Chap 13: NÓNG BỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''- Anh thích em không?

- Không hề

- Vậy chứ trong lòng anh đã có người khác?

- Đơn giản là vì thích đã chuyển hóa thành yêu em thôi. Và trong anh đã sẵn định được một khái niệm mới, đó chính là 'Định luật bảo toàn yêu em' ''

- Cái gì mà bảo toàn yêu em chứ?

- Tức là chẳng bao giờ có chuyện yêu em được thay đổi đâu, ngốc của anh!'' (made by Giang-tác giả) 

-Yah

- Nae, JunHoe-ssi

- Riêng tư thế này thì phải làm sao?

- À, phải gọi cậu là June và thoải mái như hai người bạn.

-Tốt - June nhìn DongHyuk , anh ta cười ngượng ngạo rồi gần lại Dongie.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Hmm..? - Nhìn vẻ mặt căng thẳng của June, DongHyuk khỏng khỏi lo ngại, dường như sẽ có chuyện xấu xảy ra - cậu nghĩ như thế.

- Thật ra...Tôi....

- Sao?

- Cậu thôi giục tôi được không?

- Ah Ah, thấy cậu ấp úng thế tôi lo 

- Tôi...đã tìm ra mẹ cậu - June nói to.

- Hả?

- Aish, có điếc không? Tôi đã nói là TÔI TÌM THẤY MẸ CẬU, người gì mà lãng tai thế không biết.

- Thật sự là cậu...

- Tôi đã cho người đi tìm hết Seoul này để tìm mẹ cậu sau khi cậu nhập viện...

'' Chắc chỉ là một cái thân thể nhỉ? Ha, cuối cùng cũng đến...'' Một loạt suy nghĩ đều hiện lên nhưng đa số là...bi quan. Vì cậu vẫn khăng khăng rằng họ đang chờ cậu dưới Suối Vàng và mẹ mình để người khác tìm thấy chỉ vì muốn DongHyuk hoàn thành nơi an nghỉ nên cậu chuẩn bị đợi cơ hội đó lâu rồi...

Nhìn thấy Dongie như một cái xác không hồn ngồi yên như thế nên June lay và nói vào tai anh ta

- Và, mẹ cậu vẫn còn sống nhưng vẫn chưa tỉnh lại...

- May rồi! - Không kìm nén được niềm hạnh phúc này, cậu òa khóc. June hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng như thế, mới bèn la

- Yah, Dong Hyuk, sao cậu....?

- Tôi nợ anh rồi. Kasamita, kasamita... - Lần này, gương mặt đáng ghét mà ngày nào cẫn gặp đã hóa thiên thần trước mắt cậu. DongHyuk ôm June vào lòng

- Tôi không biết nên đền ơn anh thế nào đây, DongHyuk này phiền cậu rồi....

- Aish, con trai mít ướt thế! Thôi được, trả ơn tôi thì... đãi June một bữa thịt nướng nhá?

- Okay. Vậy cậu định....

- Tối nay đi, tối nay tan làm rồi cùng đi

- Thế để tôi rủ

- Antue! Không được rủ YunHyeong

- Wae?

- Giờ sao?

- Thôi được, hai tụi mình đi thôi vậy

- Yay - June mừng thầm trong lòng, đây quả là cơ hội tỏ tình với DongHyuk rồi.

- À mà đấy chỉ là trả lại ơn thôi. Chuộc tội của cậu nữa mới đủ. Nhìn này, cậu khóc đẫm cả áo vest trắng của tôi rồi, làm thế nào tôi gặp nhân viên khác đây? Thế có được không thì bảo?

- Ầy, tôi mà sao lại... - DongHyuk nghĩ mình đâu đến nỗi như thế như lời cậu ta nói. Nhưng, Dongie đã bị mê hoặc. Anh ta nhìn xuống thân thể của June. Một làn da trắng muốt, cơ bụng săn chắc 6 múi như chocolate sữa vậy, còn cả cánh tay của Chủ tịch nữa. Dongie đã bị quyến rũ rồi. Chẳng phải cậu ta rơi vào lưới tình rổi ư? Không thể nào, trong tâm mình chỉ thích thôi, không yêu.

Khuôn mặt June lúc này thấy khó chịu vì chẳng hiểu con người kia làm gì mà im phăn phắt thế. Cậu ta bèn nhìn xuống, thấy Dong Hyuk đang ''trầm trồ'' body của mình, anh ta ngượng đỏ chín cả mặt rồi vội huơ lấy gối trên ghê sofa che lại.

- Yah, nhìn gì nhìn lắm thế?

- Ah, bởi nó hơi...

- Con trai kiểu gì...

- Yah, bộ con trai nhìn nhau chết hả? - DongHyuk rất tức giận, chỉ nhìn một tí thôi mà....hỏi vô lý.

- Tôi đâu có ý đó....

- Vậy sao cậu lại trách tôi?

June len lén luồng tay qua eo DongHyuk một lần nữa rồi kéo cậu vào lòng mình.

- Hỏi thử ông Trời đi rồi biết lý do

- Điên á? Nghĩ sao vậy? Nhưng...Tại sao lại ôm tôi chứ? Bỏ ra - DongHyuk càu nhàu June rồi đánh vào ngực cậu.

- Haha, cậu đánh yểu xìu thế. Vả lại, tôi có quyền, tôi đang trả lại những gì mà cậu đã lấy của tôi đấy thôi, mặc dù thuộc về chính tôi.

- Mueos? Cậu...Yah...Tôi có lấy... - Chưa trách June đâu vào đâu cả, anh ta đã nhấn đầu cậu xuống và cướp lấy đôi môi mỏng kia, như một con thú ngoạm lấy con mồi vì chết đói vậy. Đã ngăn được những lời trách mắng của Dongie về mình, cậu dần dần buông khỏi DongHyuk rồi thì thầm vào tai

- Chính cậu đã lấy đi tim tôi rồi đấy DongHyuk, cả trí nhớ nữa. Tại sao chứ? Tôi chẳng thể nào nhớ được thứ gì ngoại trừ khuôn mặt và giọng nói cậu thôi đấy, DongDong ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro