Chap 16: HƯ HỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu sớm - chia tay sớm. Yêu muộn - chia tay muộn. Vậy, nếu yêu cả đời thì chúng ta chớ mất nhau cả đời, anh nhé?" ( by Giang-tác giả-author)

4.30PM

- Yah, June à! Bỏ tớ ra đi, cậu đã ôm tớ hơn 30 phút rồi đấy

- Aish, ấm mà! Mới 35 phút có sao đâu! Tôi có thể ôm em 1 tiếng nữa đấy

- Nhưng em thấy nóng ~ ! Oppa oppa oppa, em nóng lắm đấy ~ byung byung ~ - DongHyuk nũng nịu

- Nóng? - June chạm vào má Dongie - Hay để anh truyền hơi anh trong người anh cho em nha, thiên thần? 

- Aish, thôi khỏi giùm! Đúng là đáng chết mà! Đầu cậu chỉ chứa những suy nghĩ đấy thôi sao? Thế ra là anh xem mấy chị sexy chỉ vì...thế?

- Yah, anh không phải đứa cuồng dâm sinh hoang tưởng gì đâu nhá ! Bản chất háo sắc của anh là do em thôi

- Dẻo mồm là giỏi. Em về phòng đây, có một số bản báo cáo em cần phải làm

- Nè, nè, ôm một tí nữa thôi được không? Không lường trước được điều.... - June nắm chặt cổ tay DongHyuk ủ rũ nói

- June, em là cuộc sống của anh thì em bảo gì phải nghe nấy đi nào. Em không cho phép anh buồn hay nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa đâu nhé... - DongHyuk xoa đầu June rồi thơm nhẹ lên trán

- Ừ Ừ, thôi. em bận thì cứ về làm, anh đợi

- Uh....Chủ tịch ^^

- DongHyuk đừng làm việc quá sức đấy!

June chỉ nhận lại được cái vẫy tay của DongHyuk sau lời nói đầy quan tâm dành cho cậu.

Buổi chiều đấy, hai người họ quấn quít, cười đùa trong phòng với nhau một lúc dường như nhớ được điều gí quan trọng, cậu gọi DongHyuk:

-DongHyuk, lát tối em về nhà YunHyeong, hãy soạn đồ vào vali đi, về sống với anh.

- Nhưng có vội quá không ạ? Em cảm thấy vẫn chưa trả ơn cho hyung ấy

-Aish, không?

-Nó không hợp lí chút nào

- Cần gì phải hợp lí ! Nhưng thôi, anh sẽ để em ở đấy đến sáng mai thôi nhé, sáng mai anh đón. Yah, hãy biết ơn anh đi, vì anh đã coi em là chân lý đấy

- Awwww, June của em, Oppa của em! Sarangheyo ~ 

- Uh, làm việc đi nhé, lát anh qua gặp

Mặc dù con người như June rất ghét việc nịnh bợ quá đáng như thế nhưng chẳng hiểu vì sao nếu đó là do chính DongHyuk nói với cậu, cảm giác đó rất rất tự hào về bản thân.

-Bây giờ, em bắt đầu làm đây. Hôm nay rất nhiều việc cần giải quyết đấy

-Uh. lát nữa anh đợi về chung

- Nae ~ Chủ tịch ~

*Tút.......*

DongHyuk đã gác máy. June cười mỉm.

- Tôi thật sự quá yêu em rồi, DongHyuk à. Em thật xinh đẹp nhỉ? Thế đứa như tôi chừng nào mới xứng đây? Tôi sợ...đến lúc nào đấy, em biết được chuyện quá khứ rồi lại xa tôi... Tôi muốn ôm em một lần nữa, ngày nào đó, tôi sẽ mất em chỉ tôi sống ra sao nhỉ? Anh sợ, DongHyuk à - June tự hỏi bản thân. Cuối cùng, June đã khóc vì DongHyuk...

8.30PM

- DongDong, em làm việc xong chưa đấy?

-..... - Đáp lại JunHoe là sự im lặng đến đáng sợ

- Hyuk à, em có sao không đấy?

-....

June lúc này thật sự rất hốt hoảng, anh sợ DongHyuk gặp chuyện gì bất thường, cậu ta tông cửa. Khi thấy DongHyuk đang nằm gục trên bàn, June lay mạnh DongHyuk

- Uh?Mueos? Trời sập?

- Phew, Yah, ngủ thì phải nhắn KaKao cho Oppa này chứ, cứ tưởng em gặp chuyện gì

- Yah Yah, vì anh đấy, vì làm thư ký của ''Oppa'' em mới mệt quá gục xuống bàn ngủ thôi đấy. 

June hôm nay hư đốn thật. Cậu choàng tay qua hông DongHyuk rồi kéo gần vảo mặt mình. Một nụ hôn say đắm giữa hai người đang diễn ra. Chiếc lưỡi mạnh bạo kia đang sục sạo bên trong khoan miệng nhỏ bé của Dongie. Hơi ấm nồng nàn của hai người truyền cho nhau một cách ''ngột ngat''. Nó như một liều thuốc phiện vậy, đã nghiện rồi chẳng thể nào dứt ra được. Bình khí oxi cũng đạt giới hạn, quấn quýt lấy nhau lần cuối rồi thôi hôn nhau, kèm theo đó là sợi chỉ bạc bóng loáng.

- Hay, anh đây cho em thấy thế nào là ấm hơn nhé? Trời này lạnh lắm, chúng ta cùng nhau hâm nóng nha ? - June xảo nguyệt bồng cả DongHyuk lên bàn rồi kề đôi mắt đấy như thể ám chỉ cho DongHyuk điều đen tối nhất có thể :v

- Anh thật sự quá hư, quá gan đấy! Nhưng đây chưa là lúc tôi trừng phạt được, bởi con sói nhỏ trước mặt em bây giờ đang thèm khát quá rồi này ! Yah Yah, tỉnh lại đi - DongHyuk giả vờ giận rồi vội vã bỏ ra ngoài mặc cho tên Chủ tịch mà cậu cho rằng ''rất hư đốn'' có níu kéo đến mức nào nữa. 

Au: Hôm nay, Au cảm ơn readers đã theo dõi fic con au lười này ~ :33 rất muốn xin lỗi vì cho ra fic chậm nhưng thay vào đó, Au muốn cảm ơn các bạn hơn là xin lỗi vì:

" Hãy cảm ơn nhiều hơn chứ đừng xin lỗi, vì nó sẽ mang lại cảm giác nặng nề cho người khác" :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro