Chap 11: TÌNH CẢM NẢY NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Coffee Beans*

- JunHoe-ssi, cậu bảo tôi đến đây làm chi ạ? - YunHyeong nói nhỏ

- Hôm trước, anh đã làm gì với DongHyuk? Trong bản hợp đồng giữa tôi và cậu có yêu cầu là ''không được quá thân thiết'' với DongHyuk sao? Anh muốn tự đền bản hợp đồng phải không nhỉ? 7 triệu won trong phút chốc có thể kím ra để đền bù hợp đồng không?

- Tôi biết chứ...không phải...nó chỉ thể hiện ''mối quan hệ anh em tốt'' thôi, JunHoe-ssi...

-Anh đùa với tôi chắc?

- Thế cậu bảo tôi ra đây vì chuyện ở nhà hàng...?

- Aish, nếu chẳng phải là người đứng đầu tập đoàn Koo thì tôi đã đánh cho anh một trận rồi! - June liếc

- Tự nhiên ạ - YunHyeong đáp trả tự tin.

- Bỏ qua đi, bây giờ, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Bên phía tôi đã tìm được Umma của DongHyuk rồi.

-Thật...?

- Ừ, nhưng đáng tiếc là bà ấy đã hôn mê rồi

- Thế là còn sống?

- Ừ, bác sĩ Lee nói bà ta có một số vết bầm nghi là đã bị tra tấn, ngoài ra thì đầu Umma của DongHyuk vẫn còn có dấu hiệu...

- Vậy được rồi! Tôi sẽ báo cho DongHyuk!

- Không, tự tôi sẽ nói cho DongHyuk. Phía cậu thì tôi chỉ muốn nói thế thôi.

- Mueos? - YunHyeong ngạc nhiên

- Đến khi mẹ DongHyuk tỉnh lại, tôi sẽ nói với cậu ta và tỏ tình một thể

- Vì thế?

- Vì thế tôi ''nhờ'' anh hãy rời xa DongHyuk một thời gian.

- Antue! Cậu nghĩ thế nào mà lại bắt tôi phải bỏ DongHyuk chứ?

- Một là chấp nhận, hai cũng là chấp nhận. - June nói rồi nhìn YunHyeong

- Không nói nhiều, tôi về tập đoàn đây. - June vừa dứt câu đã cầm áo khoác lên rồi bỏ đi. Cậu ta cũng chẳng thèm nghe một lời giải thích hay câu tạm biệt của ''người đáng ghét'' kia.

.

-

- Thưa Chủ tịch đã về, JunHoe-ssi

- Ừ ừ! - Gương mặt cậu ta hoàn toàn thay đổi, vừa nãy là một chàng trai tài phiệt, lạnh lùng thế nào mà giờ đã cười vui vẻ như đứa con nít vậy

Về phía DongHyuk, cậu cũng không hiểu vì lí do gì đã làm cho một June hống hách ngày đầu tiên gặp nhau lại trở thành con người như thế kể từ DongHyuk xuất viện. Nhưng chẳng vì thế mà cậu lại ''thân thiết'' với cậu ta cả, bởi DongHyuk đã lỡ rơi vào lưới tình của vị Chủ tịch này rồi, nếu anh ta biết thì số phận của DongHyuk chẳng biết trôi dạt về đâu cả.

- Hôm nay lịch trình của tôi là gì?

- Vào 7 giờ tối nay, cậu phải dự một buổi tiệc của K Fashion

- Chỉ có một việc?

-Nae

- Thế cậu cùng tôi lên phòng Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói

-A...Nae...

*Thang máy*

Thang máy hôm nay gặp trục trặc gì đấy thế nên một hồi lại rung lắc lạ thường. Bất chợt, toàn bộ đèn ở trong đều vụt tắt. Một khoảng không đen tối bao trùm cả hai người.

- Tôi, Chủ tịch đây, hiện giờ thanh máy đã kẹt lại rồi, nhanh chân nhanh tay khởi động lại giùm tôi.

- Nae, Chủ tịch. - Chú  bảo vệ vửa nhận được thông báo từ nút khẩn cấp do Chủ tịch nhấn dã cấp tốc gọi người đến.

- Yah, lên lẹ đi, không nên để họ đợi, chẳng biết công việc chúng ta sẽ ra sao nếu cứ chậm như rùa thế này đấy.

- Nae! Chúng tôi đang đi nhanh nhất có thể rồi ạ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro