậu không cần quản

Hắn đứng dậy, kéo Jin Hwan vào phòng.

-Sao tên đó lại mặc đồ của tôi?

-Sao tôi biết được?

-Đến giờ vẫn giữ đồ của tôi?

-Không... không có

Cậu đi tới giường ngủ, ngồi xuống. Hắn đi tới tủ đồ, chọn đại một bộ của mình, mặc vào rồi đi tới giường ngủ, tỉnh bơ nằm xuống, Jin Hwan vội vàng kéo hắn xuống
-Làm gì vậy? Xuống mau

-Không xuống! Tôi muốn ngủ

Jin Hwan năn nỉ hồi lâu, hắn vẫn nằm lì đó, cậu đành để vậy. Sau khi dọn dẹp và tắm rửa qua loa, pijama khoác đại lên người. Vừa kéo chăn lên thì hắn đè cậu xuống giường, cậu còn chưa bị định thần lại thì hắn đã nhắm vào môi cậu, hung hăng tấn công. Tình cảnh hiện tại của cậu, thật sự là rất khó xử. Rồi dần dần, cậu bị cuốn vào nụ hôn đó. Koo Jun Hoe thấy cậu đã dần dần thả lỏng, ngón tay đi tới cúc áo của cậu, dần dần tháo xuống...

.
.
.
-Một năm trước, tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình

Sau trận ân ái nồng nhiệt, hắn ôm cậu trong lòng, tay quàng qua cổ cậu. Jin Hwan nghe hắn hỏi như vậy, nhớ lại kí ức một năm trước, tủi thân dâng trào, nước mắt không biết ở đâu chảy ra, chảy tới cánh tay hắn. Hắn vội vàng xoay người Jin Hwan lại, ôm cậu vào trong lòng vỗ về.
-Nín đi nào, tôi hứa đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, được chứ? Tin tôi có được không?
Cậu gật nhẹ đầu, rồi ôm hắn thật chặt...
.
.
.
.
.
'Tôi xin lỗi'
Jin Hwan buông điện thoại, thở dài
'Cậu lại bỏ tôi một mình, đồ khốn'

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro