Chap 6: LỜI CẦU XIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, quả thật chứng cứ không tìm thấy. Hay quả là hiện trường giả? Cảnh sát chỉ phát hiện được một vũng máu và một cái máy thu âm nhỏ được đặt trong radio. Dong Hyuk lúc đấy cũng loay hoay tìm những chỗ khả nghi dù là nhỏ nhất.

- Ah! Một cái máy quay thu nhỏ được đặt trên giá sách. – Một chú cảnh sát nói to.

- Kẻ biến thái nào đây chứ?

- Con không biết...

Một hồi sau, phía cảnh sát đã thông báo kết luận họ đưa ra:

- Sau 3 giờ, chúng tôi suy đoán rằng đây là một hiên trường giả, tất nhiên, vũng máu đó cũng giả nốt, còn về việc máy quay và thu âm, chúng tôi sẽ điều tra. Cám ơn cậu đã hợp tác.

- Nae, mọi người đã vất vả, cầu mong hãy tìm ra người làm việc này ạ ~ ! – Dong Hyuk nói trong tiếng nấc vẫn còn đọng lại vì cơn ''khóc như mưa'' của cậu.

- À, hiện giờ thì cậu đừng nên ở dây, vì có thể vẫn còn sót một vài tang vật chúng tôi bỏ sót, ngoài ra thì tổ vật chứng vẫn còn đến căn nhà này nên.... Cậu dọn nhà một thời gian đi.

- Nae... - Cậu gục đầu xuống, cố gắng nắm chặt tay mình thành đấm để kìm nén nước mắt.

Vừa nghe thấy câu trả lời của Dong Hyuk, những cảnh sát ở đấy cũng dần cúi chào cậu rồi rời khỏi. ''Umma, con trai mẹ bất hiếu thật! Chẳng thể bảo vệ mẹ mình mà chạy theo đồng tiền ngoài cuộc sống gian nan kia để rồi bỏ mẹ mình đối mặt với cơn nguy hiểm bất ngờ, chẳng phải nếu con về sớm hơn thì mẹ chẳng phải biến mất như thế nào sao? Con thật có lỗi.'' – Suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ chỉ bấy nhiêu thế. Bất chợt, Dong Hyuk lại nhớ đến lời hứa giữa mẹ và mình năm xưa....

*Flashback 2007*

- Dong Hyuk à, nắm chặt tay mẹ nhé! Sẽ lạc đấy!

- Cuối cùng cũng ra khỏi cái chợ tạp nham đó. À mà mấy bữa nay làm bài tốt không cu cậu của mẹ?

- Ah, con làm tốt là đằng khác ấy chứ, toàn 100 điểm tròn không nha ~

- Chà, con trai tôi giỏi thế, chắc phải đóng khung treo trường quá ~ Thế... Con hứa với mẹ sau này dù ba mẹ mất thì vẫn sống tốt, có nghề nghiệp lương cao như giám đốc không?

- Hứa luôn ~ Lúc đó, con sẽ đãi nhà mình 3 con gà quay luôn ~

- Thôi thôi – Umma của Dong Hyuk nhìn cậu, một nét mặt dường như rất chắc về điều mình nói, mẹ cậu cũng bất giác cười theo vì hài lòng với quyết tâm của con.

*End Flashback 2007*

- Umma, con chưa đến đích mà... Umma, con còn dậm chân tại chỗ mà.Vậy, con vẫn xứng đáng là con mẹ hay sao? – Dong Hyuk nói với tông giọng trầm buồn, nước mắt nay đã khô cạn đến nỗi thâm tâm cậu muốn nhưng chẳng được, phải chi cậu cố gắng học hơn, phải chi cậu hoàn thành tâm nguyện mẹ mình sớm hơn thì tốt biết mấy... Ít nhất bà còn yên lòng nơi Suối vàng chứ không theo sau để bảo vệ như người ba đã mất lúc trước. Bây giờ buộc cậu rời khỏi căn nhà như rời khỏi mẹ mình vậy.Cậu ta vẫn cho rằng hơi ấm mẹ vẫn còn vương vấn đâu đây. Dong Hyuk cố hít một hơi dài để cảm nhận lấy nó nhưng không thể, các bộ phận bên trong cậu đã lạnh như băng, như tuyết, nếu được mẹ ôm vào lòng thì mới thật sự là ấm áp như thể mọi chuyện chưa bắt đầu, chỉ có bà mới làm dịu Dong Hyuk trong hoàn cảnh lúc này. Cậu quay sang bàn thờ ba mình, nhẹ nhàng nói:

- Appa, con nghĩ appa đã đến đón mẹ rồi chứ? Nếu rồi xin hãy nán lại một chút để con theo nhé! Gia đình ta đoàn tụ như xưa trong phút chốc mà! – Dứt câu, cậu mỉm cười.Nụ cười chứa chan niềm mong đợi. Dong Hyuk cố đứng dậy và bước vào phòng, cảm giác đau đớn vẫn còn cho đến khi cậu huơ lấy một nắm thuốc an thần.

- Con chuẩn bị rồi, đợi con nhé! - Giọt nước mắt cậu tưởng chừng đấy là cuối cùng trong thâm tâm cậu trong tim cậu vì đơn giản sau này Dong Hyuk chắc rằng mình sẽ hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ....

*Au nghĩ cần có gì đó cao trào tí nên mới đặt cái hoàn cảnh như thế lày vô TT.TT Fic này hướng về Dong Hyuk nhiều hơn nên bạn nào đang cần mau mần thì chap sau sẽ có nhaaa :))) Hứa là làm, nhẹ thôi hà, từ từ rồi tăng cấp :3 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro