Chap 18: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/

Jeongmal: Thật á? Thật ư, hả, hử,chăng,..?

Gwaenchanhayo: Không sao, không có gì đâu,...

Kasamita: Cảm ơn

Antue: không được


DongHyuk mỉm cười với HanBin. "Quả là trên đời này vẫn còn người tốt nhỉ? Người yêu cậu ấy có phúc thật"

- Nè, cậu có người yêu chưa, HanBin-ssi?

-Tôi có chồng rồi

-Jeongmal?

- Nae

- Hạnh phúc thật

- A, Nae .///. Nói chuyện nãy giờ hình như cậu chưa giới thiệu tên cậu là gì nhỉ?

-A, Mianheyo. Tôi tên DongHyuk

-DongHyuk-ssi

-Nae :) Nhưng hai cậu cưới nhau có bị gia đình cấm hay?

-À, không. Chúng tôi cưới nhau, hai bên chấp nhận nhưng chỉ gia đình nhau biết

-Không công khai?

-Nae, không công khai

- Anh ta chắc sướng lắm nhỉ? Cưới được một người như cậu vừa hiền hậu, xinh đẹp. Anh ta tên gì ạ?

- .....Là Bobby - HanBin lưỡng lự một lúc rồi trả lời

- Bobby-ssi và cậu quen nhau như thế nào ?

-A, từ một mối quan hệ phức tạp nhưng chuyển hóa thành như giờ. - HanBin cười mỉm , cậu bắt đầu câu chuyện của mình

*Flashback 2013* #BobBin

*3PM*

- Oppa à ~ Chơi với em trò này đi - HanByul nắm tay kéo HanBin đến trò chơi tàu lượn siêu tốc

- Oppa sợ lắm, HanByul đi đi, Oppa sẽ chụp ảnh cho em nhé?

- Awww, đi với em đi - HanByul nũng nịu

Là một người sợ độ cao, HanBin rất lưỡng lự về việc này nhưng vì thương em mình, cậu ta đã kìm nén sự sợ sệt đó để đi cùng. Gần kề đến con tàu, HanBin run sợ

-Oppa, Oppa nhát như cầy thế

- HanByul à, nhỏ tiếng thôi. Oppa em là đàn ông đấy

-Xí, Oppa thật là

Như dự đoán của HanByul, khi con tàu vừa đến đỉnh điểm, HanBin la hét hết cỡ. Cậu ta nắm tay HanByul thật chặt. Áo cậu ướt đẫm như mưa trút vậy. Đến khi kết thúc, HanBin nắm tay HanByul chạy nhanh ra ngoài

-Wae? Oppa cần gì gấp thế?

-Han...Byul...đừng rủ oppa...chơi mấy cái này nữa - Anh ta vừa nói vừa thở hồng hộc

- Aish, em mệt oppa thật đấy! Thôi, để tự em đi

-HanByul, đứng lại cho Oppa

Mặc cho anh mình la đến khàn cổ họng cỡ nào, HanByul bỏ chạy

- Cậu không sao chứ? -Một người đàn ông đến hỏi thăm HanBin vì thấy cậu đang khụy xuống đất

- Tôi không sao - HanBin cười, nắm lấy cánh tay của người đó. Cậu ngước mặt lên nhìn anh ta. Ôi, cái nụ cười đấy! Chính nó đã làm cậu "chết đứ đừ'' vì người này

- Kasamita ~ Tôi có thể biết tên anh được chứ?

-Ah, tôi tên Bobby. Còn cậu?

-Tôi - B.I, anh đây bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Uhm...cho cậu đoán đấy

- 93 ? Anh sinh năm 93

-Awww, tôi chỉ sinh năm 95 thôi - Anh ta giả vờ buồn trước HanBin

-Mianhe, tôi không làm anh thất vọng quá chứ?

- Không sao đâu, tôi hơi buồn thôi à ~ - Bobby trả lời

- Đừng giận tôi mà ~ Tôi sẽ đãi anh một bữa nhé?

- Okay luôn. Số của tôi nè: xxx-xxxx

-Nhưng tôi tưởng chỉ cần ở đây là...

-Ầy, tôi cần bữa khác "sang" hơn

-Haha, okay :)

-Nhưng, HanBin-ssi sinh năm bao nhiêu thế?

- 96

- Ahhhhhhhh ~ tôi là hyung cậu đấy

-Nae Nae, hyung hyung hyung ~

- Aww, cậu đáng yêu chết được? Hay đổi thành gọi tôi là Oppa nhé?

- Haha, anh cứ đùa.

-Này cậu bị đau ở đâu? Để tôi mua thuốc cho cậu nhé?

- Gwaenchanhayo, tôi chỉ ngăn em tôi chạy lung tung nhưng vì chưa khỏi mệt thôi

-Ah. Đói không? Tôi mua cho cậu chút gì nhé?

- Gwaenchanhayo, tôi ổn mà

-Ầy, coi như "quà ra mắt" đi

-A, Nae. - Hết cách để từ chối với Bobby, cậu đành chấp nhận vậy

-Qua đây nào - Bobby nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi ở ghế gỗ. Anh ta chạy lon ton đến tiệm kẹo bông gòn trước mắt mua một cây thật to. HanBin nhìn cậu đắm đuối "Người gì đâu mà dễ thương thế không biết?"

- Nè, của cậu

-Kasamita

Bobby đến bên ngồi cạnh HanBin rồi hỏi vài cậu. Nhìn HanBin, cậu ta cười tươi, trong đầu lại hiện lên một chút gì đó khác lạ, tim đập nhanh hơn bình thường

- Sao hyung không ăn đi ạ?

-A, Nae. Tôi nghĩ một chuyện nhưng quên mất rồi

-ㅋㅋ

- Sao cậu cười?

- không, chỉ là nhìn anh dễ thương quá tôi không nhịn được

-Ah. ㅋㅋ

Hai người ngồi đấy nói chuyện được vài ba phút, Bobby thấy HanBin nhìn đu quay, cậu liền hỏi:

-Cậu thích đu quay à?

- Nae, tôi thích nó. Nó chầm chậm đưa mình lên cao quả là vui. Tôi muốn đi lắm nhưng tiếc là em tôi chẳng biết ở đâu nên tôi cũng không muốn lắm

-Hay đi với tôi nhá?

-....Nae? - HanBin bất ngờ

- Đi với hyung nha? Nha? Nha?

- Nae Nae, đi thì đi

- Chúng ta đi thôi - Bobby mừng rỡ, reo lên rồi cầm lấy tay HanBin kéo đến chỗ đấy. Ngay lúc đó, HanBin đã thích cậu. Khi được nắm tay, con tim bé nhỏ đó cũng rung động, đập nhanh liên hồi. Cả hai người cùng vào. Không khí ở trong đấy ngột ngạt thật, sự e thẹn, sự im lặng, sự ngượng ngùng bao trùm lên hai người

- HanBin-ssi

-Cậu có bạn gái chưa?

- Suốt 20 năm, tôi vẫn chưa...

- Ầy, đẹp như cậu mà không có ai ư?!

- Hyung nói quá, người khác chê tôi không đủ mạnh mẽ, không phải mẫu lí tưởng gì đấy nên không chấp nhận tôi

-Vậy hyung?

- Tôi? Bí mật

-Nhưng tôi nói rồi mà

- Plehhh, Haha

- Hyung kì quá - HanBin trách Bobby rồi đánh nhẹ lên bờ vai cậu ta

- Rồi rồi, tôi xin lỗi

- Thế nói cho em biết chưa nào?

- Antue. Tôi không bao giờ nói với người tôi thích cả

- Nhưng tôi có phải người hyung thích đâu nào?

- Tôi thích cậu mà

- ./////.

- Tôi thật sự rất thích cậu, HanBin-ssi

- Nhưng chỉ mới...

-Tôi biết mà, sẽ tìm hiểu cậu thêm rồi tôi sẽ quyết định

-Quyết định gì ạ?

-Đến đấy cậu sẽ biết

- Hết giờ rồi - Bảo vệ ở đấy nói to

Cả hai đều ngượng ngùng bước xuống

Phút chốc, HanBin cúi chào Bobby rồi bước nhanh về hướng nào đó mà chính cậu không xác định được

- HanBin-ssi ~

- HanBin-ssi ~

- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ HANBIN

-B.I -ssi

- ĐỪNG GỌI TÔI - HanBin hét lớn, mặt cậu đỏ ngất

-YAH, TÔI LÀ HYUNG CẬU ĐẤY

- THÌ ĐÃ SAO CHỨ?

Dường như nóng cả mặt, Bobby lao đến chỗ HanBin đang đứng, cậu cướp lấy đôi môi đang khép hờ kia của HanBin. Chiếc lưỡi sắc đá đó cũng ấm nóng lên mà đảo quanh khuôn miệng HanBin. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, lưỡi của Bobby cứ quấn lấy HanBin, không tài nào thoát được. Cuối cùng, kết thúc, Bobby kéo HanBin ra khỏi môi kèm theo sợi chỉ bạc rồi nói:

- HanBin, thì đã như thế này thì làm sao giờ?

Như chợt bừng tỉnh trong giấc nồng, HanBin lại đỏ mặt

-Yah, hyung....chúng ta là con trai, không như cặp đôi khác mà ôm, mà hôn lấy nhau được

-Nhưng đối với hyung khi ở cạnh em, lý luận đấy đã bị hyung vò nát và ném ở góc nào rồi. Hyung biết làm sao bây giờ chứ, HanBin à? Hyung không có được em thì hyung sẽ ở giá suốt đời để đợi em

- Thế....ở giá đi hyung. Haha

-Ơ...

Mặc cho Bobby đang không hiểu sự tình gì đang xảy ra, HanBin bỏ chạy một mạch vào khu trò chơi nào đấy. Cứ thế mà bước, mà đi, cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu nhưng đến khi biết được thì đã quá muộn

- Xin chào quý khách đến "Ngôi nhà ma ám" của chúng tôi

-Mueos? Mình đâu có... - HanBin ngó quanh. Mình đang bị ai kéo đến đây vậy? Aish, chết tiệt, mãi trốn hyung ấy mà lại vào đây, bây giờ làm sao để ra ngoài?

- Jebal ! Chúa hãy rủ lòng thương xót cho con - Giọng cậu run run

- HanBin à - Bobby gọi lớn

- Hyung à - Như thể thấy được thiên thần, cậu ôm chằm lấy Bobby. Tay cậu siết chặt đến mức mà con người kia tái mét cả mặt

- Được rồi, hyung ở đây, HanBin à

Cả hai người nắm tay nhau rồi tiến từng bước. HanBin rụt rè nên nấp đằng sau thân hình vạm vỡ của Bobby. Anh ta cũng sợ lắm đấy nhưng vì HanBin, thôi thì cứ cố gồng mình vậy

Trôi qua 45p ở "Ngôi nha ma ám'', Bobby nắm kéo HanBin ra nhanh chóng

- Không sao chứ?

- Nae....Nae

- Hyung

-Huh?

- Sao mặt hyung...tái xanh cả thế?

-Không sao, do lạnh quá thôi

Booby cố gắng giữ cái được gọi là "hình tượng" trước mặt HanBin.

- Aish, 4h chiều rồi sao? Hyung à, Mianhe. Em phải đi tìm em gái đây

-Hyung đi với

-Không sao đâu ạ

- Yah, nghe lời người lớn tuổi đi.

Chẳng hiểu sao, HanByul đã có mặt từ đó bao giờ, chắc hẳn con bé đã chơi trò này trước hoặc đi cùng lượt với BobBin

- HanByul à ~~~~~~~

- Nae, oppa

- Em đi đâu thế? Làm oppa lo muốn chết đây này

- Chứ chẳng phải oppa đang tràn ngập "trái tim" sao?

-Con bé này, già đầu rồi mà cũng chọc Oppa cho được

Giả ngơ lời trách mắng của HanBin, HanByul bước đến gần Bobby, chìa tay ra

- Annyeonghaseyo, anh là người yêu Oppa tôi phải không? Làm quen nhé, tôi tên HanByul

- Annyeonghaseyo, HanByul-ssi, tôi tên Bobby

-Yah, em đang làm gì vậy?

- Làm quen người yêu anh chứ gì?

Nhìn qua Bobby, cậu ngượng ngùng, nắm tay lôi HanByul ra về

- Về về

- Oppa, em chưa....

- Về, muộn rồi

Nhìn những hành động đấy của HanBin, Bobby quả thật đã rơi vào lưới tình. Cậu cứ đứng mãi một chỗ mà nhìn theo HanBin và cô em gái nghịch ngợm HanByul ra về.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro