Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lon ton vui đùa trên cành cây, tinh nghịch xiên qua khung cửa sổ của ngôi nhà gỗ nhỏ. Nằm trên giường là một sinh vật, à không, một cậu nhóc sáu tuổi. Cậu bé đáng yêu như một chú chuột hamster vậy. Làn da trắng như sứ, thật mong manh nhưng cũng thật đẹp. Cái miệng nhỏ chúm chím mới đáng yêu làm sao. Nắng hắt từng giọt lên đôi mắt còn nhắm nghiền, cậu bé cuộn tròn người trong chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu. Cảnh tượng thật đáng yêu khiến bạn chỉ muốn ôm chú chuột ấy vào lòng.

- Donghyukie à! Dậy nào con.

- Ưm.. Cho con ngủ chút nữa nha mẹ.

- Ngoan đi nào, hôm nay nhà mình nấu bánh đấy, con không muốn dậy giúp mẹ à?

Chưa đến một phần nghìn giây, sinh vật đáng yêu ấy đã ngồi thẳng lưng trên giường, khua khua hai tay, mắt chớp chớp, giọng cao lanh lảnh

- A có có chứ ! Mẹ chờ con một lát ạ !

Mười phút sau...
Choàng thêm cái khăn len mẹ mới đan, xỏ chân vào chiếc giày vải, cậu bé nhảy chân sáo ra sân nhà.

Mọi người trong nhà đã tập trung đầy đủ từ sớm rồi. Nhà cậu rất có quy tắc, cậu bé luôn tự hào vì gia đình mình là gia đình kiểu mẫu, là lí tưởng của mọi gia đình.

- A Donghyuk của ông dậy rồi đấy à ! Lại đây với ông nào.

À quên mất chi tiết này nữa, ông cậu bé còn là trưởng làng, là người dẫn dắt ngôi làng có được ngày hôm này. Điều này làm cậu càng tự hào hơn nữa.

- Ông ơi, bố cháu đi đâu rồi ạ ?

- Ơ cái thằng, vừa mở mắt đã đòi bố rồi. Xem tôi có khổ không chứ.

Mọi người bật cười, ai nấy đều bó tay trước hai ông cháu nhà này.

- Bố đi săn rồi con à, chắc là tối bố mới về được.

Mẹ cậu dịu dàng nói. Phải nói bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt của Donghyuk. Mẹ chăm chỉ, chịu khó lại có lòng nhân ái. Bố Donghyuk thật may mắn biết bao mới cưới được mẹ về.

Đang nũng nịu ngồi trong lòng ông, Donghyuk bỗng thấy mình dần dần xa mặt đất, lơ lửng trên không.

- Aaa ông ơi cứu cháu với !

- Này Jiwon ! Cái thằng đừng trêu em nó nữa.

Thì ra là ông anh nham nhở của cậu. Ông anh có hai cái răng cửa to như cái bàn nạo dừa í. Đã thế mắt lại còn híp như cọng chỉ, mỗi lần nhắm mắt nhe răng cười thì xấu không thể tả. Ăn nói thì vô duyên, gặp con gái nhà người ta lại lắp bắp như gà mắc tóc. Nhiều lúc người ta còn thắc mắc không biết sao Jiwon và Donghyuk lại là anh em được, trái ngược hoàn toàn. Tuy vậy nhưng, Donghyuk yêu anh trai mình lắm. Anh luôn che chở cho cậu những lúc nắng mưa, những lúc cậu bị bắt nạt, những lúc bị ốm và vân vân mây mây những lúc nữa, anh luôn có mặt để giúp cậu. Tuy người ta chê anh xấu nhưng cậu bé không thấy vậy, cậu thấy anh đáng yêu mà, như con gì ấy nhỉ, con cá Monk í, hihi.

- Làm gì có chứ, con chỉ định dắt em đi chơi thôi mà. Đi nào Donghyuk, anh cho em xem cái này hay lắm!

- A a đi ngay đi ngay.

Thế là hai đứa nhóc con một sáu tuổi một tám tuổi tíu tít dắt nhau chạy đi. Thật hết nói nổi với hai anh em nhà này.

Hôm đó, Donghyuk và Jiwon đã chơi thật vui. Vui tới nỗi quá giờ cơm chiều mới mò hai cái mặt lấm lem bùn đất về, bị mẹ tẩn cho một trận nhớ đời. Mẹ hiền thì hiền thật chứ, nhưng những lúc như thế thì còn đáng sợ hơn cả mấy con quái vật trong truyện mà anh Jiwon hay kể để doạ cậu.

Ăn xong cơm, Donghyuk hôn mẹ một cái thật kêu vào má rồi chạy tót lên phòng trùm chăn ngủ. Chơi gần cả ngày mệt quá rồi. Anh Jiwon hình như lại đi chơi tiếp rồi.

Nửa đêm, giật mình vì tiếng nói chuyện dưới nhà, Donghyuk biết là bố đã đi săn về rồi, cậu còn nghe tiếng mẹ hỏi thăm bố, tiếng ho của ông,  tiếng củi chất vào kho nữa. Nhưng bà tiên ngủ đang canh cậu rất nghiêm khắc, cậu chẳng thể mở mắt nổi, mặc dù cậu rất nhớ bố.

"Cạch". Tiếng cửa gỗ mở ra, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng. Cậu cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình. Cố gắng hé mắt, Donghyuk thấy bố. Bố nhìn cậu bằng ánh nhìn trìu mến. Bố hôn cậu. Bố cười. Đôi mắt nhỏ thu vào hình ảnh đẹp nhất trong ngày, Donghyuk sẽ nhớ mãi nụ cười này. Cậu bé mỉm cười, lại nhắm mắt ngủ. Và cậu thấy hơi ấm của bố xa dần, xa dần.

"Rầm" , "Bịch,bịch,bịch"

- Mọi người dậy mau !!!

Có tiếng đập cửa, tiếng bước chân, tiếng hét. Donghyuk giậy mình. Cậu chưa kịp định thần, đã thấy mình được ẵm lên. Ra là bố. Nhưng bố không cười hiền dịu nữa, nét mặt bố toát lên vẻ nghiêm nghị, điều đó làm cậu sợ, và cậu còn thoáng thấy trong mắt bố, có cả sự giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro