Chap 9: ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tình yêu đơn phương như cơn lốc xoáy vậy, chúng ta cứ mãi chìm sâu hơn một cách vô nghĩa, nếu cố gắng thoát khỏi nó thì đơn giản rằng cố quên đi một người càng để lại nhiều thương tâm cho mình, càng để lại vết sẹo không đáng mà thôi' - by Giang-tác giả

*Bệnh viện*

* Hai tuần sau*

- Hiện giờ thì tình trạng của cậu đã khá lên rồi, chúng tôi sẽ xem xét và cho cậu xuất viện - Bác sĩ Lee bảo Dong Hyuk với khuôn mặt hài lòng.

- Nae, thời gian qua đã phiền bác rồi! Cám ơn ạ ~

- Ừ, thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi...

- Nae ~

Téng tèng ~ ( chuông điện thoại )

''Huh? OMG, Chủ tịch nhắn...Làm thế nào bây giờ nhỉ?'' - Dong Hyuk lo sợ, cũng chẳng trách được gì vì cậu đã nghỉ một thời gian quá dài nhưng lại không phép nhưng cố gắng xin lỗi vậy.


Dong Hyuk vừa đọc tin nhắn của June vừa tủm tỉm cười, cái cậu Chủ tịch này ngoài lạnh lùng mà bên trong trẻ con thế mà mình không biết nhỉ? Đáng kể là chẳng hiểu sao hai hôm nay hắn cứ nhắn KaoKaoTalk miết khiến cho Dong Hyuk mãi đến tận khuya cậu bảo ngủ thì mới chịu rời điện thoại. ''Đáng yêu phết ~''-Dongie nghĩ

- Yah, Dong Hyuk, em làm gì mà vui thế?

- A, JunHoe í, cái vị Chủ tịch đáng ghét mà em bảo anh từ trước á, em chẳng hiểu sao hắn ta cứ nhắn cho em miết thế.

- Oh oh, chắc anh ta...- YunHyeong chưa kịp nói hết câu, anh ta nhìn sang nét mặt đang cười rất vui của Dong Hyuk rồi lại thoáng buồn.

- Hyung

-Wae?

-Sao hyung buồn thế?

- Không có gì đâu nhóc ~

- Nè, buồn không nói mai mốt điên nha ~

- Đâu ra lí luận đó chứ?

- Hehe, mà hộp cơm em đâu?

- Thằng nhóc này, đùa à? Chỉ mới 2.30PM thôi mà! Ăn gì mà lắm thế

- Hyung đảm nhận chăm sóc em mà chẳng đáp ứng nhu cầu gì hết, thôi thì về đi để em ở đây một mình cũng được mà ~

- Antue ~ Anh lỡ nhận rồi - Giọng YunHyeong lúc này càng nhỏ dần về sau.

- Mố? Anh nói...?

- À, không có gì, hyung chỉ nói là thằng nhóc ngốc như em mà cũng đòi một mình được mới lạ.

- Aish, hyung chọc em miết.

- À mà thôi, hyung về đây.

- Nae, hyung về, nhớ tối vào với em nha ~

- Biết rồi nhóc con ~ - YunHyeong nói, anh ta rời khỏi phòng bệnh Dong Hyuk trong tích tắc.

- Haiz, YunHyeong hyung về rồi, chán quá ~ Biết kím ai nói chuyện giờ? - Dong Hyuk lầm bầm

*3.21PM*

Tèng téng ( Tiếng chuông điện thoại )




Nhưng cậu đâu biết rằng vẫn có người đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu trong ngấn nước mắt đau khổ. Vì chẳng muốn Dong Hyuk thấy được nên người đó vẫn cố kìm nén để không tạo ra tiếng nấc. Thế rồi cái bóng đen đó cũng dần khuất đi trong màn đêm lạnh giá của Seoul...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro