Chap 5: CÚ SỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
/Lưu ý/
Annyeohaseyo: xin chào
Wae: sao? Tại sao? Sao vậy/thế?

- Haiz, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, chắc ngày nào về nhà cũng ăn mừng quá ~ !

DongHyuk bước vào căn nhà nhỏ bé của mình. Một căn nhà đơn giản, xinh xắn này đã được Dongie sống cùng mẹ tận 10 năm rồi. Phải rồi, căn nhà chẳng được sửa sang mới vì cậu ta đã nói với mẹ mình rằng: ''Hay chúng ta đừng sửa chi mẹ ạ, con đã có công việc tốt rồi, đến lúc đó con sẽ để dành tiền để mua một căn biệt thự cho mẹ, nhaaa ~!'' cho nên nó ngày càng tồi tàn hơn. Dù sao thì vì sự chấp thuận của mẹ mình nên ngôi nhà này được Umma, Dong Hyuk với cậu ta chỉ được sơn phết lại màu xanh biển, chính màu sắc ấy cùng với một phần nào đó do mẹ Dong Hyuk bồi đắp nên căn nhà trở nên ấm cúng hơn.

- Annyeohaseyo, con về rồi ạ!

-....- Đáp lại lời Dong Hyuk là một không gian im lặng bao trùm lên căn nhà.

- Umma? UMMA!!

- Wae? Con làm gì mà la lớn thế? 8h mấy rồi đấy!

- Phew, con tưởng mẹ gặp chuyện đấy !

- Chuyện đấy... chuyện đấy... chuyện đấy là chuyện gì con?

- Mấy cái chuyện bậy bạ ấy mà!

-Umma bị bệnh hả? Tại sao lại ở trong phòng vậy ạ?

- Umma ăn cơm rồi, con ăn chưa ?

- Nae, con đã ghé cửa hàng tiện lợi và ăn một cốc mì ạ, mà sao umma lại ở trong phòng ?

- Mẹ không có đói, con ăn đi.

- Umma! Con không có hỏi như thế

- Mẹ không có....Mẹ không có......Mẹ không có.....Mẹ không có – Những từ '' mẹ không có'' được lặp đi lặp lại vô số lần, đếm không xuể nhưng sau 30 giây lại có một tiếng rì rào kèm theo một giọng nào trong trẻo của mẹ Dong Hyuk cất lên:

- Wae? Con làm gì ồn ào thế?

- UMMA ~

Dong Hyuk có linh cảm đã xảy ra chuyện bất thường nên vội chạy một mạch vào phòng mẹ mình

- Umma ah ~ !?! – Sự bất ngờ đã gây nên tiếng hét thất thanh của Dong Hyuk làm cho xung quanh ngày càng tăng những tiếng chửi rủa khó nghe của hàng xóm:

- Đồ chó chết! Đã hơn 9 giờ rồi đấy!

- Aish, thật là, mấy người kia không ngủ thì con tôi vẫn phải ngủ đấy !

-Thằng nào đáng chết vậy? Mai tao còn đi làm đấy!

- Ngủ mẹ hết nó đi, làm gì mà ồn lắm thế?

-Cái gì? Chửi ai vậy mà bà cô, ông chú già?

- Im mồm đi mấy thằng nhãi

...

-Máu, máu, MÁU! Tại sao lại có máu trong nhà mình chứ? Mẹ đâu rồi? – Dong Hyuk vừa nói trong hoảng loạn vừa chờ đầu máy bên phía cảnh sát trả lời

- Alo, 112 xin nghe!

- May quá, chú ơi hãy nhanh đến nhà con, ở đây có máu, địa chỉ là: 000-000 đường xxx ạ.

- Chúng tôi sẽ đến trong vòng vài phút, hiện tại cậu hãy giữ bình tĩnh và đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà nhé! Có thể là chứng cứ của thủ phạm vẫn còn sót ở đấy

- Nae, con biết rồi ạ!

Dong Hyuk cúp máy, thật sự tình thế rất làm cậu hoang mang, cậu không thể nào chấp nhận sự thật này được, có phải mẹ cậu đã bị giết rồi ném xuống sông Hàn? Hay là người ta đã chôn sác bà ở nơi hẻo lánh nào đó? Hoặc suy nghĩ đơn giản hơn là mẹ cậu đã ra ngoài mua một thứ nào đó và tên người lạ đã vào nhà dựng nên một màn kịch? Chuyện này còn phi lý hơn bao điều, đã hơn 9h tối, tất cả cửa hoàng, chợ trong Seoul này đều đã được đóng cửa, như thế nào mà mẹ cậu vẫn còn có thể mua đồ nơi nào? Suy nghĩ mãi rồi một giọt nước mắt, 2 giọt nước mắt, 3 giọt rồi cả hàng ngàn giọt nước mắt lăn xuống nhanh chóng trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Cậu thật sự quá sốc, người thân duy nhất sống ở Seoul giờ cũng đã ''biến mất'' đột ngột, cảm giác này đau thật, đau xé cả lòng. Dong Hyuk đành lòng tin vào 50% còn lại rằng mẹ cậu vẫn sống ở nơi nào đó.

* Cộc cộc * - Cảnh sát tới đây !

- Nae! – Cậu Dongie nhà ta vội lau đi nước mắt đau buồn đó và bước bước vội ra mở cửa.

- Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát ! Vừa nãy chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, đây là có phải là số cậu?

- Nae, chính tôi đã gọi đấy!

- Mong cậu hợp tác giúp đỡ!

- Mời các chú vào trong ạ!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro