Chap 17: FIRST LOVE + PAINFUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối tình đầu luôn để lại kỉ niệm đẹp nhất cho mỗi người, kể cả anh và em. Tình yêu đấy thật sự không phai nhòa được dù cho chúng ta có bao nhiêu cuộc tình đi chăng nữa." (by Giang-tác giả)

/Lưu ý/

  Lamborghini: một loại xe thuộc top đắt tiền nhất 

9.00PM

DongHyuk đang ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng có tên là Lamborghini gì đấy, người cầm lái không ai khác đấy là June. Cậu ta chạy với một tốc độ kinh ngạc: 120km/h, vì trời đã tối, đường xá cũng trở nên vắng vẻ hơn. Dongie ngồi phía ghế sau, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại toát rõ rệt sự sợ hãi của cậu. Mười ngón tay nhỏ bé đan xen vào nhau như đang cầu nguyện cho số phận của cậu vậy, nắm chặt hai lòng bàn tay mà DongHyuk vẫn run sợ

- Uh? Em đang sợ à? Anh đang cố gắng đưa em về nhà thật nhanh đấy

- Nhưng....em sợ...

- Wae?

- Chết người đó Oppa....

June nghe thấy được, cậu ta chậm tay lái lại rồi đậu xe ngay bên lề, tắt động cơ

- Yah, làm người yêu tôi mà nghĩ tôi không bảo vệ được em à? Babo ! Nhớ này, Oppa đây đã thành người em yêu thì chẳng bao giờ mà bỏ rơi em dù chỉ 1 giây, nếu tôi thành chồng em thì chẳng bao giờ tôi rời xa em dù nửa bước, nếu có kiếp sau tôi ước mình vẫn như thế này vì còn một điều tôi chẳng thực hiện được trong kiếp này đó là: không buông đôi tay này nữa. Vậy nên, hãy tin tôi. 

- June à....

- Thế bây giờ ngoan nào, tôi sẽ chạy chậm nhất có thể, nhé? Nhưng tôi sẽ không "chạy chậm" trên con đường giữa tôi với em đâu, DongDong! - June hôn lên trán của DongHyuk rồi cười mỉm 

-Nae, Oppa.

20' sau

- Đến rồi đấy!

-Nae, em về đây! Ngủ ngon,... Chụt - DongHyuk nuối tiếc quay đi nhưng bất ngờ cậu chạy đến June rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấm áp kia, ôm chặt lấy eo June ,vội chạy vào nhà vì......ngượng

- Hì, Oppa yêu em, DongHyuk, sáng mai anh sẽ đến đây

Từ phía cửa, Dongie hé cửa, nói nhỏ ra ngoài:

- Nae, Chủ tịch của em, Oppa của em, người yêu của em, Babo của em 

- Uh, ngủ ngon.

June mở cửa xe nhưng người cậu chẳng muốn ngồi, cậu lại chạy vào nhà YunHyeong. Thấy cửa chưa được đóng kín, cậu ta mở toan ra. Thấy DongHyuk vẫn đang loay hoay sắp xếp lại giày, anh ta vòng tay qua eo Dongie ôm thật chặt

- Mian, vì chưa xin em đã vào. Mian, vì đã ôm em khi chưa cho phép. Mian, vì đã lỡ yêu em quá nhiều. Ở yên một tí thôi, tôi không biết như thế nào có thể ngủ vì thiếu em quá. Hay em cho tôi một ít nha?

- Sến vừa thôi ông! Nhưng dù sao đấy vẫn là style của em, một tí thôi nhá, anh đã diện tích từ trước cổng và nhà hyung này hơn 15' rồi đấy

- Nae, công chúa của anh! Giờ thì vào ngủ đi nè, thương em ~ Đòng chặt cửa lại nha, để thôi có trộm

Thấy June hơi thoáng buồn, DongHyuk cũng cắn rứt lắm nhưng đêm đã muộn, June không nên về nhà quá tối được nên đành vào nhà vậy.

.

-Annyeonghaseyo, em về rồi ạ

-Oh, DongHyuk - YunHyeong nói to

DongHyuk nhìn quanh tìm anh ta nhưng không thấy ở đây. Mọi lần cậu vừa về là YunHyeong đã ra ngoài đón nhưng chẳng hiểu sao lại tự nhốt mình ở trong phòng

DongHyuk mở cửa vào. Bây giờ, trước mặt cậu là 5,6 chai soju trên bàn, YunHyeong cũng mất thăng bằng vì đã say tí bỉ. Hầu như khi có chuyện buồn, anh đều lấy rượu giải sầu, thế nên, cậu hỏi anh:

- Hyung à! Anh quá say rồi này, Có chuyện gì buồn phải không? Nghe em, giờ đi thay đồ nha, rồi mai hyung nói với em.

- Không không....

DongHyuk như ngầm hiểu được tình cảnh lúc bấy giờ, nên cậu ngồi đối diện YunHyeong rồi ân cần bảo:

- Chuyện gì nào? Bà chủ quán lại như thế nào, hyung? Hay để em nói hộ nha?

-DongHyuk, hyung và em quen biết nhau như thế nào nhỉ?

- Nae?

- Em có nhớ không?

- Nae, mùa hè năm trước ạ....

*Flashback Mùa Hè năm 2014*

Dongie đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ to lớn và mát mẻ. Bõng nhiên, một trái bóng rổ chết tiệt từ phía nào đó va phải đầu DongHyuk

- Aish, đau...

- Có sao không em? Mianheyo, tôi đang cùng bạn chơi bóng ở sân phía bên kia, cú ném quá đà của tôi làm em bị thương nặng không? Tôi chở đi bệnh viện nhé? 

- A, không sao ạ, chỉ hơi đau thôi....- Từ lần đầu gặp nhau, DongHyuk đã rất rung động trước khuôn mặt mĩ nam của YunHyeong. Từ đôi mắt to tròn như nai, sống mũi cao dọc dừa, đôi mồi hồng hồng, thân thể săn chắc đến giọng nói quyến rũ, sự quan tâm của anh ta đối với người khác quả thật làm mê hoặc người khác mà. Kể từ đó, DongHyuk và YunHyeong cùng về nhà với nhau dù cho ngôi nhà DongHyuk nằm ở hướng ngược lại nơi anh ở, cùng nhau ăn trưa dù cho hàng tá nữ sinh muốn ngồi cạnh anh, cùng nhau làm một việc, cùng nhau nghĩ một điều, cùng nhau về một đường....Bây giờ, mặc kệ cả làn da mình chịu tổn thương, cậu chọn chỗ ngồi ở khán đài - nơi mà hướng nắng Mặt Trời có nhiều nhất bởi vì chỉ để ngắm nhìn YunHyeong rõ hơn, nói chuyện với anh ta dễ dàng hơn, quan tâm YunHyeong nhiều hơn....Chỉ cần ở bên anh, cậu ta đều có thể làm bất cứ chuyện gì, dù cho phải hi sinh sắc đẹp của mình, dù cho bị bọn con gái ghen ghét đến mức muốn "ăn tươi nuốt sống" cả DongHyuk, dù cho mọi người nhìn hai cậu con trai đó bằng ánh mắt kì thị đến mức nào.

*End Flashback*

- Em vẫn còn nhớ...Haha, trí nhớ tốt nhể?

- Em chưa già mà hyung, kkkk

- Thế lúc đó không hiểu sao lại có chuyện đó xảy ra nhỉ? Ngày đó, ngày mà anh tự tin rằng: ngay cả số phận anh kề cái chết, ngay cả Trời có sập, ngay cả Trái Đất xảy ra như thế nào nhưng một lòng vẫn thích em, vẫn yêu em, vẫn muốn bên em cả đời vậy? DongHyuk à, hyung có ngốc quá không?

- Người mà hyung gọi là em ấy, ai thế nhỉ? Có phúc thật, phải chăng em được một người yêu thương em vậy như hyung đối với "em'' đó thì hay biết mấy, kkk

- Hì, lúc đó, cái "em" đó lại làm hyung mê mệt đến tận giờ thì hyung cũng rất bất ngờ đấy DongHyuk. Hay do những sự quan tâm của "em'' đó đối với hyung quá nhiều, ngày nào cũng kề nhau như sam, có khi hyung chơi ở sân bóng nắng chói chang thế mà "em'' đó vẫn ở đấy

-...Ai...vậy ạ? 

- Chính em đó, DongHyuk của hyung. 

- ....

- Hyung say rồi, để em đưa về phòng

- Không, hyung tỉnh rượu rồi, hyung nói thật.

-.... - Khuôn mặt lẫn tai DongHyuk đều đỏ bừng, nóng như có lửa hơ qua vậy

- Hyung thích em, DongHyuk. Hyung thật sự rất cần em, DongHyuk. DongHyuk, DongHyuk....Em ở bên hyung được không? Hyung không muốn em cạnh June đâu. Hyung không muốn buông bàn tay nhỏ bé của em, hyung không muốn bỏ mặc em, hyung càng không muốn mất em. Dong...Hyuk....Hyung...rấ...t...thích..e..m... - Lời bày tỏ của YunHyeong đã làm DongHyuk nghẹn ngào một phần nào đó. Anh đã khóc, nước mắt anh tuôn rơi ngày càng tuôn rơi nhiều hơn. Hai dòng chảy chưa bao nhiêu tâm tình, nỗi đau khổ ngày càng nhiều, khiến cho ly rượu nhỏ trước mắt đã đầy. Lấy tay quệt đi những giọt lệ đó, anh ta nói tiếp:

- Haha, DongHyuk, hyung ngốc phải không? Chẳng trách ai được, nếu có hyung chỉ biết trách đầu óc và trí nhớ mình, tại sao nó không như cá vàng, dễ quên đi, hyung sẽ không phải vương vấn em thế này để DongHyuk dễ thương của hyung phải buồn thế này. Hyung vô dụng thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro