Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Văn án

Tên truyện: Vợ tôi là con trai.

Thể loại: Đam mĩ, fanfiction.

Tác Giả: Ai Suotome.

Nhân vật:

1. Koo JunHoe (23 tuổi)

2. Kim JinHwan (21 tuổi)

------

Tôi và em quen nhau được 2 năm. Kết hôn cũng đã được tròn 11 tháng. Em là một cô gái hiền lành, thật thà lại có chút ngốc nghếch, nhưng có lẽ đó lại là điều mà tôi thích ở em chăng? Tôi yêu em, tôi yêu tính cách của em, yêu cái cách mà em cười với tôi, cái cách em quan tâm tôi, yêu cả giọng nói của em bên tai tôi. Ừm. Nói sao nhỉ? Giọng em có chút khàn, có lẽ giống giọng nam, nhưng tôi lại luôn cho nó là ngọt ngào.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi gặp em dưới tán cây phong lá đã chuyển đỏ. Hôm đó trời mưa rất to và em bị mắc mưa. Chỉ là đi ngang qua, tôi bước khỏi chiếc taxi, chậm rãi cầm ô đi về phía em để giúp em sang bên kia đường. Biết sao không? Em đẹp lắm, mái tóc nâu nhạt của em như cuốn hút tôi vậy. Vài lọn tóc ướt dính vào trán làm tôi thực sự không biết, em chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường hay một thiên thần. Em cúi đầu cảm ơn tôi rồi nhanh chóng rời đi. Tôi chỉ biết đứng nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất dưới trời mưa còn nặng hạt. Gặp nhau chỉ là tình cờ. Em là ai? Ở đâu? Tôi hoàn toàn không biết, thế nhưng trong tôi lại luôn hiện hữu hình ảnh em, một cách nào đó mà không thể quên.

Thế rồi, tuần sau em tới chỗ tôi phỏng vấn tìm việc, trùng hợp, hay có lẽ là duyên phận? Em là một người rất tài giỏi, em tốt nghiệp trường đại học lớn nhất nhì Seoul, lại được học bổng 1 năm tại Mỹ. Và tất nhiên vì vậy em được nhận. Em cười với tôi, khiến tim tôi dường như lệch đi một nhịp.

Em trở thành thư ký của tôi, giám đốc điều hành một công ty mới phát triển. Hằng ngày em đều quan tâm tôi, ít nói nhưng âm thầm chăm sóc một cách đặc biệt. Và tôi nhận ra mình đã yêu em. Tôi bày tỏ và được em đồng ý.

Hai năm bên nhau tôi cầu hôn em, lúc đó cũng là lần đầu tiên em im lặng với tôi. Em nhìn tôi mà buồn rượi. Nếu em không muốn tôi sẽ không ép em, nhưng rồi em gật đầu chấp thuận.

Hôn lễ của chúng tôi diễn ra tại nhà thờ MyeongDong. Tôi và em đều rất hạnh phúc. Mọi người chúc mừng cho chúng tôi. Tôi ngắm em trong bộ váy cưới. Em đẹp lắm. Em nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, nhẹ nhàng nói "đồng ý" khi Cha sứ đọc lời thề nguyện. Khi đó tôi đã thật sự cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này, vì có được người vợ như em.

Tôi và em mua một căn nhà mới. Một căn nhà nhỏ thôi nhưng rất đẹp nằm ở trung tâm thành phố. Em nói em thích hoa hồng nên tôi đã trồng một vườn hoa hồng phía sau nhà, để ngày ngày em có thể được ngắm những bông hoa nở rộ.

Hằng ngày chúng tôi đi làm, luôn có thể thấy nhau. Buổi tối lại có thể ăn cơm chung với nhau, tôi cảm thấy tình cảm gia đình thật ấm áp.

Tôi muốn có thêm một thành viên, một đứa con, trai hay gái đều được, miễn là con của tôi và em. Nhưng em lại một lần nữa im lặng, như cái ngày tôi cầu hôn em. Tôi không bắt em, vì có lẽ em chưa sẵn sàng. Tôi sẽ cho em thêm thời gian.

Chúng tôi lấy nhau được 1 năm. Tôi và em đã luôn trong những ngày tháng vui vẻ. Mặc dù chưa một lần thật sự thuộc về nhau, nhưng chỉ cần em vui, tôi sẽ chấp nhận hết.

Hôm nay tôi có hội thảo ở công ty, hay chính xác hơn là một bữa tiệc với đối tác. Nhưng tôi lại không uống rượu. Vì em không muốn tôi uống rượu, nó không tốt cho sức khỏe của tôi.

Tôi tắm rửa xong, mở cửa nhà tắm và thấy em đang ngồi bên mép giường, tỉ mẩn gấp quần áo để xếp vào tủ đồ. Tôi bước đến bên em, gục đầu vào vai em để hít lấy mùi oải hương quyến rũ từ em, mùi hương mà tôi nhớ mong suốt cả ngày, mùi hương khiến tôi quên đi bao mệt mỏi.

"JinHee à. Chúng ta có con. Em nhé." Tôi thì thầm vào tai em, cảm thấy khuôn mặt em dần ửng hồng.

"June?" Em quay ra nhìn tôi. Đôi mắt long lanh và đôi môi cherry khẽ mấp máy khiến tôi gần như không thể kiềm chế bản thân mình.

"Cho anh nhé." Tôi cười với em, tay siết chặt lấy tay em.

"Em... Em..." Em bắt đầu bối rối, từ giọng nói tới ánh mắt em nhìn tôi.

"JinHee. Chúng ta kết hôn cũng được một năm rồi. Anh thực sự muốn chúng ta là của nhau, chúng ta thuộc về nhau."

Tôi lấy tay mướt nhẹ trên bờ má em, để trấn an khiến em bớt lo lắng.

"..."

Em bỗng nhiên gục mặt vào bờ vai tôi. Em thút thít từng cơn khiến tôi biết rằng em đang khóc.

Có phải tôi làm em uất ức quá không? Em thực sự vẫn chưa sẵn sàng? Nhưng tại sao? Tôi thật sự cần một lý do.

"JinHee? Em khóc sao? JinHee?" Tôi lay vai em.

"Ư... ư... hức... hức..." Em ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt của em giờ đã đỏ lên, nước mắt đầm đìa hai bờ má trắng mịn của em.

"Ngoan nào. Anh xin lỗi. Anh không ép em. Anh sẽ đợi tới khi em thật sự sẵn sàng."

Tôi ôm chặt lấy em, cố ngăn từng cơn run rẩy từ em.

------

Tôi phải đi dự hội thảo bên Bangkok suốt 4 ngày. Lúc đầu tôi muốn đưa em theo nhưng em cứ nói là tự lo được nên tôi đành nóng ruột lên máy bay.

Hội thảo diễn ra nhanh hơn dự kiến khiến mọi việc đã giải quyết xong trước một ngày. Đến Bangkok đáng lẽ lên ở lại thăm quan đâu đó một chút, tuy vậy tôi lại muốn về Hàn ngay. Để em một mình ở nhà thật sự không yên tâm.

Vì muốn cho em bất ngờ nên không gọi điện về trước, tôi cứ âm thầm mà đặt vé máy bay đáp xuống sân InCheon.

Tôi về tới ngôi nhà quen thuộc, bước đi trên con đường đá hai bên vàng rực màu hoa hồng vào nhà. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, nghĩ sẽ chạy tới ôm lấy em từ phía sau. Giám đốc không tới công ty có nghĩa là thư ký cũng không cần đi làm, chắc chắn em đang ở nhà.

Tôi lục tìm hình bóng em trong phòng khách nhưng lại không thấy em đâu. Chỉ duy nhất một người nam trẻ tuổi với vóc đang thanh mảnh đang cặm cụi lau bàn.

Tôi đi vắng, em dẫn người đàn ông lạ mặt này về nhà?

Tôi bước vào trong, cố gắng bình tĩnh để xem mọi chuyện rốt cuộc ra sao. Người nam kia bất ngờ quay ra, ánh mắt trợn tròn lo sợ nhìn tôi.

"Cậu là...?" Tôi lên tiếng, cố gắng quan sát gương mặt của người đó.

"Tôi... Tôi..." Người đó ấp úng, ánh mắt hiện lên một sự lo lắng nhất định. "Ư... hừm.... Em... em là em họ của chị... JinHee. Em mới từ KyeongJoo lên. Chị... chị JinHee cần ra ngoài nên ngờ em giữ nhà giúp. Hyung về rồi... thì... thì em xin phép. Chị JinHee có lẽ chút nữa sẽ về."

"Cậu thật sự là em họ JinHee? Tại sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu?"

"Tại... tại trước đây... em chỉ sống dưới quê... lần này mới lên thành phố nên hyung chưa gặp em thôi."

"Nhưng JinHee là trẻ mồ côi, cô ấy cũng nói không có bất cứ người họ hàng nào."

"... Chị... Chị ấy nói vậy sao?."

Tôi có thể nhận thấy cơ thể người nam đó đang run lên.

Xin lỗi nhưng tôi đã 27 tuổi. Tôi không ngu ngốc đến mức không thể phân biệt được mọi chuyện.

Khuôn mặt này, đôi môi này, ánh mắt này, thân ảnh này, hay cả giọng nói đã cố gắng làm khác đi kia không ai khác chỉ có thế là của em. Em là trẻ mồ côi, lớn lên ở một cô nhi viện. Vì vậy không có lý do gì em lại có một người em họ giống mình tới vậy. Nhưng... như vậy đồng nghĩa với việc em là con trai. Không lẽ bao năm qua em giấu tôi?

"Phải."

"Có lẽ... chị ấy quên thôi... Dù sao chị ấy cũng sắp về. Em xin phép. Chào hyung." Đúng là như vậy. Dù em có là con trai thì vẫn luôn như vậy. Kim JinHee của tôi không biết nói dối.

Em ngập ngừng bước ra cửa. Tôi nhìn theo rồi bất chợt gọi em. Mọi chuyện đã xảy ra, tôi muốn nghe một lời giải thích từ em.

"Em là Kim JinHee? Phải không?"

"..." Em hơi ngoái đầu lại nhìn tôi rồi dừng bước.

"Em nói đi." Tôi hằn giọng. Thật sự tôi đã nhận ra mình nghĩ gì. Sao tôi có thể không tức giận được cơ chứ? Nhưng không hiểu sao tôi lại không giận em. Người đáng trách nhất chính là tôi đây. Yêu em từng ấy năm, chung sống với nhau dưới một mái nhà từng ấy thời gian, vậy mà tôi chưa từng hiểu rõ em. Chuyện em là con trai tôi không hề biết, lại cứ yêu cầu nọ kia với em, khiến em đau đớn nhường nào.

"Hức." Cả thân ảnh nhỏ bé của em đổ ập xuống đất. Em gục vào đầu gối mà nức lên từng cơn, khiến tim tôi như bị dao đâm vậy.

Tôi nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh mà đặt tay lên đôi vai gầy của em.

"June... Em... em xin lỗi. Trước... hức... trước giờ là em giấu anh..." Em nói trong nước mắt. Thật sự, nỗi đau em chịu đã là quá lớn.

"JinHee."

"Thật... thật ra không phải em... là Kim JinHee. Tên thật của em là Kim JinHwan... hức..."

Tôi im lặng nhìn em. Kim JinHwan? Không lẽ...

"Có lẽ anh không còn nhớ. Nhưng 8 năm về trước, khi... khi anh còn là sinh viên đại học... Ở câu lạc bộ mỹ thuật, anh đã quen một hậu bối tên Kim JinHwan..." Em từ tốn nói với tôi, cố gắng ngăn con thút thít để có thể nói rõ ràng. "... Người đó chính là em..."

"Không lẽ... Cậu nhóc có nốt ruồi trái tim ở đuôi mắt trái?"

"... Từ khi đó, em đã thích anh. Vì em là gay nên đã cố tình kìm nén cảm xúc. Chỉ đơn thuần là một hậu bối cùng câu lạc bộ với anh. Nhưng rồi em nhận ra, tình cảm bản thân đã quá lớn. Khi anh tốt nghiệp, em quyết định sẽ theo đuổi anh."

"..."

"Lúc đó cũng là do em quá ích kỷ, để trái tim lấn át lý trí. Em đã cố gắng học thật giỏi, nhận được học bổng đi Mỹ. Em thay đổi bản thân, học cách sống như một người con gái, vừa học vừa làm thêm để tiết kiệm tiền. Và em trở về Hàn, làm giả mọi giấy tờ... để có thể hoàn toàn là phụ nữ... ư... ư..." Một lần nữa giọng nói của em lệch lạc đi, thay vào đó là tiếng khóc. "Được anh tỏ tình... được anh cầu hôn... em... em đã rất hạnh phúc. Em cũng suy nghĩ nhiều, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình, ích kỷ mà đồng ý với anh, suốt bao năm qua lừa dối anh... June... Em... em thật sự..."

"JinHee à."

"... Xin lỗi anh... Em nhất định sẽ rời đi... Em biết mình không thể làm gì để bù... bù đắp... hức... những gì đã gây ra với anh... anh có thể ghét em, cũng được... nhưng xin anh đừng ghê tởm em... hức... hức... June..."

Em khóc to hơn, như giải tỏa bao nỗi lòng của bản thân. "Đừng làm như vậy nữa được không? Thấy em như vậy tim anh đau lắm."

Em đúng là ngốc. Luôn ngốc nghếch để bản thân phải đau như thế. Tôi yêu em, chính là yêu con người em. Những chuyện khác tôi không quan tâm tới, dù em có như thế nào, có là con trai thì tôi vẫn sẽ yêu em. Dù là Kim JinHee, hay Kim JinHwan, thì em vẫn là vợ tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm cơ thể yếu ớt của em vào lòng mà vỗ về em.

"Đừng khóc. Dù em có thế nào cũng sẽ không bắt em rời đi, không ghê tởm em. Anh sẽ không khiến em phải đau khổ nữa. Vì anh yêu em. JinHwan."

Em ngước lên tròn mắt nhìn tôi. Đôi mắt em đã xưng lên rồi. Sao cứ làm tổn hại bản thân vậy? Tôi cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

"June?"

Tôi đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của em. Từ ôn nhu rồi đến mạnh bạo, tôi ấn mạnh gáy em, nuốt trọn lấy hương vị riêng biệt của em. Em cũng dần thả lỏng bản thân, đôi bàn tay thanh mảnh ghì chặt lấy cổ tôi, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu.

Lưỡi tôi chậm chạp phiêu du trong khuôn miệng ấm nóng của em, quấn lẫy chiếc lưỡi đinh hương mà đùa nghịch. Dịch vị cả hai hoà lẫn nhau, tạo nên hương vị riêng đầy ái tình. Em không thể từ tốn mà ngăn cản những tiếng rên từ vòm họng, khiến cái thú tính trong tôi thức dậy. Chính là tại sao vợ tôi lại luôn quyến rũ như thế?

Tôi từ tốn đưa tay vào bên trong áo em, mơn trớn từng tấc da thịt mịt màng tới khó cưỡng. Em lại vì thế mà khẽ rùng mình, quá ư đáng yêu.

Tôi ôm lấy toàn bộ cơ thể em, nâng em lên rồi tiến về phía giường ngủ. Môi tuy vậy nhưng vẫn không rời. Hôm nay thật sự phải biến em thành của tôi. "Kim JinHee... à không Kim JinHwan. Em đã bắt anh nhịn lâu lắm rồi."

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro