Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bé vẫn ổn chứ?

- Vâng, vừa rồi chỉ là vài biểu hiện bình thường của tuổi dậy thì thôi.

- Tốt rồi. Để thằng bé nghỉ ngơi đi.

Junhoe nằm bất động trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ, rồi tiếng bước chân xa dần. Cơ thể hắn đau nhức mệt mỏi rã rời, gắn gượng đến mấy cũng không nhúc nhích nổi. Vừa nãy hắn còn khoẻ mạnh lắm, tự dưng giờ lại nằm bẹp dí ở đây. Nhớ lại lúc đó, đúng là hãi hùng thật.

Chỉ là đang chặn đường trêu một đứa nhóc bé hơn vài tuổi, cố tình ăn cắp giơ cao trái bóng của nó, không cho nó với tới. Đột nhiên, hắn thấy mắt mình tối sầm, trời đất rung chuyển.

Đứa nhóc trợn mắt nhìn quả bóng trên tay hắn bị đâm thủng đến xì hết hơi ra. Nó hoảng loạn chạy đi kêu cứu khi Junhoe nằm vật ra đất thở dốc. Máu trong cơ thể cứ như đang sôi sục lên, đốt cháy từng tế bào. Trước khi bất tỉnh, hắn còn kịp nghe tiếng hú văng vẳng bên tai.

---

- Ờm.. Cô ơi, Yunhyung có nhà không ạ?

- Ô sớm thế cháu! Mau vào nhà đi, Yun nó đang làm điểm tâm trong bếp đấy.

" Ui chao, cậu ấy còn biết nấu ăn nữa.. "

Jiwon rón rén rón rén vào bếp, muốn "rình" xem dáng vẻ cậu bạn đẹp trai lúc nấu ăn như thế nào. Mẹ Song hiền từ ngồi trên ghế nhỏ đan len, lắc đầu thở dài. Tội nghiệp, mồm há rộng đến nhỏ cả nước bọt thế kia, chắc là đói lắm.

Định bụng đứng ở cửa ngắm trộm tí thôi, nhưng mùi thức ăn thơm nức cứ len lỏi vào mũi, Jiwon vô thức tiến tới gần hơn. Cậu bạn Yunhyung thi thoảng sẽ quay qua quay lại, sườn mặt nhìn nghiêng làm Jiwon không thể rời mắt. Ôi mẹ ơi Yunyun đẹp quá đi mất, sao có thể tồn tại con người đẹp như thế này được, so với Donghyuk nhà mình còn nhỉnh hơn một phần. Đã vậy còn giỏi chuyện bếp núc nữa chứ, đúng là người đàn ông của gia đình. Chu choa...

- Áaaa!!!

- Áaaa...

- Cậu làm gì vậy ?

- À ừm... hihi... tớ định rủ cậu đi chơi... lúc đến thì... ờm... bác gái bảo là cậu đang nấu ăn... tớ định đứng đợi thôi nhưng... thức ăn thơm quá... ờm... nên là tớ... tớ...

- Nên cậu không kìm nổi mà nhào vào hả ?

- Hả? À ừ cũng đúng...

- Tớ làm sắp xong rồi, cậu ra gọi cả bố mẹ và em tớ vào luôn nha.

- Được được! Tớ đi ngay.

Phù... Đúng là suýt thì không kìm lòng nổi mà nhào vào. Tém lại nào tém lại nào.

Cả nhà họ Song quây quần bên bàn điểm tâm đạm bạc mà chất lượng. Một bàn thức ăn vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng làm Jiwon hoa cả mắt, Yunyun thật là giỏi...

- Jiwon ăn đi cháu, đừng ngại.

- Vâng, mời cả nhà ăn cơm ạ.

Một nhà bốn người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, bố Song cực kì thích kể mấy câu chuyện thần bí nghe ngóng được ở đâu đâu đó, làm em gái nhỏ la ầm lên, Yunhyung tiếp tay bố chọc bé đến rưng cả nước mắt, mẹ Song chỉ biết lắc đầu bó tay. Khung cảnh gia đình hoà hợp như vậy, người ngoài chẳng có cơ hội xen vào.

Jiwon thấy chạnh lòng, ừ anh nhớ bố ấy mà. Gia đình mình trước đây không phải cũng như vậy sao. Miếng cơm nhai dở cứ nghẹn trong miệng. Nhưng mọi người đang vui mà, làm sao anh có thể làm hỏng không khí này chứ. Trên bàn vẫn diễn ra bữa cơm sôi nổi ấm cúng, chỉ có mẹ Song âm thầm đá đá mắt với Yunhyung.

- Jiwon, lát nữa cậu dẫn tớ đi tham quan được không?

- Hơ? À, đ...được thôi.

Cơm nước no nê rồi, tâm tình cũng được nâng cấp hẳn, Jiwon hào hứng sắp được dắt Yunhyung đi chơi mà suýt thì cười không ngậm mồm được, đôi mắt vốn đã như sợi chỉ nay lại còn tít vào nhau. Yunhyung bị cái bản mặt đó chọc cười, tựa vào cửa cười đến quên thở.

- Sao...sao cậu cười? Bộ trông tớ xấu lắm hả?

- Đâu có đâu, cậu cười đẹp lắm đó Jiwon, hãy cười nhiều lên nhé.

Thịch...Trời ơi Yunyun ơi, cậu thật biết cách làm người ta đau tim mà.

...

Jiwon dắt Yunhyung đi chào hỏi người trong làng, mười người gặp thì phải hết chín người khen Yunhyung đẹp trai quá, xong lại hết tám người trêu chọc quay sang so sánh với Jiwon.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, tuyết phủ một tầng mỏng trên nền đất, phủ trên những mái nhà gỗ đơn sơ mà kiên cố. Trẻ con trong làng đã bắt đầu bị quấn cho mấy lớp áo quanh người, đầu đội mũ bông, nô đùa ầm ĩ cả một góc đường.

Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của Yunhyung.

Con đường ngập tuyết không có lấy một bóng dáng trẻ con. Đi qua đi lại chỉ có người lớn với người lớn. Yunhyung quay sang Jiwon thắc mắc

- Jiwon này, sao tớ không thấy đứa con nít nào hết vậy? Bộ chúng đi học rồi hả?

- ...

- ...

- À ừm...trẻ con ở đây được dạy học ở nhà đó Yunhyung. Và còn...mùa đông thì bọn trẻ không được cho ra ngoài đâu, cậu cũng nhớ đừng cho em gái chạy bừa ra ngoài đó.

- Vậy sao tụi mình được ra?

- Tại tụi mình lớn rồi?

- À...tớ biết rồi.

Vốn còn đang thắc mắc lắm, nhưng tự nhiên không khí có chút khác khác, Jiwon đang hí hửng cũng im lặng, Yunhyung cũng không hỏi nữa.

"Tại tụi mình tự bảo vệ bản thân được rồi."

- Trả cho anh! Trả đây trả đây!!!

- Cái gì vậy nh...Ui da!

- Aaaa!!!

- Yunyun! À nhầm...Yunhyung!

- Cậu có sao không?

- Cậu có sao không?

- Hai người có sao không?

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro