Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu từ đâu đến vậy? Tớ chưa thấy cậu trong làng bao giờ.

Donghyuk hỏi. Cậu đã biết mặt hầu hết trẻ em trong làng này, cậu không nhớ là có ai nhìn giống vậy. Với lại trang phục của cậu ta, nhìn nó cổ cổ sao í.

- Không phải, tôi bị lạc.

- Thật sao?

- Ừ, à mà không, tôi không bị lạc. Tôi bị dẫn đi.

- Là sao?

__Flash back__

Junhoe ngồi chống cằm nhìn chồng sách trước mặt. Chán thật, cậu có bao giờ thích đọc sách đâu chứ. Mà mấy cuốn sách ghi về con người này sao cứ phải đọc, cậu cũng là con người, cần gì phải học. Lại phải ở chung với lũ nhóc mọt sách này. Chán không thể tả.

Tự dưng hôm nay, tất cả người lớn trong nhà, và cả trong bộ tộc nữa, họ đều kéo nhau đi hết. Họ nói là có việc rất quan trọng, và trẻ con thì không được tham gia. Nhưng Junhoe đâu phải trẻ con chứ, mẹ nói Junhoe là người rất đặc biệt cơ mà. Và người đặc biệt thì không bao giờ ngồi một chỗ đọc sách hết. Thế là Junhoe trốn.

Cậu rón rén bước khỏi phòng, vượt qua người trông giữ một cách dễ dàng. Cậu giỏi mấy việc này lắm, không ai nghe được tiếng bước chân của cậu, cậu còn chạy rất nhanh và leo trèo giỏi nữa.

Ra khỏi vùng lãnh thổ rồi, Junhoe bắt đầu tìm kiếm xung quanh, xem mọi người có để lại dấu vết gì không. Chắc là kéo nhau đi ăn tiệc lớn lắm, lại không cho cậu đi, ghét thật. Đi lòng vòng một lúc lâu, vẫn chẳng tìm thấy gì, thất vọng định quay về nhìn sách tiếp. Nhưng có thứ gì đó thu hút cậu. Là ánh sáng xanh từ phía rừng thông. Mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng cậu nhìn thấy rất rõ.

Junhoe tiến tới gần đó. Lạ thật, nó lơ lửng. Ánh sáng của nó rất kì lạ, làm cho cậu cứ như bị hút vào đó. Tò mò, cậu vươn tay định chạm thử. Nhưng ánh sáng ấy vụt bay đi. Junhoe nhanh chóng chạy theo, hiếm lắm mới thấy thứ gì lạ mắt như vậy, không được chạm vào thì tiếc lắm.

Cậu cứ đuổi theo, đuổi theo mãi. Chạy không biết bao xa rồi, cây cối ngày càng dày đặc. Nhưng mà thứ đó thì càng ngày càng nhanh, cậu cũng tăng tốc theo. Đến lúc sắp thở hết nổi thì bỗng dưng nó dừng lại. Junhoe gập người thở dốc. Lúc ngước lên, khung cảnh xunh quanh làm cậu ngạc nhiên.

Chỗ đất cậu đanh đứng hoàn toàn trống trơn, không có cây cỏ gì cả, là một đường mòn. Nhìn lại phía sau, rừng thông vẫn còn đó, nhưng chúng đều dừng lại tạo thành hàng ngang thẳng tắp. Đằng trước mặt, là một bức tường bằng cây leo, nó cao bằng cả cây thông ấy. Nhìn qua hai bên, mặc dù trời rất tối, nhưng Junhoe vẫn thấy được, đây là con đường vô tận.

- Này, có ai ở đây không?

Không ai lên tiếng. Cả tiếng động vật hay tiếng gió cũng chẳng nghe được. Hoàn toàn im lặng, im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng của cậu vọng lại, mà nó nghe còn đáng sợ hơn. Đây cứ như là ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy nhỉ.

Junhoe định quay về, dù sao cũng đi xa quá rồi. Nhưng khi cậu định quay lưng, thì ánh sáng đó lại bùng lên, thậm chí còn sáng hơn lúc nãy, và nó rung lên dữ dội. Cảm giác này không biết là gì, nhưng nó thôi thúc cậu đến gần đó. Và khi cậu lại gần, thứ đó dịu lại. Nó đi xuyên qua bức tường.

Junhoe đang phân vân, không biết có nên đi vào đó? Chắc bây giờ người trông giữ đang đi tìm cậu rồi. Nhưng biết đâu bên kia là bố mẹ cậu, họ đang vui vẻ ăn uống thì sao. Nghĩ đến đây, cậu không phân vân nữa. Cậu rẽ những chùm cây và bước qua.

...

Tuyệt thật! Ở đây như là thế giới trái ngược bên kia vậy. Nó ấm áp hơn nhiều. Và nó không phải là rừng thông, mà là rừng hoa anh đào. Hoa anh đào nở rồi. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy tận mắt đó, trước đây chỉ được xem qua tranh vẽ thôi. Mà ở cái xứ lạnh lẽo quanh năm như bên kia thì còn lâu mới có hoa.

Mà cái thứ kia đâu rồi, tự dưng dẫn người ta đến đây rồi biến mất dạng. Chẳng lẽ lại phải mò.

Cậu đi xuyên qua rừng anh đào đó. Đằng sau nó, một lãnh địa, à không, chỗ này có giống lãnh địa đâu, một cái gì đấy hiện ra. Junhoe thấy mình đang đứng trên đồi cao, ở dưới là những căn nhà gỗ nằm thưa thớt, nhưng nhiều lắm, nó kéo dài tới tít đằng xa.

Cậu xuống đồi, và đi vào chỗ nhà ấy. Càng đi vào không khí càng ấm hơn, và Junhoe thích cái ấm này. Lạ nhỉ, nhà gì mà chẳng có ai ở, cửa nẻo lại mở toang quát ra, đồ đạc thì như vừa bị xới tung lên. Ai mà ăn ở bừa bộn thế không biết. Mà hình như nhà nào cũng giống vậy hết. Ở đây lạ ghê.

Khoan đã, hình như có tiếng bước chân. Junhoe loay hoay tìm chỗ nấp. Cậu chạy vào một căn nhà có vẻ lớn gần đó, đóng cửa lại. Trong này cũng không có ai, nhưng chứa rất nhiều đồ đạc linh tinh, chất thành đống. Sao ở đây cái gì cũng nhiều nhỉ. Ở chỗ cậu có rất ít đồ đạc, đa số toàn là sách và thức ăn thôi.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và nó tiến tới căn nhà cậu đang đứng. Quái! Có cần phải xui xẻo vậy không. Có khi người ta lại nghĩ cậu đi ăn trộm không chừng. Rồi bắt nhốt cậu lại bỏ đói thì nguy. Phải nấp đi thôi.

Junhoe trèo lên thùng gỗ ở gần đó. Cái thùng cao thật, cao gấp ba gấp tư Junhoe ấy, nhưng cậu trèo lên rất dễ dàng. Phải nấp ở đây mới không bị phát hiện.

Cửa mở. Có bốn người bước vào. Có hai người lớn và hai đứa nhóc trạc tuổi cậu. Họ tiến lại gần chỗ cậu hơn, và đặt hai đứa nhóc ngồi ngay cái tủ của cậu. Giờ thì toi rồi, kẹt ở đây luôn.

Họ nói chuyện. Qua cách nói chuyện, cậu biết đây là một gia đình. Họ có vẻ rất thân mật với nhau, khắc hẳn với gia đình cậu, cậu rất ít khi được gặp họ. Junhoe thoáng thấy có chút ganh tị.

Rồi hai người lớn rời đi. Hai đứa nhóc ngồi im lặng. Junhoe nằm trên cái thùng nghe ngóng mãi chẳng có động tĩnh gì. Im gì mà im dai vậy, chẳng hó hé câu nào luôn. Mà chúng nó ngồi đây lâu vậy, định ngủ lại luôn sao.

Đến lúc Junhoe sắp ngủ tới nơi. Một đứa đột nhiên la to, làm cậu giật cả mình, suýt thì lăn xuống. Rồi đứa lớn hơn rời đi. Còn lại một đứa nhìn bé tẹo, chắc nó cũng sắp đi rồi, ráng đợi thôi.

Trời không thương cậu thì phải. Đâu ra có nguyên con nhện rõ to bò ra. Junhoe suýt thì hét lên rồi. Cậu lấy chân cố phủi nó đi. Và nó tạo ra tiếng "sột soạt". Thôi kệ, đứa ở dưới cũng nghe thấy rồi, mà nó hình như sắp khóc kìa. Thà xuống dưới còn hơn là nằm trên đây với con nhện. Junhoe nhảy xuống.

Cậu ta đáng yêu thế! Nhìn như con hamster. Nhưng mà nước mắt nước mũi tèm lem thế kia, trông buồn cười chết được. Không được, phải tạo ấn tượng lần đầu gặp chứ.

__End Flash back__

- Xong cái giờ tôi ngồi đây.

- Ồ! Vậy là thật sự có cái ranh giới như cậu kể sao?

- Đúng vậy, cậu muốn xem không?

Donghyuk lập tức đồng ý. Cái bản tính tò mò, ham vui của trẻ con làm cậu bé quên sạch những lời dặn ban nãy, quên hẳn rằng cậu mới biết người này chưa đầy 20 phút.

Junhoe cũng không biết sao mình lại dẫn cậu nhóc này theo nữa. Trước giờ cậu chưa gần gũi ai, và cũng không có bạn. Đột nhiên cậu thấy muốn biết nhiều hơn về cậu nhóc này, muốn kết bạn với cậu ta. Mà Junhoe sao lại mặt dày nói kết bạn được, nên phải thể hiện bằng hành động. Bạn bè thì phải chia sẻ những bí mật cho nhau chứ.

Trời tối, Donghyuk không nhìn thấy gì cả, chỉ nắm cái áo người trước mặt mà đi. Cậu cũng không thấy được sự kì lạ từ những ngôi nhà trong ngôi làng.

- Đến rồi này.

- Quào! Cái chỗ này, thật là..

Từ hồi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu Donghyuk đi xa nhà tới vậy đó. Cũng là lần đầu cậu đi hết rừng anh đào luôn. Trước đây toàn nhìn từ xa thôi.

Junhoe dẫn Donghyuk tới bức tường cây leo phía trước.

- Chỗ này này, bên kia là lãnh địa của tớ.

- Lãnh địa là gì?

- Là chỗ ở thôi.

- Nhưng sao không gọi là làng mà gọi là lãnh địa

- Tôi đâu biết, thì mọi người cứ gọi như vậy đó. Hỏi nhiều thế.

Chẳng để Donghyuk hó hé gì thêm, cậu ta rẽ đường và bước qua.

- Này Junhoe à, cậu còn đó không?

- Ở bên này, cậu qua đi.

Lần này tới lượt Donghyuk phân vân.

- Này! Qua nhanh lên, có con gì sau lưng cậu kìa!

- Aaaa đừng mà, tớ qua đây!

Nói rồi Donghyuk cắm đầu cắm cổ chạy qua.

"Cộp", "rầm".

" Mình qua được chưa? Sao bên đây còn tối hơn bên kia nữa, đen thui luôn "

- Này, mở mắt ra đi.

Là giọng của Junhoe. Donghyuk mở mắt. Cậu vẫn ở chỗ cũ, nằm trên đất.

- Cậu không sao chứ? Sao nằm luôn rồi?

- Hic, đau quá Junhoe. Làm gì có lối đi nào giống cậu nói chứ.

Kì lạ, với Junhoe thì đằng sau nó là lối đi nhưng với Donghyuk thì chẳng có gì ngoài một bức tường khác bằng gỗ. Tóm lại là chỉ có Junhoe qua được, còn Donghyuk thì không.

- Chắc tại cậu chưa đủ tuổi để qua đó.

- Thế cậu bao nhiêu tuổi?

- Sáu.

- Ơ tớ cũng sáu tuổi cơ mà.

- Vậy chắc chưa đủ tháng. Tôi sinh tháng Ba.

- Tớ sinh tháng Một...

- ...

Một khoảng lặng trôi qua. Junhoe kéo tay Donghyuk ngồi xuống. Cậu bé Donghyuk mặt mày ủ rũ vì không được đi qua. Đôi mắt cụp xuống, cái miệng nhỏ chu ra. Junhoe nhìn thấy

- Dongdong... Chắc là chưa phải lúc. Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi nữa.

- Thật sao? Cậu sẽ quay lại đây?

- Ừ.

- Hứa nhé, không được nuốt lời đâu.

Donghyuk đưa ngón tay út bé tí ra, giơ giơ trước mặt Junhoe. Cái trò trẻ con khiếp. Junhoe ngoắc tay với Donghyuk.

- Trời sắp sáng rồi kìa, để tôi dẫn cậu về. Chắc bố mẹ đi tìm cậu rồi đó.

- Ừ nhỉ! Suýt thì quên mất. Phải trở về nhanh thôi.

Chợt phía xa có tiếng gọi to

- Donghyuk à! Con ở đâu?

- Í, hình như có người gọi tớ, tớ phải về rồi.

Junhoe định dẫn Donghyuk đi. Nhưng đột nhiên bên kia bức tường, Junhoe nghe thấy ai đó thì thầm tên mình, rồi ánh sáng đó xuất hiện, nó lại rung lên.

- Cậu tự về đi. Chỉ cần đi thẳng thôi. Tôi phải đi rồi.

- Được. Vậy gặp cậu sau nhé, tạm biệt.

Junhoe đi khỏi đó. Donghyuk cũng chạy về phía làng. Càng đến gần, tiếng gọi càng to hơn, mà hình như là nhiều người gọi lắm. Chết rồi, chắc bố mẹ đi tìm mình đây. Cậu chạy nhanh hết mức đến nơi đó.

Donghyuk thấy mẹ và vài người lớn khác nữa. Quần áo của họ xộc xệch, rách rưới. Có vài người còn bị thương nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy.

Mẹ ôm chầm lấy cậu, chặt đến mức khó thở.

- Con đã đi đâu vậy hả? Sao không ở yên đó?

- Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ đừng giận nhé.

Donghyuk thấy vai áo mình ướt. Mẹ đang khóc sao.

- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế?

- Mau trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro