Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng hẳn. Bây giờ Donghyuk mới nhìn rõ được xung quanh.

Tan hoang...

Nhà cửa, cây cối, chuồng thú, tất cả như có một cơn lốc quét qua. Mọi thứ bị đổ vỡ và cháy lụi. Cậu thấy nhiều người bị thương, bị băng bó khắp nơi, thấy những người xung quanh, người lớn, trẻ con, họ khóc rất nhiều.

Tất cả để lại cho cậu bé một kí ức khó quên, đến mãi sau này, một kí ức đau thương.

Cậu nép vào lòng mẹ, cố trốn tránh cái cảnh đáng sợ này. Mẹ cũng ôm cậu thật chặt vào lòng. Họ cùng đi về nhà.

Hôm nay nhà cậu đông quá. Từ trong nhà ra ngoài sân, toàn người là người. Lúc mẹ dắt cậu đi vào, cậu thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Những ánh mắt đó, nó có chút buồn, xót xa và cả thương cảm nữa.

Mọi người dần tản ra. Donghyuk thấy bố đang nằm trên nền nhà, thân người bị che mất bởi bóng lưng của ai đó. Bố đang nhắm mắt, như đang ngủ. Cậu thấy cả anh Jiwon nữa. Anh đứng ở một góc xa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm bố, anh không thèm nhìn sang cậu luôn.

Bỗng cậu thấy mình bị đẩy sang bên. Là mẹ. Mẹ chạy đến chỗ bố nằm. Đẩy cả người đang chắn đó ra.

Donghyuk thấy, rất nhiều máu. Máu lênh láng khắp ngực bố, chảy xuống bụng, thấm đẫm dưới sàn nhà. Bố thở thoi thóp, gọi tên mẹ. Bố gọi cả anh Jiwon và Donghyuk nữa.

Bố bảo mẹ đừng buồn, đừng khóc, hãy sống tốt, không được đau lòng vì bố, bố tin mẹ.

Bố nói anh Jiwon phải thay bố chăm sóc gia đình, bảo vệ mọi người, phải mạnh mẽ lên, như một người đàn ông thực sự, bố tin anh.

Bố xoa đầu Donghyuk, bố không cho Donghyuk khóc, bố dặn cậu phải nghe lời mẹ và anh, lớn lên cũng phải giúp đỡ cho anh, bố tin Donghyuk.

Lần cuối Donghyuk nhìn thấy bố cười, bố đã cười rất đẹp.

Năm đó, Jiwon chỉ mới tám tuổi, còn Donghyuk sáu tuổi.

Một năm có thật nhiều sự thay đổi.

Cậu bé Donghyuk sau đó đã quên sạch về bức tường sau rừng cây anh đào, về lời hứa sẽ gặp lại, về cậu bạn kì lạ Junhoe.

Mà Junhoe, sau đó, cũng không có cơ hội quay trở lại thực hiện lời hứa, vì nhiều lí do. Nhưng trong trí nhớ của đứa trẻ sáu tuổi ngày ấy vẫn là nụ cười như nắng ban mai của cậu bạn tên Dongdong.

----------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoát đó mà đã mùa đông rồi, mùa đông của sáu năm sau. Donghyuk mười hai tuổi. Jiwon mười bốn tuổi.

- Anh à! Nghỉ tay ăn một chút đi.

- Mẹ đã nấu cái này cho anh đấy.

- Trên đường đi em còn hái được trái cây rất ngon nè, anh lại ăn chung với em đi.

- Để lát rồi làm cũng được mà anh.

Đó là Donghyuk, đang ôm đồm một đống thứ nào là cơm, thịt, bánh, trái cây, cố gắng gây sự chú ý của Jiwon - người đang tự hành hạ mình giữa trời rét buốt.

Jiwon đang luyện tập, luyện tập một mình, nâng những khúc gỗ to gấp đôi mình, chống đẩy trăm cái, chạy vòng quanh làng, bơi ngược dòng sông chảy xiết.

Và giờ thì là trèo cây. Jiwon có mệt không? Mệt chứ. Nhưng nếu có ai hỏi, anh sẽ bảo không cho mà xem. Vì anh đã hứa với bố, hứa sẽ bảo vệ Dongyuk và mẹ, và tất cả mọi người. Từ lúc đó đến nay, chưa ngày nào anh Jiwon không gặp ác mộng rồi gọi bố, chưa ngày nào Donghyuk không thấy anh cố làm những việc mà những đứa trẻ bằng tuổi anh chẳng bao giờ làm. Nhưng Donghyuk sẽ không ngăn anh ấy, cậu biết anh rất giỏi, anh sẽ làm được thôi.

- Em về đi.

- Anh không ăn sao?

- Cứ để đó, lát anh sẽ ăn. Em về đi, kẻo lại cảm đấy.

Ai mới là người cảm chứ. Donghyuk trề môi, đặt gọn gàng núi thức ăn xuống đất, chào tạm biệt anh Jiwon và chạy về nhà.

...

- Mẹ ơi con về rồi!

- Về rồi à con. Lại đây ngồi cạnh lò sười này. Xem xem con lạnh cóng người rồi kìa.

Mẹ cậu mỉm cười. Từng ấy thời gian đã trôi qua, mẹ vẫn đẹp. Vẫn là người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, hết mực yêu thương gia đình. Chỉ là trong đôi mắt mẹ không còn ánh lên niềm hạnh phúc như lúc trước có bố hiện diện. Mẹ im lặng hơn, ít cười hơn, ít nói chuyện với anh em cậu hơn.

- Con đã đưa thức ăn cho anh rồi mẹ ạ. Anh ấy bảo lát nữa sẽ ăn.

- Ừ. Ngoan lắm.

Mẹ xoa đầu cậu. Họ ngồi im lặng nhìn những đốm lửa nhảy nhót trong lò, ngoài kia, những bông tuyết đầu tiên.

...

Jiwon lại gặp ác mộng. Anh nằm co ro trong chăn, tay siết chặt đến trắng bệch, cả người toát mồ hôi nhưng vẫn run rẩy, mấp máy những lời vô nghĩa. Cơn ác mộng dai dẳng chưa đêm nào chịu buông tha cho anh. Dường như, chỉ cần nhắm mắt lại, Jiwon sẽ thấy mọi chuyện. Thấy con vật khổng lồ có hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt hằn những tơ máu nhìn đăm đăm vào anh, hơi thở nồng nặc ngày càng gần kề đến cổ. Và anh thấy bố.

...

Donghyuk hôm nay cũng có một giấc mơ rất kì lạ. Cậu mơ thấy rừng anh đào nở rộ trong mùa xuân, thấy bóng lưng ai đó, thấy nụ cười ai đó bị khuất sau màn sương mờ. Đêm đông, Donghyuk khẽ thì thầm

- Jun...

...

Sáng sớm tinh mơ, Jiwon mặt yểu xìu, tay xách cái túi to đùng đầy bánh gạo. Bánh gạo thơm nức mũi, vậy mà không được ăn. Vừa mới thức dậy, còn chưa tỉnh ngủ, mẹ đã dúi vào tay cái đống này, bắt anh xách sang nhà hàng xóm mới chuyển đến.

Kia rồi, ngôi nhà mới xây cách nhà mình mấy chục bước chân. Trông có vẻ ấm cúng nhỉ. Người ra vào cũng nườm nượp luôn. Cũng phải thôi, con người ở đây ai cũng thân thiện hiếu khách như thế.

Jiwon ngồi trên mỏm đá gần đó, chờ cho những người khách kia về bớt. Không chỉ mang bánh sang, mẹ còn dặn dò là phải ở lại nói chuyện và giúp đỡ họ. Mẹ lúc nào cũng chu đáo như thế.

Chờ mãi chờ mãi, Jiwon suýt đập mặt xuống đường mấy lần vì ngủ gật thì ngôi nhà đó mới tiễn vị khách cuối cùng đi. Bánh gạo cũng nguội hết.

Gõ nhẹ vào cửa, Jiwon tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ, sẵn tiện vuốt lại tóc mấy cái, cố gắng tạo ấn tượng tốt với những người hàng xóm mới. Từ trong nhà vọng ra tiếng kêu

- Yunhyung à, ra mở cửa giúp mẹ đi con.

- Vâng ạ!

"Yunhyung, là con trai sao?". Jiwon tự hỏi, và cánh cửa mở ra thay cho câu trả lời.

Một cậu trai bước ra. Nở nụ cười với Jiwon. Cậu ta nói gì đó cũng không nghe rõ. Mà muốn nghe cũng không nghe được.

Bởi đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên Jiwon thấy má mình nóng bừng, hô hấp cũng khó khăn, lần đầu tiên Jiwon hối hận vì lúc nãy chỉ vuốt tóc mấy cái chứ không phải chục cái, lần đầu tiên Jiwon nghe tim mình đập rộn ràng đến vậy.

Cậu ấy tên là Yunhyung. Cậu ấy, bằng một cách nào đó, có thể là hơi kì cục, hơi ngược đời. Nhưng cậu ấy đẹp thật.

- Này cậu ơi! Sao không trả lời mình?

- À...à...ờm. Xin chào. Tôi là Jiwon.

...

Tối đó, lần đầu tiên và cũng là duy nhất, Jiwon không gặp ác mộng nữa. Thay vào đó là nụ cười đẹp như tranh của cậu bạn hàng xóm.

----------------------------------------------------------------------------------

- Mẹ à, con muốn vào thăm bố.

- Không được đâu Junhoe, bố ốm nặng lắm.

- Con chỉ muốn xem bố thế nào thôi mà, một tí thôi được không mẹ?

- Không được, ngoan đi con trai. Tới một lúc nào đó con sẽ được gặp bố thôi.

- Vâng, con biết rồi.

Junhoe nhăn nhó trở về phòng mình. Đã lâu lắm rồi không có được thấy bố. Chính xác là sáu năm rồi. Trước đó đã ít gặp, bây giờ thì không thể thấy luôn.

Junhoe tuy là đứa trẻ khó gần, khó chịu thật đấy, nhưng cũng như ai khác, hắn cũng cần có tình yêu thương. Đã rất rất nhiều lần Junhoe ganh tị với những đứa trẻ khác, chúng luôn có bố mẹ kề bên. Nhiều lúc tự hỏi không biết mình đã làm gì sai khiến bố mẹ ghét mình?

Thở dài như một ông cụ. Những lúc thế này, Junhoe muốn tìm ai đó để tâm sự ghê gớm. Nhưng làm gì có, trước giờ không đuổi người ta đi thì cũng chả ai dám lại gần.

Đột nhiên Junhoe nhớ tới một người, người đầu tiên mà tự nhiên được nghe mình kể nguyên câu chuyện dài ơi là dài, rồi còn tin tưởng đi theo mình nữa chớ. Nhớ Dongdong. Rồi lại nhớ cái nụ cười làm mình thốt ra cái tên Dongdong.

Cũng có vài lần Junhoe đi tìm ánh sáng đó, thứ mà dẫn tới ranh giới kia, nhưng nó cũng biệt tăm luôn. Không thể quay lại nơi mình thích, ngắm nhìn rừng cây anh đào, cảm thụ không khí ấm áp. Cũng không được gặp lại Dongdong. Cậu ấy giờ có khác gì không nhỉ, đã cao hơn chưa hay vẫn gầy nhom, có nhớ tới mình không? Hàng loạt câu hỏi và hình ảnh ai đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Junhoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro