Chap 17 (Cont): PAIN + CONFIDENTIAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không sai, anh không sai, mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta đều không sai dù chỉ một ly, một centi hay 1 giây ở thời điểm này, quy tụ lại, chúng ta đều sai lầm ngay từ đầu. Nếu trách thì hãy trách lỗi lầm của số phận, sự sắp đặt của ông Trời đã cho chúng ta gặp gỡ nhau, quen biết nhau, nắm tay nhau kể cả hôn nhau rồi để lại những kỉ niệm đau buồn này. "(by Giang-tác giả)

/Lưu ý/

  Joesonghabniada : Xin lỗi 

  ㅋㅋ : kk 

saranghe: yêu

Annyeong: Chào 

* Tiếng chuông điển thoại*

- Annyeong, June

- Nae, Nae, June có mặt, người yêu bé nhỏ của Oppa

- Yah, đáng lẽ ra em là Oppa đấy, gọi là Oppa đi ~ 

- Oppa? Quy định rồi, đứa nào được gọi ''Oppa'' là công, nằm trên, còn đứa còn lại thì nắm dưới, thụ nhá. Giờ muốn Oppa nữa hay không?

- Xí ! Yah, tôi là con trai nhá, không có công thụ, trên dưới gì hết á

- ㅋㅋ, thôi, cục cưng giận rồi à? Chọc tí thôi mà

-...

-Yah

- YAH !!!

-...

- Mianhe, DongHyuk dễ thương, cục c*t bé nhỏ..í lộn, cục cưng bé nhỏ, thiên thần của June

- Nae Nae, đi ngủ giùm tôi ~

- Còn giận không à?

- Còn

- Thế bây giờ....anh chạy đến nhà em nhé?

-... June June, em thương, ngủ ngon

- Huh? Ha, sao không để anh qua nhà thêm một chuyến? ㅋㅋ

- Yah, tối rồi, anh đi như thế, ai cướp bóc gì đấy rồi em như nào? Thôi, không giỡn nữa, em phải lo cho YunHyeong hyung đây

- Uh Uh, đừng thân thiết quá đấy. Chỉ cần một động tác của em, anh có thể đến đó trong vòng 15 phút thôi

- Wae? Đến làm gì nào?

-Bắt cóc em về, không cho giao du với trai lạ

- Hyung ấy là người em quen mà

- Nhưng đó là người anh...không quen

- Anh đấy, quản thúc vừa thôi chứ

- ㅋㅋ, thôi, lo cho anh ta rồi ngủ sớm đi đấy ~

- Nae, saranghe, June 

Bên đầu dây kia chỉ còn tiếng tút ngân dài. DongHyuk cất điện thoại vào túi bên rồi bước chậm vào phòng YunHyeong

- June?

- Uh

- Hạnh phúc thế Dongie? 

- ㅋㅋ, anh ta nhiều lúc cũng như soái ca, nhiều lúc cũng dễ làm người khác giận bởi việc anh ta gây ra. Nhưng không hiểu sao em lại yêu June đến thế. 

- Giàu? Có gia tài đồ sộ?

- Ề, hyung nghĩ em hám tiền đến mức vậy? Em tuy nghèo nhưng không đến mức quen June vì gia sản của cậu ta

- Uh, nhưng hyung hỏi này

- Nae?

- Nếu người yêu hyung là kẻ thù của một người thân của hyung, thì hyung phải làm thế nào?

- Hyung không nên quen người đấy, tránh đụng chạm, mất lòng người trong nhà. Tránh xa người đó càng tốt, không sao

- Hyung có nên nói điều này...?

- Mueos?

- June, anh ta... là người tốt, à không, anh ta là người xấu...

- Wae? June đâu có ác độc ạ?

- Nếu em muốn nghe, hyung sẽ nói

- Nae, em nghe

- June...là con của ông Koo - Chủ tịch tập đoàn 

- Em biết điều đó

- Và ông Koo đó là...người...gây ra cái chết của bố em

-....

-...Em..hiểu chứ?

-...

-....

-... Em hiểu.... - DongHyuk thút thít - Nhưng...không sao đâu...

-... Em thật sự ổn chứ?

- Ah...em ổn mà

- Hyung cũng là...đứa...hám tiền 

- Wae? Hyung đâu có ạ

- Hyung đã nhận tiền từ June để bảo vệ em, DongHyuk

-...Aigoo...Hyung dạo em đấy à?

- Sự thật...là vậy, DongHyuk à...

Đến lúc này, DongHyuk đã vội bỏ đi ra ngoài cửa phòng. Cậu huơ lấy tay cầm iphone, tai nghe và áo khoác bỏ ra ngoài. Cậu bước trên con đường dài của khu phố này mà sao thấy tối tăm quá, hay do lòng cậu đã thật sự tuyệt vọng? Rút ngay iphone và cắm tai nghe, cậu chọn bài mà mình yêu thích - Just go.

" Em biết, trong tim em không hề có anh

Thời gian cũng thành vô nghĩa

....

Trái tim anh không còn thuộc về em nữa

....

Just go, Just go

.....

Đừng thấy có lỗi với em, vì như vậy em sẽ càng đau hơn

....

Chúng ta không có duyên phận

Phải chia xa chính là đáp án

...

Bây giờ, em sẽ là người chia tay anh..."

 Lời bài hát như nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của DongHyuk vậy. Biết trước phải đối mặt với chuyện này, nhưng cậu không tài nào chấp nhận hai người cậu yêu thương nhất còn tồn tại trên thế gian này cũng phải rời xa cậu. 

" Vừa lòng ông rồi. Wae? Ông cho tôi gặp hắn ta rồi bây giờ lại đưa hắn ra xa tôi, ông có ý định gì vậy chứ? Tôi...Ngay từ lúc đầu, tại sao anh ta không là người dưng? Tại sao YunHyeong phải là người thích tôi? Tại sao June lại trở thành người tôi yêu?" - Dongie thật sự quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rối bời như tơ thế này.

-WAEEEEEEEE? - DongHyuk thét lớn, cậu khóc đầm đìa. Lê từng bước chân của mình nặng nề thật, giá như có thể trút hết thứ tình cảm chết tiệt này thì chẳng phải mình sẽ ổn sao chứ? Nhưng, vẫn day dứt mãi không buông được thì...thế nào bây giờ? Ngã gục, cậu ngồi xuống đường, nước mắt cũng khô

- Hyung à

- Hyung tốt bụng của em

- Haha...

- June à

- Người yêu em, thiên thần của em...

- Đi đâu rồi chứ? Em...cần hai người mà...

- Yah, em...đang ở đây...em...vẫn...

DongHyuk rất cô đơn trong hoàn cảnh này, kiềm được nước mắt nhưng tâm trí cậu không tài nào ''kiềm'' được nỗi nhớ hai người ấy được. "Buồn làm gì chứ? Sẽ ổn thôi" - DongHyuk đứng dậy, cậu bước đến cửa hàng tiện lợi trước mắt mình Vừa mở cửa, một giọng nói trong trẻo cất lên:

- Kính chào quý khách

- Annyeonghaseyo, Jinan hyung. Hôm nay em cần người tâm sự đấy

- Nae? Tôi ... là HanBin ạ

DongHyuk giật mình, mọi thường mua đồ ở đây, Jinan đều là người cậu gặp mà, nhưng tại sao lại, vào giờ này, Jinan có thể ở đâu chứ? Cậu quay lại nhìn HanBin. Tên đấy xinh đẹp thật! Làn da trắng toát, khuôn mặt phúng phính, dễ thương đến mức không tả được. Cậu ta không để ý đang có người nhìn mình nên nhét cả hai quả dâu to đùng vào miệng, như thể con sóc vậy, đáng yêu chết đi được.

-  Joesonghabniada, tôi tưởng hôm nay Jinan vẫn chưa thay ca

- Anh ta hôm nay có việc nên tôi thay thế ạ - HanBin ngượng ngùng trả lời vì vẫn còn hai quả dâu cậu chưa ăn xong

-Ah

DongHyuk bước đến quầy nước, mua 1 chai soju, 2 bịch bento spicy&sweet.

- Tổng cộng của cậu là 10,000won

- Nae

DongHyuk xách túi đồ ngồi bên trong cửa hàng. Dongie dùng sức mở chai soju rồi mở một gói bento. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm. Hôm nay đẹp thật, ánh trăng tròn trịa, những ngôi sao nọ cũng đẹp như pha lê trên trời, lấp đầy một khoảng không đen tối kia. Nhưng chẳng trách sao tâm trạng này đối lập thế chứ? Đáng lẽ ra giờ này DongHyuk vẫn đang nhắn tin cho June...

*KaKaoTalk*

- Yeobo

- Thiên thần à~

- Anh nhớ em quá 

- Ngủ rồi à?

-Tsk, heo

- Nhưng "Oppa'' thích

- Tỉnh rồi nhớ gọi cho anh nha 

-Yêu em, cục cưng.

Màn hình điện thoại đầy lấp những tin nhắn "sến súa'' mà June gởi cho DongHyuk đều không được đọc, DongHyuk ủ rũ đặt điện thoại xuống mặt bàn và chỉnh chế độ im lặng

- Wae? Cậu đang buồn gì à, DongHyuk -ssi?

- A, Nae, chuyện tình cảm thôi chứ không có gì

HanBin nhìn DongHyuk. Mặt cậu ta đỏ bừng vì uống rượu, càng nhìn càng cuốn hút bởi sự dễ thương đó. Trông cậu ta say khướt luôn rồi nhỉ, tửu lượng kém thế

- HanBin-ssi?

- Uh?

- Cậu nghĩ sao nếu biết được người yêu mình gây ra chuyện nào đó rất xấu, siêu xấu, xấu ơi là xấu luôn?

- Dù thế nào tôi vẫn yêu anh ấy thôi

- Wae? 

- Bởi tôi đã phải lòng anh ấy, đơn giản vậy thôi

- Thế nếu có một người xen ngang vào, thích cậu thì cậu sẽ giải quyết ra sao?

- Tôi vẫn chọn anh ấy. Ah ah, cậu đang trong tình trạng thế phải không?

- Uh, HanBin-ssi. Tình cảm của tôi bây giờ rối như một mớ dây bị quấn vào nhau ấy

- Nếu cần một lời khuyên, tôi sẽ cho cậu. Hãy tin vào người mà cậu đã trao tình yêu cho anh ấy. Dù cho anh ta là người xấu đến mức nào nhưng anh ta là người yêu cậu và là người cậu yêu. Cậu đã yêu anh ta thì đã chấp nhận được mọi thứ về anh ta, như tôi.



Vụ June gọi nhầm cục c*t là vì do Haru (con của Tablo - ca sĩ thuộc YG Ent) đã ghi nhầm DongHyuk thành Ddong. Mà Ddong trong tiếng Hàn là phân :v  

Hnay sinh nhật June ~ :> nên Oppa sẽ được em nâng :33 dù fic hơi buồn nhưng đừng trách Au nhaaaaa ~ TT.TT k muốn ém nữa :3 để thôi readers đi mất là Au buồn thúi ruột luôn saoo :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro