Chap 12: FIRST KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thang máy*

Junee thật sự rất tức giận, quả nhiên ông Trời đang trêu đùa cậu. Dong Hyuk và anh chỉ có vỏn vẹn 8 tiếng đồng hồ với nhau... Nếu nói đúng hơn là 5 tiếng thôi mà lại ''ban'' một sự thật khắc nghiệt như vầy, tổn phí hết thời gian rồi. Bỗng nhiên, có một tiếng gì đấy đã ''đẩy'' cái suy nghĩ vớ vẩn kia khỏi đầu June. Phải chăng là tiếng khóc? Cậu ta lo sợ, quay sang phía DongHyuk..

- June à, tớ sợ....Tớ sợ...

- Dongie, cậu ở đâu chứ ? Aish, tối quá! - June huơ vội tay trong bóng tối cố tìm DongHyuk

- Đây rồi! Không sao đâu! Tớ đây! Nín đi nào ! - June đã nắm lấy được ngón tay nhỏ nhắn của cậu ta rồi vội ngồi xuống ôm chằm lấy DongHyuk vào lòng.

- Ngoan nào ~ Nhắm mắt lại, tớ sẽ cho cậu thấy ánh sáng, nhé? - June nói khẽ

- Thật chứ? - Tiếng thút thít của DongHyuk đã ngưng lại và thay vào đó là sự ngạc nhiên

- Ừ, nhắm mắt lại đi

Dong Hyuk một lòng tin lời cậu ta, vào tình thế bây giờ, Dongie chỉ xem rằng June là một vị thần vậy, cậu ta có thể làm cách nào đó để đèn sáng lên. Nhưng, hiện giờ thì DongHyuk cảm giác như có một vật gì đó đang ''tóm chặt'' lấy môi cậu. ''Vật thể lạ'' đó hơi dày nhưng rất ấm áp là đằng khác, nó chạm vào môi cậu như thể truyền một luồng điện chạy khắp cả cơ thể người. Chẳng lẽ... Vừa lúc đấy, thang máy đã được khởi động lại, cậu vui mừng khôn xiết. Trong đầu DongHyuk bây giờ chỉ muốn cùng ''ăn mừng'' với June và phải hỏi cậu ta đã lấy cái gì để giữ môi cậu chặt thế. Vả lại, chẳng hiểu trong thời gian đó June lại im thin thít.

''WTF?'' - DongHyuk mở to mắt. Tại sao June lại hôn mình chứ? Nhưng nhìn June ở cự li rất gần thế này quả thích thật, gương mặt thanh cao đó, hàng lông mi dài đó, kể cả làn da và mái tóc trắng nõn của cậu ta nữa, tất cả đều rất đẹp. Vội trở lại hiện tại, cậu đánh nhẹ vào ngực June. Bây giờ, cảm nhận của June như đã được đánh thức bởi những cái ''đánh yêu'' của Dongie

- Yah, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm thế?

- Cậu vừa mới làm gì?

- Thì tôi mới vừa ''khai sáng'' cho đầu óc cậu sao?

- ...

- Đứng dậy đi, ở đây có camera đấy.

- Nae...

Choáng thật, nhưng vẫn còn đang trong tập đoàn nên cậu không được để người khác thấy mình trông bộ dạng này. Cậu phủi nhẹ quần áo mình rồi đứng thẳng dậy. Và, vì một lí do nào đó, cậu đứng xa June tầm 50cm

- Cậu đang...làm gì vậy? Đời nào thư ký lại đứng xa Chủ tịch thế chứ? - Vừa cằn nhằn DongHyuk, anh ta vòng tay qua eo DongHyuk rồi kéo sát lại mình.

- Nae... - Khuôn mặt Dongie đỏ như gấc

- Ừ, đứng thế mới đúng chứ! Mà cậu ốm quá, thư ký mà ốm thế, tôi sai việc vặt chẳng chạy nỗi mà người ngoài nhìn vào lại bảo tôi ức hiếp cậu (có thể là giành ăn :v)

- Nae, JunHoe-ssi

Thật may ông Trời còn thương xót, DongHyuk và JunHoe không cần phải kẹt dài hạn ở cái thang máy chết tiệt đó, nếu không thì đời trai này cũng tự dâng hiến cho người khác rồi.

*Phòng Chủ tịch*

June vừa tới phòng, anh ta kéo tay DongHyuk vào trong nhanh chóng. Cậu ngồi xuống ghế sofa

- Wae? Không ngồi à?

- Tôi là thư ký, làm sao dám ngang hàng mà ngồi cùng Chủ tịch ạ

- Aish, ngồi dùm cái, được chứ? - June thật sự nổi khùng với Dongie này. Mặc dù trong công ty phải giữ đúng quan hệ với nhau nhưng không gian chỉ riêng biệt hai người thế này mà vẫn.... Giỡn với nhau hay sao vậy trời?

Aww :3 khúc này tui ngẫm lắm mới ra í :3 Au cảm thấy mình tưởng tượng ghê quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro