Chap 7: MAY MẮN MỈM CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý/

Cheese in the trap: Drama Hàn dựa vào webtoon đã kết thúc vài bữa trước

11PM

*Cộc cộc* - Dong Hyuk à, em có nghe hyung gọi không vậy? Mở cửa ra mau chứ! Tại sao lại không nghe điện thoại của hyung? Aish, làm cái chết tiệt gì ở trong đấy mà lâu thế

*Ầm* YunHyeong tông cửa vào làm cho khóa bị bật tung ra.

-DONG HYUK, RỐT CUỘC EM CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI? - YunHyeong thật sự bất ngờ khi không thấy Dong Hyuk ở phòng khách và cũng chẳng có lời hồi âm nào. Đầu óc anh ta ngày càng rối tung lên, YunHyeong tất bật chạy tìm kiếm khắp mọi nơi đến nỗi đạp từ cánh cửa phòng này qua phòng khác. Chỉ còn hi vọng duy nhất - căn phòng cuối hành lang nhà Dong Hyuk.

- Cầu mong Dong Hyuk đừng làm điều gì dại dột

YunHyeong thấy cửa phòng hé mở, cậu liền bước vào. ''Phew, chắc em ấy đã quá mệt nên mới ngủ'' - Anh ta tưởng rằng Dongie đã quá buồn nên mới thiếp đi, YunHyeong ngày càng lại gần gương mặt xinh xắn của Dong Hyuk... Nhưng, ngó qua một phía, trời ơi, lọ thuốc an thần, trên giường chỉ còn vài hạt nên cậu lay mạnh Dong Hyuk

- Yah, em sao vậy? YAH, CÓ NGHE ANH KHÔNG? - YunHyeong hốt hoảng bế cả người Dong Hyuk chạy ra khỏi cửa và đi thẳng đến bệnh viện.

.

*Bệnh viện Hae Sung*

- Bệnh nhân Dong Hyuk hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi nhờ anh cứu chữa kịp thời, nếu không thì cậu Kim đã bỏ xác ở nhà. YunHyeong-ssi, cậu hãy chăm sóc kĩ cậu ta, nhé, đừng cho Dong Hyuk một cú sốc nào nữa trong tình trạng này. - Người đàn ông tầm 45 tuổi mặc áo blu trắng có tên là: Lee Jin Soo căn dặn cậu

- Ah, Nae, bác sĩ! Cám ơn ông ! - YunHyeong cúi chào vị bác sĩ họ Lee kia rồi quay trở về phòng bệnh với Dong Hyuk. Anh ta nắm chặt tay cậu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia lại chằng chịt dây truyền nước biển, anh ta khẽ thì thầm vào tai:

- Dong Hyuk à, em thật sự rất ngốc, siêu cấp ngốc luôn đấy! Vẫn còn hyung ở đây, hyung sẽ bảo vệ cho em an toàn mà ! Em thật là...- YunHyeong bèn ngắm nhìn khuôn mặt kia, từ chiếc mũi thanh cao đó, từ làn da trắng muốt đó, kể cả quầng thầm mắt, cậu đã quá khổ rồi. Nhìn một hồi lâu, anh thơm nhẹ lên trán, mùi tóc thơm thoang thoảng đâu đây lại mang sự quyến rũ lạ thường, nó mang lại cảm giác thân thuộc nào đó luôn quanh quẩn bên anh. Rồi, anh hôn lên đôi môi thơm mùi blueberry đó...

* Nhạc chuông điện thoại* - Mian Mian Jikyeojuji moshae mianhe....

- Annyeohaseyo?

- Tôi đây, JunHoe. Mọi việc đều ổn chứ? Anh có đem cậu ta đến kịp không đấy?

- A Nae, JunHoe-ssi à không, Chủ tịch. Bác sĩ nói cậu ta đã dùng quá liều thuốc an thần và cá chắc đây là lần đầu sử dụng, ông ấy bảo tôi chăm sóc Dong Hyuk thật kĩ để tránh tình trạng bất thường xảy ra, ngoài việc đó thì không còn gì ạ.

-Thôi được rồi, mọi chuyện nhờ vào cậu. Về phía trưởng khoa nội - bác sĩ Lee tôi sẽ nói. Còn số tiền thì tôi đã chuyển vào tài khoản như lời hứa.

- Đấy cũng là bổn phận của tôi thôi, JunHoe-ssi. Chăm sóc Dong Hyuk là nhiệm vụ của tôi mà.

* Tút tút * - Chẳng kịp để YunHyeong nói hết câu, đầu dây phía bên kia đã cúp máy.

* Ngày hôm sau*

- Yun hyeong à ~ 

- Wae?

- Tại sao em lại ở trong bệnh viện chứ?

- Em đã làm một việc ngốc đấy, ở đó còn hỏi

-Sao anh không để em theo appa và umma?

- Vì anh...cần..em... - YunHyeong nói ngày càng nhỏ giọng đi

- Hyung nói gì em nghe không rõ? Anh cần đi vệ sinh ạ? - Dong Hyuk thì thầm vào tai YunHyeong vì sợ hyung mình ngại

- Ừ...Ừ, hyung đang gấp...Em nghỉ ngơi đợi hyung nha ~ Hyung sẽ ghé xuống canteen mua thức ăn cho em nha? Cháo nhá?

-Ah, Nae hyung ~ đi cho lẹ đó nhe chứ đứng ở trong đó vừa đi vừa coi Drama rồi khóc sướt mướt nhee ~ Em không dỗ được đâu á

- Thằng quỷ này, giỡn với anh á? Suốt ngày chọc anh miết, người ta chỉ thích xem thơi chứ có phải đến nỗi cuồng...

- Nae, ''Cheese in the trap'' ra tập cuối rồi đấy, hyung coi chưa?

- Thiệt á? Sao không nhắc hyung sớm chứ? 

- Tsk....Tsk.... - Dong Hyuk nhìn theo bóng YunHyeong vừa lắc đầu ngán ngẫm với cái độ cuồng Drama tình cảm của ông anh này

*Au cuồng Cheese in the trap nên mới đưa vô thôi nha, chứ thực tại thì không có đâu :v

À, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic mình *chấm nước mắt* TT.TT xúc động khi có 40 mấy người xem chap 1 ;__;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro