Chap 20: CHIA TAY ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*7.30AM*

Một không khí ngột ngạt bao trùm cả tầng cao nhất của tòa nhà YG. Hôm nay, June đã bị ăn một "vố lừa" từ DongHyuk. Sáng sớm, anh ta chải chuốt tóc tai, chon quần áo phù hợp mất đến nửa giờ đồng hồ mới rời khỏi căn biệt thự đó. Đến nhà YunHyeong, chờ tận 15 phút mà mãi chẳng thấy DongHyuk ra ngoài, hắn ta nhấn chuông ầm ĩ khiến cho hàng xóm xung quanh cũng thấy phiền và tức giận nhưng vẫn không ai ra ngoài hé cửa dù chỉ một chút, con người bên trong thì ngủ say như chết, như đang bay tận phương trời nào đấy cũng chẳng nghe được tiếng đập cửa bên ngoài. Thế nên, June đã nhấc máy gọi cho DongHyuk nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy, chỉ nhận lại vỏn vẹn 1 câu:

- Hôm nay đi làm sớm, đừng đến đón

Tức giận, cậu đập vỡ chậu hoa trạng nguyên trước nhà YunHyeong và tức tốc đến thẳng công ty. Đứng trong thang máy, ai cũng phải run sợ trước gương mặt "hóa đá'' của cậu ta cả. Cuối cùng, định mệnh đưa đẩy, June tình cờ gặp DongHyuk trên đường đến phòng làm việc của mình.

- Em vào đây 

- Nae, Chủ tịch

- Sáng nay?

- Sáng nay tôi đã hoàn thành mọi việc trước khi cậu đến

- Không phải chuyện đó! Sáng nay, anh đã bảo em chờ anh đến đón phải không?

-.....Không ạ

- Anh chỉ mới nhắn tin cho em hôm qua trên KaKaoTalk thôi mà?

- Đã quên

- KIM DONG HYUK! Rốt cuộc hôm nay em bị gì vậy ?

- Em muốn quên anh

- Mueos? Em vừa nói gì?

- Chia tay.

- Wae?

- Không cần biết

- DongHyuk ah...

- Tôi....thôi yêu anh một lần nào nữa! Chia tay đi - Kìm nén cảm xúc đau đớn tột cùng của mình, DongHyuk đau lòng lắm chứ, chia tay là điều không dễ nhưng cậu ta bắt buộc phải làm như thế. Giọng DongHyuk cũng run run nhưng cố nói chậm rãi nhất để June không nhận ra.

- DongHyuk ah...Anh đã sai gì rồi phải không?....DongHyuk ah...Anh... - June đến bên ôm DongHyuk vào lòng từ sau lưng, cậu rơm rớm nước mắt

- Đã bảo là chia tay thì đừng đụng vào tôi - DongHyuk tháo tay anh ta ra khỏi eo và đi thẳng một mạch ra ngoài cửa

- Wae?.... Aish, WAE? TÔI CẦN EM MÀ, DONGHYUK! - Đứng lặng người nhìn DongHyuk rời khỏi phòng, anh ta ngồi hẳn xuống đất, nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, cứ thế mà rơi nước mắt. Con người kia cũng vậy, ngồi bên ngoài cửa phòng, cậu ta cũng ngồi bệt xuống mà khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn trào nhưng cố gắng không phát ra tiếng nấc để phía đối diện không nghe được. 

Hai cậu ta như hai cực khác nhau, tuy từ vẻ ngoài lẫn tính cách đều trái ngược hoàn toàn nhưng lại chung một nỗi lòng, chung một tâm hồn, chung một nhịp đập. Có thể từng lời, từng chữ họ viết, họ nói, từng cách ứng xử khác nhau nhưng hành động của họ lại giống nhau lạ thường. Như nam châm, hai cực dính nhau thật chặt nhưng vì một lí do nào đó mà phải buông khỏi cho dù sức hút lẫn nhau vẫn còn. 

"Tôi yêu anh mãi mãi" hay "anh yêu em suốt đời"- một lời yêu thương dễ để bày tỏ nhưng sự thật trong cuộc sống, tình yêu dù cho bền chặt đến mức nào cũng phải chia lìa, cho dù người bạn đang yêu nói "Dù Trời sập hay tận thế, anh đều yêu em suốt đời" nhưng, chẳng phải hắn chưa bao giờ nói rằng " Dù cho anh xiêu lòng với người khác hay người thứ ba xen vào, anh vẫn yêu em, không thể suốt đời suốt kiếp này nhưng thời gian hai ta bên nhau, anh sẽ luôn yêu em hết sức có thể" sao? Có thể nói, tình yêu có thể tan vỡ vào ngày mai hoặc tuần sau, thậm chí là hôm nay nhưng tâm ý luôn dành cho người kia vẫn không thay đổi. Cũng như DongHyuk và June bây giờ vậy, một tình yêu ngọt ngào, một tình yêu khiến người khác ghen tị, một tình yêu đẹp đẽ nhất thành đống đổ nát chỉ vì một lời nói dối, một người thâm chí đã khuất, chỉ vì một người muốn chiếm đoạt mảnh còn lại của người khác cho riêng mình.

.

- DongHyuk ah, anh không chắc em vẫn đang đứng phía sau cánh cửa này nhưng anh muốn nói, em hãy bước vào đây được không? Chúng ta, tại sao, phải chia tay chứ, mâu thuẫn gì chứ? Anh sẽ giúp em mà...DongDong của anh, của Oppa, của thế giới trong anh, anh phải làm sao khi thiếu em chứ, DongHyuk à? Anh thật sự không cầm cự nỗi khi thiếu em đâu. DongDong... - Trái tim June như vỡ thành trăm mảnh, nó không đơn thuần sẽ tự lành bởi June lúc nào cũng muốn nhặt những mảnh vụn đấy lên mà ghép lại, để cho mình "rướm máu trong tim" liệu có đỡ hơn không? Đứa khờ đó vãn cho đó không phải là tự làm đau bản thân. Tình yêu mới đến, liệu rằng rời xa hôm nay có quá sớm không chứ? Thôi khóc lóc, June đứng dậy, sâu trong đầu hiện lên hình ảnh đứa mà June cho rằng chính nó đã làm - YunHyeong, cậu lập tức đi thẳng đến đó.

- YUNHYEONG, MỞ CỬA RA CHO TAO!  Mày dịnh trốn chui trốn nhủi ở trong đấy à? - Không thể đợi thêm được, anh ta đạp cửa vào

- Thằng chó nào mới sáng sớm đã làm phiền vậy... - Chưa kịp phàn nàn khiển trách gì, June đã đấm vào mặt YunHyeong thật mạnh

- Mày đã nói gì với DongHyuk? Biết thế, mọi chuyện đi đến bước này tao sẽ không tin tưởng mày mà giao cho thằng khốn này đâu! 

- Chờ đã.....

June vẫn tiếp tục đánh đấm đá các thứ, nhưng vì đã mệt, YunHyeong cũng thoát được

- Mày hiểu cái gì mà nói tao? 

- Tao là gì? - June nghiêm nghị, lạnh lùng hỏi

- Chủ tịch...Mianheyo...

- Thế tao không điên đến nỗi mà tự đánh mày chứ?

- Không ạ. Chỉ vì tôi quá nhất thời mới nói thế

- Mày nhất thời? Ha, nhất thời làm nhiều chuyện nhỉ? như nhất thời ngủ, nhất thời ăn, nhất thời uống rượu và nhất thời nói cả chuyện của tao với DongHyuk? - June nhấn mạnh

- Tôi không có nói, JunHoe-ssi

- Đống chai rượu và mồi rượu trên bàn kia, không phải của mày thì là của ai? Tao không phải là đứa mù lòa

- Tôi... - Nói trúng tim đen, YunHyeong nói lấp bấp và sợ hãi đến chảy cả mồ hôi

- Tao, nói đúng chứ? - Hắn đắc chí bởi lời suy đoán của mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bé trong nhà

- Chủ tịch, hôm qua tôi chỉ uống say thôi, không hề nói gì cả

- Không nói gì? Khinh thường tao đây ngu dốt sao? Hay khinh tao vì trí nhớ tệ ? Tao và mày, lúc lần đầu gặp, tao phải chở mày về và, mọi chuyện mày nói cho tao biết tuốt, YunHyeong à. Chẳng lẽ, tao lại đi nhờ một đứa mà không biết gì về họ từ ưu điểm đến nhược điểm, thậm chí là thói xấu sao? - June lườm quýt YunHyeong.

Hả được cơn giận, hắn ta bỏ về. Chẳng qua vì cái danh hiệu "Chủ tịch tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc'' thối nát này chứ không, anh ta đã nằm gọn trong tay một kẻ tàn bạo như June rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro