Chap 8: MỐI THÙ SÂU NẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tình tay ba luôn mang thương đau đến cho mỗi trái tim. Thế cớ sao chúng ta lại hóa thù chỉ vì một con người?'' (Made By Giang-tác giả)

*Phòng Chủ tịch*

-JunHoe-ssi!

-Ai vậy?

- Tôi, YunHyeong đây. 

- Tôi biết rồi, vào đi.

- Nae, Chủ tịch.

YunHyeong tiến vào phòng, cậu bước đến cái bàn gỗ to tướng kia - nơi mà June đang ngồi ở đó.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì? Mọi chuyện về Dong Hyuk thật sự ổn rồi chứ?

- Nae, nhiệm vụ anh giao cho tôi đã hoàn thiện rồi ạ. Cũng may là có JunHoe-ssi nên Dong Hyuk mới trở nên khỏe mạnh hơn.

-Thật tình là...nịnh bợ quá rồi đấy. Cậu thừa biết tôi ghét điều đấy mà?

- Mianheyo, nhưng đó là sự thật, chẳng qua là nhờ June...

- Chủ tịch, có vị giám đốc từ tập đoàn Kim đến tìm anh - Cô thư ký tạm thay thế cho Dongie gọi

- Cho anh ta vào đi! YunHyeong, anh cứ làm tiếp nhiệm vụ tôi đã giao, chỉ cần Dong Hyuk xảy ra chuyện thì đừng trách tôi. Đến bệnh viện đi.

- Nae, Chủ tịch - YunHyeong cúi đầu chào June rồi đến ngay bệnh viện theo mệnh lệnh cậu ta.

.

.

* Bệnh viện Hae Sung*

- Dong Hyuk à, anh có mang kimbab đến cho em đây ~

- Nae, anh vào đi ạ.

- Món em yêu thích nhất là do chính tay anh làm đó nha ~

- Awww, YunHyeong hyung của tui dễ thương quá hà ~ Kimbab Kimbab ~

- Xí, dẹp cái miệng nịnh bợ của em giùm đi nha, nếu không anh không làm nữa đâu đấy

- Nae, hyung xinh đẹp 

- Thằng bé này, thật là...

.

.

* Phòng Chủ tịch*

- Bobby-ssi, cậu có việc gì mà phải đích thân đến tìm tôi vậy? - June vừa nói vừa nhâm nhi ly trà thơm lừng mùi bạc hà kia.

- JunHoe-ssi, tôi cảm thấy cậu điên rồi đấy ! Một đứa con trai tên Dong Hyuk nghèo nàn lại được nhận làm việc, còn làm cả thư ký riêng luôn, còn có tình cảm với người đó nữa. Wow, cậu thật sự có uy quyền nhỉ? Không sợ tập đoàn Koo này sụp đổ chỉ vì một tên Chủ tịch ăn không ngồi rồi, đã vậy còn nuôi thêm người tình thuở nhỏ. Nể phục cậu thật.

- Mày đấy, thằng chó chết! Thử động đến Dong Hyuk xem, dù một cọng tóc hay chỉ là lông mi trên mắt thôi thì tao xử mày nhanh gọn. - June nắm lấy cổ áo của vị giám đốc.

- Xem kìa, trời ơi, đường đường là Chủ tịch tập đoàn đứng đầu Seoul rộng lớn này mà lại xưng ''mày tao'', đã vậy còn ''hổ báo'' thế này thì ôi thôi. Quả thật, ông Koo rất bất hạnh khi có đứa con như JunHoe đây nhỉ? - Bobby nhìn thẳng vào đôi mặt sắc bén của June kia rồi từ từ anh ta buông thả tay ra.

- À à, thế giám đốc Kim chắc chứ? Nếu không hay tôi đối xử tốt với HanBin giùm cậu nhá?

- Mày dám? Mối tình đầu của mày đấy, nỡ lòng không mà mạnh miệng thế? - Bobby hất mặt

- Tao cá chắc việc đó có thể xảy ra. Nên tốt nhất tao khuyên mày, ĐỪNG.ĐỤNG.ĐẾN.KIM.DONGHYUK - June nhấn mạnh từng chữ một, anh ta đến tát thẳng một bạt tai vào khuôn mặt kia của Bobby. Bây giờ, hắn ta thật sự đã phát điên vì ''thằng chó chết'' đó dám động tới DongHyuk, cú tát hồi nãy cũng để lại dấu ấn năm ngón rõ rệt in trên gương mặt vị giám đốc Kim.

- Aish, thằng chết tiệt,... Tao không bỏ qua đâu, mày hãy xem đây, màn kịch sắp dựng lên rồi. Nếu mày không muốn tao tung tin đồn năm xưa rằng : JUNHOE - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LD YÊU NGƯỜI ĐỒNG GIỚI.

- Được, thế nếu mày không phiền, tao sẽ làm tới luôn. Wow, Kim HanBin lâu ngày chưa gặp vẫn còn xinh đẹp nhỉ? Hay để tao để một vài vết sẹo lên đấy nhé? Chỉ ''trang điểm'' tí thôi! Quệt một lớp bột mì lên hay tốt nhất là trùm kín để thôi người ta hiểu nhầm Bobby-ssi là anh đại giới underground vì diss quá nhiều người nên vợ chịu thay? Hay tao tung tin đơn giản hơn là vợ mày là con trai nhi? - June vừa nói vừa cầm trên tay một tấm ảnh xinh đẹp của người có tên là Kim Hanbin. Hắn ta vò lại rồi ném thẳng xuống đất mặc cho tên kia có tức giận đến cỡ nào.

-... - Bobby đứng phắt dậy rồi tiến sát đến June, anh ta được ''ban'' một cú đấm trời giáng đến nỗi máu phải tuôn ra ngay mép miệng. Hắn đến gần rồi ghé sát vào tai June mà nói: 

- Tao *éo tin mày có thể...

- Được, nếu mày muốn nó thành thật, tao sẽ làm như vậy. 

- Nếu mày dám động đến vợ tao thì thằng Kim DongHyuk cũng chẳng còn xác mà gặp mày đâu....

Hai người ngày càng to tiếng với nhau hơn, tiếng chửi rủa, mắng nhiếc nhau, tiếng đổ bể đều nghe rõ mồn một từ ngay cửa phòng Chủ tịch, Cô thư ký bên ngoài cũng run run nhưng chẳng làm được gì vì Chủ tịch đã căn dặn không được xen vào đến khi cậu ta cho phép.

- Thế mày hãy xem cái nhục nhã của bản thân khi thua tao hồi xưa đi, con chó. Mày còn chẳng giành được HanBin với tao mà? Đã vậy, nó còn trở thành VỢ tao dấy! Làm sao mày có thể bảo vệ thằng người yêu khốn nạn kia chứ? Nói tao nghe xem - Bobby cười nửa miệng cho cậu rồi vội lấy áo vest bước ra khỏi phòng bỏ mặc cho June với khoảng không im bặt.

*Flashback 2005*

Bobby và June đã từng là hai người bạn thân thiết với nhau dù cho bố hai cậu ta là đối thủ không độ trời chung. Nhưng đến năm lên tám, HanBin-người em họ của Bobby chỉ cách cậu khoảng một tuổi lên thăm đột ngột. Và thế là, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã phải lòng em ấy. Từ làn da trắng ngần như thiên thần, đôi môi nhỏ xíu đỏ mọng đến  tính cách hòa đồng của người đó đã khiến cho một thứ tình cảm đặc biệt nào đó dành cho HanBin. Quả nhiên, Bobby cũng thế. Đôi khi chơi điện tử với nhau mà họ cũng giành giựt HanBin cho bằng được, đi chợ, đi ăn, đi dạo, hai người họ đều phải lấy được HanBin bên cạnh mình. Anh ta thật sự rất mệt mỏi thế nên kể từ lần đó, HanBin không đến nhà Bobby lần nào nữa. Hai con người này - June và Bobby đã căm thù nhau về mối duyên phận đó. Không sau lâu, vì một lí do ngớ ngẩn nào đó mà Bobby lại quen được người em họ đó khiến cho June thật sự rất tức giận và kể từ đó chẳng xem cậu ta là bạn thân gì đó nữa. 

*End Flashback 2005*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro