Chap 10: GHEN TUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Dong Hyuk xuất viện. Cậu ta vừa soạn đồ rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện sau khi đã chào bác sĩ chủ trị của mình. 

-Hyung ! Hyung! 

- Chà, DongHyuk xuất viện rồi nè, khỏi bệnh thì giờ đi ăn với hyung nhá~

- Nae, hyung, đi ăn deokbokki nha ?

- Thôi, xin em! Anh nhìn thấy nó mỗi ngày đến nỗi muốn phát nôn.

- Thế...beefsteak? :3

- Okay, em gì mà mới ra viện đã 'luộc'' tiền hyung rồi.

- Thế khỏi, em đi về...

- Em còn nhà để về? - YunHyeong vừa dứt câu thì thấy Dong Hyuk ủ rũ. Như đã hiểu mình lỡ lời do chuyện umma cậu, anh tự cốc nhẹ vào đầu mình. '' Thằng này, mày dễ quên vậy?'' - YunHyeong trách thầm. Anh đến cầm bàn tay nhỏ nhắn của Dongie và kéo lên xe. 

.

* Nhà hàng YG+*

- Em không vào đâu ! Biết đắt thế này cũng chẳng đòi! Hyung lấy đâu ra nhiều tiền để trả chứ? Thôi mình đến quán JeongBum đi ạ.

- Không sao đâu mà ~ Hyung có để dành một chút đỉnh để năm sau chúc mừng sinh nhật em nhưng sẵn dịp này đãi luôn 1 bữa ấy mà!

- Sang thế! Hyung, thế em không khách sáo đâu á ~

- Aigoo, sai lầm sai lầm

- Hehe.

Hai người cứ đùa giỡn với nhau như thể chỉ có mình đôi ta nơi đây và chẳng biết gần đấy có đôi mắt sắc bén nào đó đang chăm chú nhìn ''đôi vợ chồng mới cưới'' kia - không ai khác, đó là June. Câu ta quan sát YunHyeong một cách căm tức. Dù vậy, anh ta vẫn cố gắng kìm nén. June nhẹ nhàng nâng ly rượu nho lên nhâm nhi nhưng có một điều khuất mắt nào đó khiến cho cậu chẳng nuốt trôi được là vì YunHyeong bẹo má DongHyuk. Cậu ta nắm chặt tay thành đấm rồi đập mạnh xuống bàn làm cho mọi người xung quanh đều chú ý ngoại trừ cặp đôi kia. Phục vụ đến rồi nhỏ nhẹ bảo cậu:

- Xin cậu hãy cư xử đúng mức

- Aish, cậu muốn gì? Tôi đập cho vài phát nhá?

- Xin lỗi nhưng cậu có bực tức chuyện riêng của cậu như thế nào, đây là nhà hàng đấy ạ, hãy kìm nén giùm tôi ạ

- Biết rồi! - Anh ta trả lời dứt khoát rồi lườm mắt với tên phục vụ kia. June ngồi xuống cái ghế đắt tiền kia, vắt chéo chân.

*KaKaoTalk*

June: Yah, anh nghĩ đang làm gì vậy ? Tôi thấy hết mọi hành động của anh đấy! 

Quả thật, chỉ vừa nhận được thôi, YunHyeong đã ngó quanh nhà hàng để tìm June. Vô tình, hai đôi mắt đấy chạm nhau. Một người mặc vest đen lịch lãm với khuôn mặt lạnh lùng, tóc trắng mướt - một người đàn ông ăn mặc đơn giản áo thun quần jeans với đôi giày Running Shoes kia cũng lạnh gáy với Chủ tịch. Hắn ta có vẻ rất sốc khi đối mặt với June.

June: Cậu biết gì rồi chứ? - June lại tiếp tục nhắn và chỉ nhận lại một từ vỏn vẹn ''Nae''. ''Cái tên quái quỷ này'' - YunHyeong lẩm bẩm.

- HYUNG! HYUNG!

- Aish, mueos (Mố) ?

- Em thấy hyung cứ nhìn quanh miết nên mới kêu anh...chỉ mới ăn nửa chừng...- DongHyuk vừa nói vừa run sợ, Cậu ta nghỉ chắc rằng mình đã đụng nhầm ''một con hổ'' rồi.

- Mianheyo, chỉ là hyung nhớ một số chuyện đáng ghét ấy mà, hyung không cố tình la em đâu 

- A, Nae - Dongie mỉm cười

- Thôi, chúng ta ăn nhanh đi rồi anh chở về nhà.

- Hyung ăn ngon ạ!

- Ừ :) - YunHyeong đáp lại. ''Ôi, đến cả ăn mà em cũng dễ thương vậy thì hyung đổ rồi đấy'' - Cậu ta nhìn DongHyuk rồi cười mỉm, mặc cho tên kia có tức như thế nào đi nữa...

Mueos(Mố): Gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro