Chap 14: TỎ TÌNH BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/

Babo: Ngốc nghếch, đồ ngốc

Oppa: anh (dành cho nữ giới) 

*Quán thịt nướng *

- June à! Cậu muốn ăn gì?

- Đủ tiền trả không đấy?

- Tôi đã bảo là đãi cậu mà, tất nhiên đủ

- Tôi không khách sáo đâu nha. Ajuma, cho con 3 chai soju, 1 phần thịt nướng cay ạ.

- Nae - Chủ quán đáp

- Uống 3 chai được không đấy? Tửu lượng ổn không? 

- Nhằm nhò gì với bổn thiếu gia này ~ 

- Nhưng uống có chừng mực đấy, tôi không vác nổi cậu về với tiền chẳng...đủ nếu cậu uống thêm 3 chai soju nữa đâu đấy.

- Trả ơn tôi mà? Hay cậu muốn trả ơn theo kiểu như ở tập đoàn? Lần này, tôi phạt nặng hơn đấy - June nhìn DongHyuk rồi cười gian xảo

- À, thôi, Chủ tịch đẹp trai của chúng ta ăn thoải mái ạ, tôi khao, tôi gánh. - Nghĩ lại việc chiều mới nãy, Dongie đỏ bừng rồi nhanh miệng nói.

- Vậy mới được chứ, ngoan

* 20 phút sau *

- Đồ ăn đến rồi ạ

- Nae, chúng con sẽ dùng bữa ngon miệng ạ.

- Có soju rồi, giờ ăn mừng nha? - June vừa nói vừa cầm chai soju được khui sẵn rót vào ly của DongHyuk

- Tôi không biết uống... - DongHyuk nhìn đôi mắt June long lanh như hai hòn bi ve biểu hiện rõ được sự van nài của cậu

- Thư ký thế rồi đi dự tiệc biết phải làm thế nào?

- Chỉ là thư ký thôi mà? Có phải người hầu đâu 

- Lỡ Chủ tịch bị chuốc say rồi lúc đó làm gì? Bây giờ, thế nào cũng phải uống, nếu không tôi....

- Rồi, uống uống ~

- Ngoan ngoan

Hai người vùa uống rồi lại nhâm nhi ít thịt heo trên vỉ do Dongku tự nướng ^^ ~ Việc đấy cứ được lặp đi lặp lại với những lời nói cười đùa, vui vẻ. Chỉ thấy thế thôi nhưng DongHyuk nhà ta chẳng dễ dãi như vậy, cậu giả vờ nâng ly lên cùng June rồi lại lén đổ ngược vào chai rượu, đũa cứ liên tục gắp từ một miếng thịt heo, rồi lại 2 miếng, DongHyuk cứ thế mà nhai, mà ăn cả một dĩa thịt, mặc cho người kia đang nói gì, chỉ gật gù, ậm ừ cho qua. Quay đi quảnh lại thì June đã uống hết thảy 3 chai soju khiến cho mặt cậu đỏ ửng lẫn cả tai. 

- Ajuma, cho cháu thêm 2 chai soju ạ.

- Không cần ạ, thanh toán giùm cháu - DongHyuk kịp thời ngăn cản June.

- Yah, cậu đãi tôi mà thái đội gì vậy? Cậu còn bảo tôi có thể uống thêm cả 3 chai soju mà... - Giọng anh ta ngày càng nhỏ dần rồi gục xuống bàn thiếp đi

- Aish, Babo ! Cái thứ dở hơi, cứng đầu - Dongie lườm mắt với người đáng ghét kia .

- Tổng cộng là 80 000won cháu nhé - Cô bé nhân viên cầm bill thanh toán đưa DongHyuk

- Nae - Tay đưa tiền cho cô đó, Dongie không khỏi ngạc nhiên khi bé đấy lại nhìn mình như thế.

- A, tôi xin lỗi, anh thật sự rất đẹp trai đấy ạ ~ Nhưng mà, quán tôi không cho phép ngủ lại đây, oppa 

-A...Nae, tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi quán. Dù sao cũng cảm ơn cô đã khen 

- Nae, Oppa ~ 

-A....Nae

DongHyuk chống tay lấy lực để đứng dậy, cậu cúi chào bà chủ quán rồi vội vội vàng vàng đỡ tay June lên, lấy cánh tay trắng trẻo ấy quàng qua vai mình

Đi được nửa quãng đường, DongHyuk vã mồ hôi, lưng cậu bây giờ ướt đẫm.

-Người gì nặng như heo, đã vậy còn cố ăn uống vào. Aish, vô tích sự thế. Biết vậy tôi không ngu dại gì lại trả ơn anh như thế này. A, nghỉ chút vậy. - DongHyuk mừng thầm trong lòng khi thấy được băng ghế ở góc đường cách hai người tầm 39meter. Dìu June lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- DongHyuk à ~ - June đột nhiên gọi Dongie trong cơn say

- Mueos?

- Cậu thôi qua lại với YunHyeong đáng ghét đấy được không?

- Aish, tên này, say rồi nói nhảm gì vậy? YunHyeong với tôi không có gì đâu

- Tôi sẽ tốt hơn mà. Mỗi lần tôi bắt gặp mấy cái cử chỉ thân mật với YunHyeong tôi không chịu nỗi. Tôi phát ghen đấy, tôi đau lòng lắm mà. Nha, nha nha ~~? Tôi hứa sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Bởi vì, tôi yêu cậu rồi, DongHyuk. - Vừa nói xong, June đã sụt sịt. Cậu đã tựa vào vai DongHyuk rồi khóc. Những giọt lệ đó làm ướt đẫm cả một bên áo của Dongie

- Uh, tôi hứa, tôi hứa, babo. Giờ Cậu lo nghỉ tí đi rồi về.

- Nè, làm người yêu tớ nha? 

-....Huh? - DongHyuk rất ngạc nhiên khi nghe được. Phải chăng cậu bị điếc? Hay đang mơ? Tự nhéo mình một cái, cảm giác đau thế này thì rất thật rồi....Không phải mộng tưởng.

- Tôi cần cậu... - June hôn lên môi DongHyuk. Đôi môi mỏng nhẹ - dày dặn đấy chạm lấy nhau. Nó không đơn thuần như những lần kia, nó mang lại một cảm giác rất ấm áp trong cơn gió lạnh đang ghen tị thổi qua như thế này. DongHyuk còn cảm nhận được cái ôm của June. Dù có muốn thoát khỏi nó cũng chẳng được vì anh ta giữ đầu môi của cậu quá chặt. Dần dần cũng rời nhau vì phổi hai người đã cạn khí oxi. 

- Ừ, tớ đồng ý, nhé? Babo của tớ. Giờ ngoan nào, tựa vào đây cho mượn vai ngủ, lát rồi về.

- Tôi yêu em, Kim DongHyuk! - Nói xong,June vòng tay qua eo DongHyuk rồi ôm thật chặt và chìm vào giấc ngủ.

Trúng đạn aegyo của DongHyuk quá nhiều rồi ^^ ~ Và,

Mianheyo ~ vì đã ngưng up truyện 2 ngày nay , không phải là cạn ý, mà lười :v Mianhe ~ TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro