Shot 2 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống giường ngủ. Nụ hơn dứt một cách bất ngờ, tôi hoàn toàn nhận thấy được sự hối tiếc từ em, nghĩ một chút lại khẽ mỉm cười.

Tôi nhanh chóng cởi đồ của em, quần áo của mình cũng thoát ra, yên phận dưới sàn nhà.

Lại một lần nữa tôi hôn em. Hai cơ thể không một mảnh vải quấn lấy nhau trên giường. Tôi bắt đầu ngao du trên làn da trắng sứ của em, dải một chuỗi nụ hôn ngân khắp vùng cổ em, khiến da em đỏ lên một cách gợi tình.

Tôi nhẹ liếm lấy hai đỉnh nhũ hồng rực trên ngực em, mút mát khiến nó sưng đỏ. Em vì thế mà không ngừng rên rỉ. Chết tiệt! Tôi sẽ không kiềm chế được mà làm đau em mất thôi.

"A... Ưm... June... Đừng cắn... Aa... A..."

Tôi lại càng lấy cách em rên rỉ mà thích thú, tiếp tục mút mát hai đỉnh nhũ, tay kia chăm sóc bên còn lại, nhất định phải làm em mê mệt vì tôi.

"Anh vào nhé. Jinan?"

Tôi nói thầm vào tai em. Em đỏ mặt gật đầu đồng ý, nhưng lại không giấu được sự lo lắng lúc này. Dù sao cũng là lần đầu của em. Tôi sẽ cố sức không làm tổn hại em, thật sự không muốn em đau.

"June... nhưng chúng ta..." Em bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn tôi đầy chần chừ. Phải rồi, em mới lừa dối tôi mà. Chính xác là em nghĩ mình không đủ tư cách với tôi.

"Không sao. Jinan. Nhưng..."

"June...?" Mắt em bắt đầu ngấn nước.

"Phải phạt em mới được."

Tôi nói rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của em. Tôi nghiện môi em mất rồi.

Tôi rời môi em, ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ đang oặt ẹo vì những khoái cảm mà thích thú. Từng milimet trên cơ thể em, sao lại có thể hoàn hảo đến thế? Tôi lướt trên làn da bụng của em, chạm nhẹ vào cự vật xinh xắn đã rỉ nước, bắt đầu xoa nắn từ tốn.

"A.. đừng..."

Tôi lật người em lại, đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của em, lại nhanh chóng hôn môi em mà đay nghiến. Nhất định là em đang đau lắm đây, cơ thể em run lên cả. Tôi cố gắng đưa lưỡi vào càn quét trong vòm miệng em, khiến em bớt đi phần nào nỗi đau đớn.

Tôi tiếp tục đưa hai ba ngón tay vào trong em. Dịch ruột tiết ra nới nỏng bên trong, khiến nó trở nên ẩm ướt đến chết người.

Tôi rút tay mình ra, đặt cự vật của mình trước hậu huyệt của em. Nếu bây giờ không vào thì thật sự không thể kiềm nổi nữa.

"A.. Đau đau..."

Tôi từ tốn vào bên trong em. Mị thịt non mềm mút chặt thật thích. Bên trong em thật sự rất nóng. Tôi hôn lấy môi em một nồng nhiệt để em quên đi đau đớn phía dưới, tay đưa về phía trước xoa nắn cự vật của em, khiến nó một cương cứng, nhẹ nhàng mà đưa đẩy bên trong em.

Em từ tốn thật lỏng cơ thể, nhẹ nhàng hoà quyện với tôi, chà sát đôi môi anh đào lên môi tôi.

Môi lưỡi quấn lấy nhau đầy ngọt ngào tình thú, bên dưới cũng đưa đẩy mạnh mẽ. Tôi thật sự muốn nuốt em vào bụng. Em không kiềm được mà rên đầy ngọt ngào, những tiếng cũng chao đảo trong vòm miệng của tôi.

"A... Chỗ... Ư... Grr... đừng chỗ đó."

Tôi có thể cảm thấy mình đang vào nơi sâu nhất trong cơ thể em. Tôi nhìn khuôn mặt em đã đỏ rực tình thú mà một thúc mạnh mẽ. Âm thanh tà mị bao trùm khắp căn phòng. Chúng tôi hoà vào vũ điệu tình yêu riêng biệt của tôi và em.

Tôi sắp ra rồi. Và có lẽ em cũng vậy. Cơ thể em run rẩy một mạnh mẽ, tiếng rên cũng lớn hơn.

"A.. ha... Cùng ra nhé! Jinanie."

Tôi đưa đẩy mãnh liệt, giữ chặt lấy hai cánh đùi thon mềm của em.

"Aaaa!"

Em hét lớn rồi phóng toàn bộ tinh hoa của mình ra drap giường. Tôi cũng ra hết vào bên trong em. Tinh dịch ấm nóng tràn ra khỏi nơi giao hợp của chúng tôi, hôm nay em thật sự thuộc về tôi rồi.

Lần đầu của em cũng là của tôi. Em là con trai, tất nhiên sẽ khó khăn một chút. Lần này làm em đau nhưng nhất định sẽ không làm em đau thêm nữa.

"Jinanie."

Tôi vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của em, ôm thân ảnh nhỏ bé của em vào lòng.

"June... Em..."

"Ngoan nào. Sao lại khóc nữa?" Tôi lau đi những giọt nước mắt trên má em.

"... Em không... xứng với anh..."

"Tại sao chứ?"

"Em đã lừa... anh... q.. quá nhiều rồi. Bên em... anh sẽ không hạnh phúc."

"Chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Chỉ cần anh có em, còn lại anh sẽ không bao giờ quan tâm tới."

"June... nhưng em... là đàn ông... Em không thể sinh cho... anh một đứa con... " Em đau lòng nhìn tôi.

Con?

"Jinanie. Chúng ta có thể nhận con nuôi mà em. Chỉ cần chúng ta cùng nuôi nó, thì đã là con của chúng ta rồi." Tôi hôn lên bờ trán của em.

"Hức! Hức... June..." Em lại càng thút thít tôi lại càng ghì chặt em hơn. Em dần dần rồi cũng thiếp ngủ trong vòng tay tôi.

Em ngốc quá. Bao lâu nay em đã chịu khổ vì tôi nhiều như thế, luôn tận tình yêu thương tôi. Trước giờ là tôi nợ em mới phải.

Tôi hôn nhẹ lên môi em rồi đi vào giấc ngủ, mơ tới một giấc mơ ngọt ngào, giấc mơ về kết thúc viên mãn cho cả hai chúng tôi.

------

3 năm sau, Washington D.C.

Buổi sớm trên quảng trường thật sự trong lành và thanh khiết. Tôi tự chìm đắm trong cái lạnh của mùa thu, khẽ ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao kia.

Tôi đưa mắt ra phía trước, tìm hình bóng của em. Thời gian đúng là trôi quá nhanh rồi.

"Appa à."

"Junan. Nghe lời appa, để appa lau mặt cho. Môi con dính đầy kem rồi kìa."

"Không. Con không thích đâu."

Tôi bước tới ghế đá, nơi vợ tôi đang ngồi, cố gắng dỗ dành thằng con bướng bỉnh của chúng tôi.

Thằng bé tên Koo JunHwan, một đứa trẻ người Hàn được chúng tôi nhận nuôi tại Mỹ. Ở đây chúng tôi đã có cuộc sống tốt hơn nhiều so với Hàn. Hàn Quốc còn quá nhiều định kiến, nên tôi sẽ để em có thể sống thật với bản thân mình bằng cách xây dựng một cuộc sống mới của tôi ở nơi đây.

"Daddy à. Appa cứ bắt con lau mặt ấy. Con nói là không muốn mà."

Tôi đứng cạnh JinHwan, nhìn con trai nhỏ bé của mình kéo kéo gấu áo mà làm nũng. Thằng bé thật sự rất giống chúng tôi, bằng một cách nào đó mà ông trời đã ban tặng nó cho chúng tôi chăng? Tôi đã quá may mắn vì có em và thằng bé.

"Ngoan nào Junan. Nghe lời appa con đi. Lát nữa Daddy cho con đi ăn gà rán." Tôi cười cười xoa đầu Junan.

"Thật không daddy?" Thằng bé tròn mắt nhìn tôi rồi chạy ra chỗ JinHwan, liến thoắng đòi em lau mặt.

Tôi khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh em, tay đan vào tay em rồi nhìn Junan. Em khẽ quay ra và cũng cười lại với tôi.

Bầu trời Washington hôm nay đẹp, đẹp lắm. Thật tốt khi tôi có em, cùng với con của chúng ta. Hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế.

Tình Yêu? Dù là đồng giới hay khác giới, cũng là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quí. Chúng tôi chúc phúc cho hai người. Bên nhau mãi nhé!

----[The end]----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro