Chap 15: NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em chính là liều thuốc phiện mạnh nhất mà anh đã và đang nghiện một cách say mê nhất trong đời'' ( Made by Giang-Author)

6.40AM

*Tòa nhà YG*

DongHyuk hôm nay đến sớm hơn mọi khi nên đang bước chầm chậm lên phòng làm việc của mình. '' Bây giờ thì đối mặt với anh ta như thế nào giờ nhỉ? Lạnh lùng như chưa chuyện gì xày ra hay vẫn theo June? Aish, biết phiền thế mình chẳng nhận cho rồi '' - DongHyuk rất lo lắng, bồn chồn bởi vì lời đồng ý của anh tối qua.

- Yah, DongHyuk, làm gì mà tránh né tôi thế?

- Ah, June...À không, JunHoe-ssi, Em đang...

- Nè, ở đây là chốn đông người, cậu đừng xưng hô như thế chứ, chuyện này vẫn chưa ai biết ngoài hai ta đâu - June tiến đến gần tai DongHyuk nói thầm

- Nae, Chủ tịch 

* Thang máy*

Không khí hiện giờ vô cùng ngộ ngạt. Tất thảy 10 người trong một không gian nhỏ bé xinh xinh thế này thì ôi thôi. June và Dongie đứng ở ngày góc thang máy. Hai người bị đám đông làm cho ép chặt vào nhau, hai cơ thể càng cảm nhận được nhịp tim mỗi người.

- Sao nhịp tim cậu nhanh thế?

- Không có gì....

Đôi môi cũng gần hơn, đến giờ thì khoảng cách dường như thu hẹp chỉ còn vỏng vẹn 5centimeter. Đã ba lần chạm môi nhau nhưng DongHyuk nhà ta vẫn rất ngượng đến nỗi đỏ tía tai cả mặt. Điều đấy càng khiến Dongie không dám nhìn vào đôi mắt đen huyền ảo mà hút người của June, anh cố tình né tránh đi nhưng lại bị cậu ta kéo gương mặt lại gần

- Nae, đã đến tầng 13 rồi ạ

Hai người đều giật cả mình, hoảng hốt rời khỏi thang một cách nhanh chóng cho dù mọi người xung quanh nhìn với đôi mắt lạ thường. Nguyên nhân không xa đấy chính là gượng mặt đỏ như gấc của DongHyuk lẫn June.

*Phòng Chủ tịch*

- Thư ký ngố, vào đây gặp tôi

- Nae - Vừa nhận được cuộc gọi từ phòng kế, DongHyuk lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào.

June vừa thấy DongHyuk, anh ta khẽ cười thầm rồi quay sang trỏ vào tập hồ sơ kia với nét mặt nghiêm nghị

- Cậu đã đánh sai yêu cầu bản hợp đồng rồi. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Đuổi việc cậu nhé?

- A, Antue, Mianheyo, Chủ tịch, nhưng tôi nhớ là...

- Tự cầm lấy xem rồi biết có phải tôi nói đúng hay không

DongHyuk thật sự rất hoảng sợ, cậu huơ lấy tập hồ sơ trên bàn rồi xem lại từng chữ một. Vừa lúc đó, June đột nhiên vòng tay qua eo DongHyuk rồi ôm thật chặt vào lòng.

- Yah, người yêu bé nhỏ của anh, tại sao em cả tin thế? Lỡ người ta cho kẹo em cũng đi theo à? Bảo là bạn anh cũng theo luôn à? Babo 

- Tôi không có ngốc nhá! Nhưng đây là công ty đấy, June

- Mặc kệ, anh nhớ hơi ấm của em quá rồi ! Thuốc phiện luôn đấy chứ ! 

- Yah, bớt nịnh bợ đi. Chứ chẳng phải có em rồi có thêm mấy chị sexy chân dài mặt V-line, mắt to các thứ sao?

- Aish, nói gì vậy không biết -.-

- Chẳng phải như tạp chí PlayBoy sao? 

- Yah, yah, quá đáng rồi, dám động đến đồ của Oppa là phải phạt

- Yah, em còn lớn hơn anh đấy mà Oppa gì ở đây?

- Thế muốn làm Oppa anh thì cưới em về xong là nằm trên nhá?

- Trên dưới gì trời? Anh là Chủ tịch sao lấy con trai được? Quen thôi

- Cũng phải công khai chứ bé con ! Giấu hoài không được, ức chế lắm :v

- Công công khai khai gì chứ? Anh chỉ cần công khai thôi là người dân kì thị lắm đấy

- Em không kì thị là được rồi, anh không quan tâm người khác 

- Cứng đầu vừa thôi

- Yah, mới chê tôi gì vậy? Chỉ mới hù nên chưa sợ chứ gì? Giờ tôi trừng phạt nhé

June nhấc bổng cả DongHyuk lên và đặt xuống cái bàn gỗ to tướng của mình. Anh ta hôn lướt từ tóc xuống cổ của Dongie. Cậu ta mạnh bạo cởi cả cái áo len trắng muốt của DongHyuk và quăng ở một góc nào đó. Hôn nhẹ từ ngực xuống cả bụng của Dongie. 

- Yah, ngưng....làm...tôi...như...thế...ưm...ưm...

- Bây giờ như thế nào?

- Tôi nóng quá rồi.... 

- Yah - DongHyuk đẩy June sang một bên - Cậu có ý đồ với bất chính gì với tôi vậy? Làm má tôi đỏ hết rồi này. Aish, sao anh dám...

- Anh biết rồi, người anh yêu. - June hôn nhẹ lên hai má của DongHyuk đang đỏ như hồng, tay chân vội vàng cầm lấy chiếc áo ở góc mặc vào cho DongHyuk

- Chà chà, em như thiên thần ấy DongHyuk. Từ giờ, thiên thần này sẽ luôn bên anh thôi, nha?

- Tởm, sến súa thế không biết học ở đâu

- Học vì em ấy 

- Em không cần. Vô bổ quá đi mất.

- À mà em tưởng anh đã quên đi chuyện tối hôm qua

- Chuyện trọng đại thế, quên đi rồi thiên thần này đánh anh sao?

- Xí, biết điều đấy. - DongHyuk nói xong, cậu cười tươi rồi nhéo yêu mũi June

- Haha....khoan....khoan....nhột...làm..ơn đừng chọt...Hahahaha

- Không ngừng đấy ~ - June luồng tay vào bên trong áo Dongie rồi ra sức mà cù lét, đã vậy hắn còn đáng ghét hơn là thổi nhẹ vào tai DongHyuk nữa.

- Yah, ngưng nha! TÔI BẢO NGƯNG! - DongHyuk giật phắt hai bàn tay nghịch ngợm của June ra khỏi người mình, bước đến ghế sofa, giận dỗi

- Mian, Mian DongDong

- Ai cho anh gọi tôi như thế bao giờ?

- Trái tim anh

- Nhưng tôi vẫn chưa

- Không được rồi nhỉ? - June giả vờ lạnh lùng và tức vặt, cậu ta bước ra sau, ôm thật chặt Dongie rồi hôn lên đôi môi mỏng đấy.

- Người yêu à, chỉ có cách này mới ngưng được mấy lời càm ràm của em thôi. Thế anh sẽ cứ giữ mãi như thế để khỏi nghe lời khác nha? Ngay kể cả ở ngoài đường hay trong công ty

-.... An...Antue

- Wae?

- Em...ngượng

''Quả thật em quá đỗi đáng yêu để tôi bò được em đấy, DongHyuk'' - Anh biết rồi, thiên thần.

- Sarangheyo, DongHyuk.

- Sarangheyo, June, JunHoe-ssi, Chủ tịch, người em yêu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro