Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi đâu vậy bố?

Donghyuk đã tỉnh hẳn. Cậu nhìn quanh, không chỉ có bố mà còn có mẹ và anh Jiwon nữa, bố đang ẵm cậu còn mẹ dắt tay anh, họ đang đi đến một nơi nào đó, có vẻ gấp lắm. Trời tối quá. Ồn ào nữa.

Bố mẹ để Donghyuk và Jiwon trong kho đồ cũ , tuốt phía sau vườn. Hai anh em cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mải đến khi họ sắp rời đi, cả hai mới hốt hoảng

- Mẹ ơi ! Bố mẹ đi đâu thế ? Sao lại để bọn con ở đây?

- Ngoan nào Donghyuk. Bố mẹ chỉ đi một lát thôi. Hai đứa ở yên đây, không được đi đâu đó nha. Jiwon, con ở đây phải coi chừng em nghe chưa, bố mẹ sẽ quay lại.

- Vâng ạ.

Họ vội vã rời đi. Trước khi cánh cửa kho đóng lại, Jiwon thấy hình như mẹ khóc, ánh mắt bất an, lo sợ, có lẽ là Jiwon nhầm thôi.

Tiếng ồn ngoài kia theo họ đi xa dần, xa dần khỏi chỗ bọn trẻ.
...

Đã bao nhiêu giờ trôi qua rồi nhỉ ? Không biết nữa. Chỉ biết là hai đứa nhỏ đã ngồi tới ê cả mông, mỏi cả lưng, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám nhúc nhích.

"Rột,rột". Tiếng kêu phát ra từ bụng của đứa nào đấy . Jiwon và Donghyuk đang đói bụng.

Cứ ngồi mãi thế này thì chẳng làm được gì, Jiwon sau một hồi cắn rứt, băn khoăn, nhíu cả mày híp cả mắt thì đã đưa ra một quyết định cao cả.

- Donghyuk, em ngồi yên đây nhá. Anh đi tìm đồ ăn.

Nhưng Donghyuk ngốc nghếch nào hiểu được việc làm cao cả đó. Cậu bé chỉ biết là mẹ dặn không được ra ngoài, hơn nữa, cậu sợ ma lắm.

- An tuê ! Không được đâu, mẹ đã dặn là ...

- Uầyy, im nào, anh chỉ đi 5 phút thôi, nhá. Khi về anh sẽ đem thật nhiều đồ ăn ngon cho Dongie nhé !

Khỏi phải nói, nghe đến "5 phút", "đồ ăn ngon", lại còn "Dongie", Donghyuk đổ cái rầm luôn. Thế là một đứa nhóc tám tuổi lén lút bò ra ngoài và một đứa nhóc sáu tuổi nhón đít nhìn theo.

...

- Sao lâu thế nhỉ ?

Năm phút, đúng rồi đó, năm phút đã trôi qua rồi mà Jiwon hyung và đống đồ ăn ngon đầy hứa hẹn vẫn chưa trở về. Donghyuk cứ ngồi nhấp nhỏm không yên. Lỡ bố mẹ trở lại, không thấy anh thì sao. Lỡ họ hỏi thì phải nói gì để anh không bị mắng đây. Lỡ mẹ đánh đòn anh thì làm sao can đây. Hàng chục câu hỏi cứ hiện ra làm cậu không để ý tới điều bất thường đang diễn ra trong kho đồ này. Một điều rất bất thường.

Sao tự dưng lạnh quá! Donghyuk rùng mình. Nhìn ra cửa. Chưa đóng! Hèn gì.

"Sột soạt", "sột soạt".

Cậu bé nghe tim mình đang nhảy tứ tung trong lòng ngực. "Không phải là ma hay trộm đó chứ. Mình sắp chết sao. Huhu bố mẹ ơi, anh Jiwon ơi, cứu Donghyuk với." Cậu bé mếu máo, sắp khóc tới nơi rồi, nhưng cậu bé không dám khóc.

Có tiếng nói ở đằng sau

- Này, đừng có khóc.

Và giờ thì khóc thật.

Từ cái thùng gỗ sau lưng, một bóng đen thò ra, nhảy xuống trước mặt cậu.

Bóng đen từ từ đứng dậy. Là một con người. Người đó mặc một bộ đồ đen tuốt từ đầu đến chân. Dù nhìn không rõ nhưng quần áo có vẻ lạ lắm, cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Khi người đó đứng thẳng lên. Ánh trăng bên ngoài hắt thẳng vào khuôn mặt đó.

Donghyuk trợn mắt. Mặt cậu ta... mặt cậu ta.... Khó ở quá!

Lúc thượng đế nặn ra cậu ta chắc hẳn Người đang có tâm trạng phức tạp lắm. Cậu cá là vậy. Khuôn mặt cậu ta trông dữ dằn dễ sợ luôn. Lại còn nhìn Donghyuk chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mắt cậu ta có được đẹp đâu chớ.

Đứng nhìn nhìn một hồi, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, đi lại ngồi cạnh Donghyuk, ngồi sát rạt luôn. Bây giờ trong kho đúng là lạnh thật. Cậu ta run như cầy sấy rồi kìa.

- Cậu là ai? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? Mà sao cậu lại ở đây, đây là nhà tớ mà? Cậu bị lạc à? Hay cậu cần tìm ai?

- Suỵt! Im dùm cái đi! Nhức cả đầu.

- ...

Sau một lúc lâu câm như hến, hình như chịu hết nổi không khí bức bách này, cậu ta quay qua khều Donghyuk

- Ê này, tên gì ?

Ơ này nói chuyện cái kiểu gì thế. Còn chưa biết ai lớn hơn ai. Ừ thì cậu ta trông có cao to hơn cậu thật. Nhưng biết đâu cậu ta ăn phải thuốc tăng trưởng thì sao.

Nhưng Donghyuk là cậu bé tốt bụng, cậu sẽ không để tâm mấy chuyện cỏn con này đâu.

- Tớ là Kim Donghyuk. Mọi người hay gọi tớ là Donghyukie, Dongie hay Hyukie, cậu thích gọi tớ là gì cũng được hết! Hì hì.

Donghyuk nhe răng cười thật tươi. Chẳng hiểu sao nhìn thấy nụ cười đó, tên nhóc khó ở kia đã buột miệng

- Dongdong..

- Sao cơ? Dongdong á? Chưa ai gọi tớ như thế bao giờ cả. Nhưng mà nghe cũng đáng yêu ghê nha.

- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Dongdong.

Tên mặt cá ngão cười. Cái nụ cười thật là.. Donghyuk không biết phải diễn tả sao nữa. Giống như lụm được tờ tiền mệnh giá lớn rồi nhận ra là của mình làm rơi vậy. Cậu cứ mải mê phân tích nụ cười đó mà quên chưa hỏi một chuyện quan trọng

- Ơ thế cậu tên là gì nhỉ?

- Junhoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro